Từ nay hổng dám mần thơ!

by Tim Bui
Từ nay hổng dám mần thơ

TÁM BÔN XA

Xin nói thiệt, Tám tui cũng là dân Yamahavu tức già mà ham vui, nên thỉnh thoảng cũng có làm thơ. Tỉ như:

Chiều chiều ra đứng nhà sau,
Chờ cô hàng xóm gội đầu ngắm chơi!

Đó là chuyện xưa ở Việt Nam. Tám tui có cô hàng xóm thích ra sân gội đầu mỗi chiều. Mà mỗi lần cổ gội đầu thì áo xống ướt nhem lòi ra… đủ thứ của thiên nhiên ban tặng! Xin các bà các cô thông cảm cho cái tội “thời trẻ trung” của Tám tui. Chớ giờ cô hàng xóm ấy có tắm tiên ở sân sau thì cha Tám tui sống dậy xúi chạy ra ngắm Tám tui cũng hổng dám.

Bà Tám hồi mới rước về như một con mèo con, Tám nói gì, làm gì bả cũng ưng. Nuôi riết bả biến hình trở thành một con cọp. Đi làm về trễ bả sửng cồ “Đi đâu tới giờ này mới về?”. Lương hơi ít là “Sao tháng này lương ít vậy?” Trong người Tám hơi có mùi lạ là bả “Ông ôm con đĩ nào hả?!” Về sớm thì bả chì chiết “Bị mấy con ngựa đó đuổi về phải hôn?” còn về trễ thì “No đủ lắm mới bò về hén!” Nói chung là bả quay tui như dế sắp đá, theo dõi từng bước chưn làm sao mà dám hó hé! Khi về già thì bả trở thành một con sư tử già nhưng nanh và vuốt vẫn bén ngót như thuở nào! Bởi vậy, dù có cho kẹo Tám cũng hổng dám chiều chiều ra nhà sau mà ngắm cô hàng xóm!

Còn chuyện mần thơ thì lâu lâu “thơ hứng” cũng nổi lên. Đặc biệt khi đã sương sương vài ve mà đám bạn cứ khen Tám mần thơ hay nên hừng lên! Dĩ nhiên Tám tui cũng hừng lên làm vài câu cho xứng đáng với lời khen mà giúp vui cho bạn bè. Và những câu thơ như:

Em ơi đừng lấy thợ cưa
Trên tàn, dưới mạt, giữa đong đưa hai hòn!

Hay

Nhiều năm tu ở quán bia
Tu ngồi tu ngáp tới khuya mới chuồn
Mấy lần não động tiếng chuông
Nhắc thời xa vắng cởi truồng tắm mưa
Mơ về ngày xửa ngày xưa
Ước tìm được một mái chùa thơ ngây

Hoặc

Ăn xin, bán dạo, nhà thơ
Hình như ba đứa hành nghề giống nhau
Trời thì rộng sông thì sâu
Mây trôi nước chảy về đâu phận người!

Bà Tám nhà tui nghe được mấy câu thơ ấy liền phán “Người ta mần thơ được giải nô ben nô biếc gì đó. Còn thơ ông chỉ có mấy ông thần ve chai khen thôi!” Nghe cũng tủi thân, mà ngẫm lại thì cũng đúng thiệt. Ông bà mình quả chẳng bao giờ nói trật “nhứt vợ nhì trời,” vợ nói là chính xác chăm phần chăm luôn. Bởi vậy ở xứ ta giờ có câu dặn lòng là “Ở nhà không cãi vợ, đi chợ không cãi bà bán hàng, ra đường không cãi công an, vô cơ quan không cãi xếp.” Muốn sống lâu, sống bình yên, ngày nào cũng có cơm nóng, canh ngọt mà ăn, thì vợ nói chi cũng YES! Bằng không thì, tối ngủ sofa, sáng ăn cơm nguội chiên với nước tương!

Bởi vậy thời gian gần đây tui bớt mần thơ nhiều lắm rồi. Nhiều tới mức bạn bè nghi nghi Tám tui có kẹt con mén nào đó mà làm biếng chuyện mần thơ.

Đang loay hoay kiếm cách thanh minh thanh nga với bạn bè về vụ mất thơ hứng thì xảy ra vụ ở đâu Quảng Bình hay Hà Tĩnh gì đó làm Tám mừng quá.

Chuyện là vầy:

Có ông nọ đang ngồi ăn cơm tối ở nhà, bỗng bị một đám bảy, tám người nhào vô đánh một trận long não, phải nhập viện ở Huế cấp cứu, nay còn chưa biết sống chết ra sao. Sau khi điều tra điều triếc người ta mới hay tại ổng mần thơ đăng lên Face book! Trước đó một vài ngày, chỗ ổng ở có một trận đá banh giữa mấy xóm với nhau. Và đã có chuyện ăn gian xảy ra. Mà chuyện “thể thao” có ăn gian là chuyện bình thường ở xứ mình mà, đâu có ai lạ, tới mức không ai thèm để ý! Ông này thấy chuyện bất bình vậy bèn làm Lục Vân Tiên bằng cách mần thơ phê bình đăng trên Facebook. Thiên hạ đọc được, và nổi khùng lên, kéo nhau tới nhà đập ổng một trận! Thế là báo chí la làng lên “mần thơ bị oánh!” khiến các “thơ nhân” hoảng hồn, xanh máu mặt hết.

Tám tui nghe được cũng thấy teo… Một bài thơ được đăng báo có nhuận bút cũng lèo tèo như cá kèo, muốn đãi bạn cà phê thuốc hút còn phải ngửa tay xin tiền vợ bù thêm. Huống gì thơ đăng trên Face, trên mạng nhuận bút không có còn bị oánh hội đồng thì… nhà thơ vốn đã nghèo, thiếu ăn, bị đánh đến nhập viện thì lấy gì mà thuốc thang?

Vì vậy, Tám tui xin thưa với bà con gần xa là từ nay Tám xin bỏ mần thơ. Chớ mần thơ đăng trên Facebook mà còn bị đánh, thì mần thơ ngâm nga giữa quán xá, rủi bị đăng báo nữa ắt hẳn… bị chém là cái chắc! Chưa kể, bà Tám mà nghe được chuyện này thì còn chì chiết, hành hạ, cho ăn cơm nguội, ngủ ngoài sofa thì cái thân ba bốn chục ký lô nầy hổng biết sẽ còn bao nhiêu ký nữa. 

Nhân đây, Tám cũng xin các “thi nhơn nhân dân” bớt bớt hay đừng mần thơ nữa. Thơ hay thì chỉ được mấy tiếng khen, mấy tiếng vỗ tay. Còn thơ chưa hoặc không hay thì bị phạt, tốn kém lắm! Mà thơ phê bình người ta hay chưởi đời thì… chết chắc!

Thời buổi bây giờ do khí hậu thay đổi, mưa gió bất thường nên lòng người cũng không bình thường. Mần thơ mà người đọc không ưng thì có ngày…!

Xin hết!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights