Thám hiểm Đáy Grand Canyon

by Tim Bui
Thám hiểm Đáy Grand Canyon

CHU DU

Tôi đã từng sống và làm việc ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, nên có nhiều cơ hội đi thăm viếng công viên quốc gia nổi tiếng thế giới Grand Canyon (Grand Canyon National Park).

Điểm đến thường xuyên thu hút nhiều du khách nhất của Grand Canyon có lẽ là Grand Canyon Village ở mặt Nam (South Rim), nơi có Mather Point, được xem là nơi có toàn cảnh đẹp nhất, nhìn xuống phía dưới và xung quanh Đại thung lũng. Ngoài ra có một điểm khác, gọi là Eagle Point ở mặt Tây (West Rim) của Grand Canyon, trên con đường đi Las Vegas. Điểm này, mặc dù không hấp dẫn bằng Mather Point, nhưng ở đây có một cái cầu gọi là Skywalk, xây hình móng ngựa, làm bằng thủy tinh rộng 10 feet, vòng cung 70 feet, qua rìa ngoài của Grand Canyon để những du khách không sợ cảm giác chiều cao, có thể nhìn xuống khung cảnh ngoạn mục phía vực sâu 4.000 feet bên dưới.

Với nhiều lần đi như vậy, nhưng cũng như những du khách khác, chúng tôi chỉ có thể đứng trên miệng, nhìn toàn cảnh xung quanh chu vi rộng hơn 300 miles của thung lũng, và cảnh tượng phía dưới khu vực Viewpoint nơi mình đang đứng. Tôi thường tự hỏi, không biết ở tận cùng phía dưới có những cảnh tượng gì để mình có thể tìm hiểu và khám phá sâu hơn.

Có lần được tiếp chuyện với một Park Ranger, nhân viên hướng dẫn ở Grand Canyon Village, tôi có dịp hiểu thêm là phía dưới có dòng sông Colorado. Dòng sông này xuất phát từ rặng núi Rocky Mountain ở tiểu bang Colorado chảy ngang qua đây, và tiếp tục chảy đến tiểu bang Nevada, nơi người ta đã xây dựng đập thủy điện nổi tiếng của nước Mỹ, Hoover Damm, gần thành phố cờ bạc Las Vegas. Một điểm thú vị khác là, dưới đó có nhiều thác rất đẹp và rất hoang sơ nằm cạnh những khu vực có khung cảnh rất lạ kỳ và không mấy người đặt chân đến, Cuối cùng còn có một bộ lạc da đỏ, còn giữ được nét truyền thống đặc thù, cách sinh sống, và sinh hoạt của những người sống trong thời kỳ bán khai của hàng trăm năm về trước.

Với những chi tiết đó, tôi hằng mơ ước có dịp sẽ thám hiểm đến hang cùng ngõ hẻm của cái Đại thung lũng này để thỏa mãn ước vọng phiêu lưu mạo hiểm của mình.

Hoàn cảnh gia đình thay đổi, tôi phải dọn về lại Cali. Cuộc sống tất bật chiếm trọn hết thời gian. Kế hoạch thám hiểm Đáy Đại thung lũng dần dần chìm trong quên lãng.

Trong những lúc trà dư tửu hậu. Tôi có dịp chia sẻ câu chuyện về kế hoạch thám hiểm Đáy Đại thung lũng dở dang này với các anh chị em trong gia đình. Có người em nhỏ hơn tôi vài tuổi, rất thích hiking tỏ ra rất hứng thú trong vụ này. Em ấy hỏi tôi cặn kẽ về những hiểu biết của tôi. Cuối cùng thì gia đình em ấy đã thực hiện được chuyến thám hiểm kỳ thú này. Sau đây, tôi xin mạn phép kể lại câu chuyện về chuyến đi của gia đình em ấy.

***

Nghe anh tôi nói về kế hoạch thám hiểm Đáy Grand Canyon tôi rất có hứng thú. Tiếp tục tìm hiểu thêm, tôi tìm được nhiều hình ảnh của các cái thác bên dưới đáy thung lũng, trong đó có thác Havasu thật là hùng vĩ và lôi cuốn, tôi quyết định sẽ cùng bà xã thực hiện kế hoạch này.

Qua điện thoại với Information Center của Grand Canyon Village, chúng tôi được biết là muốn hiking xuống đáy thung lũng cần có permit và permit này do văn phòng Indian Reservation ở phía dưới thung lũng cấp. Chúng tôi xin số phone ở văn phòng dưới đó.

Sau nhiều lần gọi mà không ai trả lời, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp xúc được với nhân viên của văn phòng, là những người da đỏ của bộ lạc Havasupai (còn có tên là People of the Blue-Green Water) đang sinh sống dưới thung lũng. Họ giải thích rằng chúng tôi có thể hiking đến Phantom Ranch qua hai trails khác nhau là Bright Angel Trail và South Kaibab Trail gần Grand Canyon Village.

Vì ở dưới đó chỉ có một Lodge có thể phục vụ được 90 người và một campground có thể phục vụ được khoảng 100 người nữa, do đó số permit cấp ra hàng năm rất hạn chế vì chỗ ở, thức ăn, nước uống rất giới hạn. Mỗi năm, vào đầu tháng Hai thì văn phòng Indian Reservation sẽ bắt đầu cho nộp đơn xin theo nguyên tắc “first come first serve” và chỉ có một số tháng là Ranch mở cửa cho hikers. Những tháng khác hoặc là rất nóng như tháng Sáu, Bảy, Tám hoặc rất lạnh và có nhiều băng như tháng Mười Hai, tháng Giêng, tháng Hai thì Ranch không mở cửa cho người bên ngoài vào.

Cái Trails này, mặc dù rất khó ăn (challenge) và nguy hiểm, nhưng lại thu hút rất nhiều hikers khắp nơi trên thế giới. Vì vậy để xin được permit cần phải nộp đơn trước cả năm trở lên mới có được.

Tháng Hai năm đó, chúng tôi gọi điện thoại lại để xin nộp đơn và đợi một tháng sau mới thấy mẫu đơn gửi đến nhà. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, chờ đợi, và hy vọng chúng tôi chỉ xin được permit vào cuối tháng Tám của năm sau đó.

Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày chinh phục Đáy Grand Canyon cuối cùng cũng đến. Lần đó, chúng tôi đi chơi Las Vegas mấy ngày. Lúc trở về, đoàn chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng, tổng cộng sáu người, lái thẳng đến Mather Point campground, nằm cách Grand Canyon Village ở South Rim khoảng một mile để sinh hoạt và trú ngụ qua đêm chờ sáng hôm sau thực hiện chuyến hiking đầy hấp dẫn này.

Theo kế hoạch đã thảo luận, một trong ba cặp trong đoàn có tuổi hơi lớn, nên họ quyết định ở lại campground chờ chúng tôi trở lên để ăn mừng chiến thắng.  Hai cặp còn lại sẽ khởi hành sáng hôm sau, sau khi cả đoàn dùng bữa ăn sáng để tiễn đưa.

Chúng tôi chọn Bright Angel Trail vì cái tên của nó. Được biết trail này dài 10 miles thường mất khoảng 5 tiếng đi xuống và khoảng 8 tiếng trở lên. Với một ba lô gọn nhẹ bao gồm sandwich cho bữa trưa, một số snacks, hai bộ quần áo mùa Hè, hai chai gatorade hai chai nước 500ml, và first aid kit, chúng tôi rời điểm xuất phát trên miệng của Grand Canyon vào lúc 7 giờ sáng với điểm đến là Phantom Ranch Lodge, nơi đoàn chúng tôi đã đặt cabin, buổi ăn chiều, và trú ngụ qua đêm.

Lần theo bản đồ được cung cấp, chúng tôi chinh phục điểm dừng chân đầu tiên là Mile-and-a-Half Resthouse như cái tên tiếng Anh của nó là cách điểm khởi hành 1.5 miles  và mất độ một tiếng rưỡi. Độ cao ở đây là 5.490 feet. Buổi sáng trời còn mát, sức lực khá sung, nên mặt dù dốc xuống khá dựng đứng nhưng chúng tôi không cảm thấy khó khăn cho lắm.

Điểm dừng chân kế tiếp là Three Mile Resthouse cách điểm khởi hành ba miles mất thêm độ một tiếng đồng hồ nữa với độ dốc cũng khá dựng đứng như đoạn trên. Độ cao ở đây là 3,800 feet. Lúc đó vào khoảng 10 giờ hơn. Vì lúc đó là vào cuối tháng Tám, cho nên nhiệt độ vẫn còn nóng, lúc ấy vào khoảng hơn 80 độ F. Chúng tôi phải lấy nước ở trạm này thấm vào khăn và quấn chung quanh cổ và đầu để giải nhiệt.

Điểm kế tiếp là Indian Garden ở cây số thứ 4.5 miles với độ dốc nhẹ nhàng hơn, chúng tôi mất độ một tiếng vừa đi vừa nghỉ vì lúc này đoàn đã bắt đầu thấm mệt. Phần vì xuống dốc nên đầu gối phải chịu nhiều áp lực (pressure), phần vì trời bắt đầu nắng lên và cái thời tiết mùa Hè trong vùng sa mạc vẫn còn rất nóng. Độ cao ở đây là 3,740 feet. Chúng tôi dừng lại dùng bữa trưa với phần sandwich đã chuẩn bị. Ngồi dưới bóng mát của vách núi trùng trùng, nhìn lên trên không thấy đỉnh, nhìn xuống thì không thấy đáy, trong một không gian vô cùng rộng lớn chung quanh. Trong hoàn cảnh này tiếng Mỹ có câu “In the middle of nowhere” diễn tả tâm trạng lúc đó của chúng tôi. Bữa trưa này có thể nói là có một không hai trong cuộc đời các bạn ạ!

Như vậy là chúng tôi đã đi được khoảng 4.5 miles và vượt qua giai đoạn dốc đứng của khoảng nửa chặng đường đầu. Dọc đường chỉ toàn là đá đỏ, không một bóng cây. Bóng mát là dựa vào bóng của những tảng đá và vách núi chung quanh. Rất may là trên nửa chặng đường đầu này có được ba trạm tiếp nước làm chúng tôi có dịp giải nhiệt.

Đoàn đường 1.5 miles để đến điểm dừng chân thứ tư là Plateau Point ở cây số thứ 6 khá dễ đi vì độ cao không chênh lệch mấy so với ở Indian Garden, do đó chúng tôi di chuyển tương đối nhanh hơn.

Bright Angel Trail

Xuống đến đây, phần đường còn lại chỉ khoảng bốn mile tương đối dễ đi so với mấy miles đầu, nhưng vì trời rất nóng, bao nhiêu năng lượng chúng tôi tưởng như đã dùng hết rồi. Trong đoàn có anh A, lúc đó 60 tuổi. Anh A trông rất sung, mặc dù ở độ tuổi này vì từ thời trẻ cho đến nay anh tập thể dục rất đều đặn nên có thân hình, thể lực rất là tốt, và tinh thần thì rất sung mãn. Trên chặng thứ hai, anh than đầu gối phải hơi đau, chúng tôi phải cho anh mang một cái băng vào đầu gối (knee cap) bên phải. Vào chặng thứ ba thì anh phải băng thêm một cái ở đầu gối bên trái.  Hiện giờ thì sau sáu miles cố gắng anh than là phải lê từng bước để tránh đau.

Sau sáu tiếng đồng hồ xuống dốc thung lũng, chúng tôi gặp dòng sông Colorado với dòng nước đục ngầu.  Dựa trên bản đồ thì xem như chúng tôi đã đến đáy thung lũng. Chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, khoác làn nước mát lạnh vào thân thể với cảm giác như đang đi vào cõi khác.

Sông Colorado chảy ngang Đáy Grand Canyon

Tiếp tục cuộc hành trình để đến Lodge theo dự trù thì rất là gần, nhưng lội bộ thêm cả mile dọc theo dòng sông cũng chẳng thấy cái Phantom Ranch hay cái Lodge của mình ở đâu cả. Anh A, vẫn còn khổ sở với hai cái đầu gối, lê lết từng bước với khuôn mặt nhăn nhó ở mỗi bước đi. Có lúc chúng tôi tưởng tượng phải “Đểu Cáng” ảnh đi (dùng chiếc võng với hai người phu gánh thời xưa). Nhưng lúc ấy không ai trong đoàn còn đủ pin để làm công việc trượng nghĩa lớn lao ấy. Chúng tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại bỏ tiền, thời gian, để tự đày đọa mình xuống cái đáy địa ngục này?”

Cuối cùng thì vào khoảng bốn giờ chiều ngày hôm đó, đoàn chúng tôi cũng lê lết đến được Phantom Ranch.

Sau khi check in xong, chúng tôi vào cabin trong đó có hai cái bunk bed hai tầng cho hai cặp. Chúng tôi nhanh chóng thay phiên nhau tắm một phát để đi ăn bữa chiều đã reverse sẵn ở canteen ở đây trong kế hoạch từ hơn một năm trước.

Thức ăn chiều bao gồm một tô xà lách rất tươi do rau cải trồng tại chỗ, một miếng beef steak, một củ khoai tây tẩm bơ (baked potato) và hai củ cà rốt nướng. Mặc dù là một canteen nhỏ ở tận đáy thung lũng do người da đỏ quản lý, nhưng bữa steak này phải nói là cực kỳ ngon miệng.

Sau một đêm thật ngon giấc, chúng tôi ăn sáng ở canteen với thực đơn nhẹ Continental Breakfast. Sau đó, chúng tôi mua sắm các thứ cần thiết cho chuyến picnic trưa, buổi cơm chiều tự biên tự diễn, và thức ăn cùng nước uống cho chuyến đi lên vào sáng ngày mai.

Trưa hôm đó chúng tôi picnic ở Boat Beach, cách canteen không xa lắm. Từ lâu rồi, chúng tôi không còn dịp tắm sông như thời trẻ ở Việt Nam, nên cảm giác ngâm mình vào dòng suối mát lạnh vào cuối mùa Hè ở một nơi hoang vu tận cùng của thế giới là một cảm giác cực kỳ thú vị và quả là một kỷ niệm khó quên.  

Cơm trưa xong chúng tôi còn được đánh một giấc nhẹ nằm dưới các tàng cây thật là thoải mái. Dưới cái không gian vô cùng rộng lớn này, không còn thấy sự tất bật của đô thị với bao nhiêu sự đua chen, thời gian ở đây như ngừng lại!

Boat Beach – Đáy Grand Canyon

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ lúc 4 giờ để kịp xuất phát lúc 5 giờ, tranh thủ chuyến trở lên khi trời còn mát.

Thật diệu kỳ. Chuyến trở lên tưởng trèo dốc sẽ nhọc nhằn hơn, không ngờ lại dễ đi hơn, cả anh A cũng không bị đau đầu gối, mặc dù tốc độ có chậm hơn. Tôi nghĩ có lẽ phần vì trời mát và chúng tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn từ chuyến đi xuống. 

Chinh phục từng cột mốc ngược lại đã gặp qua trong lần đi xuống. Vừa đi, vừa kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe, vừa đùa giỡn, chỉ hơn 12 giờ trưa một chút, chúng tôi đã thấy được mặt trên của Grand Canyon rồi.

Ấy vậy mà loay hoay từ từ bò lên điểm cao nhất ở độ cao gần 6,000 feet, chúng tôi về đến Mather point campground vào khoảng 2 giờ chiều. Cặp vợ chồng người bạn ở đấy chờ, khá kinh ngạc khi thấy chúng tôi lên sớm vậy, nôn nả hỏi: “Thế nào? Thế nào? Chúng tôi hớn hở đáp: “We made it!!!

Anh ấy hỏi chúng tôi cái thác có đẹp không thì xin thưa với các bạn là chúng tôi trước đó hoàn toàn không biết là Phantom Ranch chỉ là một điểm đến bên cạnh dòng sông Colorado chảy ngang, Ở đó chỉ có một cái Lodge, một canteen phục vụ ăn uống và chút thức ăn cho hikers, một campground, cùng với bờ sông Boat Beach, một dòng suối Bright Angel Creek, và với một số người phục vụ.

Sau này có dịp tìm hiểu thêm thì mới biết là ngoài Phantom Ranch, dưới Đáy Grand Canyon còn có một điểm đến nữa đó là nơi có những thác nước đẹp mê hồn trong đó có thác Havasu và bộ lạc da đỏ Havasupai với dân số khoảng hơn 600 người sống rải rác chung quanh. Đó lại là một câu chuyện thám hiểm nữa mà chúng tôi có dịp sẽ kể lại cho các bạn nghe và tìm hiểu.

Phải nói là chuyến thám hiểm Đáy Grand Canyon là rất vất vả so với nhiều chuyến hiking mà chúng tôi đã thực hiện. Nhưng chuyện chinh phục này xứng đáng được gọi là một kỳ tích để đời cho những ai đam mê thú hiking.

Để có được một chuyến hiking để đời như vây, theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn nên:

– Lập kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ trước khi khởi hành.
– Quân bình lượng thức ăn và nước uống trong suốt chuyến đi. 
– Ăn đồ ăn nhẹ có vị mặn và uống nước hoặc đồ uống giữ nước như Gatorade
– Đi chậm, nghỉ chân thường xuyên, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. 
– Vào mùa Hè, hãy chọn đi vào những thời điểm mát mẻ hơn, có nhiều bóng mát hơn trong ngày.

Tùy thuộc vào mức độ chuẩn bị của bạn, chuyến hiking của bạn có thể là một cuộc thử thách ly kỳ hay một chuyến vào bệnh viện. Thống kê cho biết hơn 250 người được giải cứu khỏi các Grand Canyon Trails mỗi năm đó bạn.


You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights