BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm buồn buồn vô tình coi một cái Youtube về Sài Gòn, thấy phố phường tấp nập xe cộ, đường xá gọn sạch, các cửa hiệu tràn lan, Sáu tui tự nghĩ cũng mừng cho dân Sài Gòn bây giờ không còn nạn dẹp đường, đánh đuổi các con buôn vỉa hè như trước. Thôi, thế cũng xong. Cá nhân tui không về được, đành nhìn hình ảnh cho đỡ nhớ nhà.
Đang theo dõi cảnh tượng chạy vù vù trước mắt, tui nhận thấy có một điểm đặc biệt mà thời bao cấp không có, là có nhiều biểu ngữ giăng ngang đường, ca tụng thành phố linh tinh, lang tang. Đột nhiên có một điểm đập vào mắt Sáu tui là cái biểu ngữ to tổ chảng: “Thanh niên thời đại, không ngại bao cao su,” vải trắng, chữ đỏ lét.
Trời! Văn minh còn hơn Tây, Mỹ! Tui ở Mỹ cũng mấy chục năm rồi, đi vài nước Âu Châu, chưa hề thấy ở đâu có lời khuyến khích dùng bao cao su công khai như thế này, cho cả người lớn và con nít coi chung!
Tưởng tượng các cháu bé 13, 14 tuổi thấy cái quảng cáo bao cao su này thì níu áo ba má mà hỏi: “Ba ơi! Cái chi dzậy, ba? Bao cao su để làm chi, Má? Sao trai thời đại lại phải dùng bao cao su?” Sáu tui nghĩ đến đây thì không đoán được là ba, má chúng trả lời sao… Hổng lẽ lại giải thích cho con hiểu là “cái đó để bớt đẻ thêm em bé?” Thiệt hết thuốc chữa.
Giận quá, Sáu tui phóng thẳng một mạch tới nhà thầy Tư. Nghe tui kể xong, thầy Tư thủng thẳng nói:
-Chuyện nhỏ. Có vậy mà mầy cũng nổi quạu. Mầy có đọc báo thường ngày không?
-Đọc chứ! Nhưng đọc báo ở đây, hồi này tui không có đọc báo ở Việt Nam. Trước đây thì có tò mò, rồi thấy rằng nếu không dịch đại từ báo Mỹ, thì toàn tin xe cán chó, chó cán xe, những tin mà đọc xong thì muốn nổ con ngươi luôn.
-Thì đó! Mầy không đọc nên không biết rằng văn hóa Việt Nam bây giờ suy đồi, không còn chút nào đạo đức, luân lý nữa. Ngoài những tin con chém cha, cháu cướp nhà bà, ông lớn này tham nhũng, bà lớn kia chôm chỉa, còn những bài báo viết về tình dục tục tĩu hơn Tây, Mỹ nữa. Dâm thư tràn lan trên mạng. Có một con nhỏ viết chuyện xếch một trăm phần trăm được khen ngợi quá xá, không khác gì khen một nhà văn đại tài cỡ quốc tế. Nhiều đứa khác cũng xưng là nhà văn, được nhà nước cho đăng trên nguyên một “link” dâm đãng, tao chỉ liếc qua đề tài là mắc ói rồi.
Thầy lắc đầu:
“Giáo dục Việt Nam đang rớt vào chỗ mất dạy, thầy cô mất dạy, hiệu trưởng mất dạy. Giáo dục gì mà thầy và học trò đánh nhau trong lớp, trò nam dê cô giáo ngay trong lớp, hiệu trưởng mua dâm học trò rồi bán cái cho thầy khác. Mầy có coi Youtube về học sinh đánh nhau không? Ghê hơn phim cao bồi luôn. Nữ sinh đánh nhau trước cửa trường, đứa nọ lột quần áo đứa kia cho bọn con trai vỗ tay rồi quay Youtube. Tao thấy cái đầu tao muốn bể luôn.
Tui cười, chọc thầy:
-Biết vậy, sao thầy còn coi? Chứ không phải thầy thích xem phim học trò đấm đá nhau hả?
Thầy Tư nạt tui:
-Thằng này bậy bạ quá! Tao già đầu rồi, nhưng tao phải coi để xem xã hội xuống dốc như thế nào.
Thầy Tư hừm hừm một lúc rồi nói tiếp:
-Mà mầy có biết chuyện một con mẹ gọi là cô giáo gì đó, muốn phạt nam sinh bằng cách bắt chúng nó đứng gần, rồi giơ tay bóp… chúng nó không? Khi bị báo chí chất vấn, cô giáo này giải thích với báo chí là “Tôi phải phạt học sinh bằng cách làm cho chúng đau, chúng mới nhớ đời!” Thiệt là quân mắc dịch!
Ngừng một lát để uống hụm trà cho cái cục giận trôi xuống bụng, rồi thầy gằn giọng, nói tiếp:
-Mà những cái đó chưa dơ dáy bằng thi hoa hậu mà cho cô hoa hậu tồng ngồng lên lãnh giải. Rồi lại có cái cuộc thi Hoa Hậu, mà trên background có hàng chữ THI HOA HẬU MU, viết như thế, chứng tỏ những tên làm văn hóa này ngu. Quốc tế, người ta viết chữ tắt từ MISS UNIVERSE thành MU, mấy tên tổ chức cũng nhái lại để tỏ ra ta đây cũng quốc tế, nhưng người mình đọc tưởng đó là thi cái gì đó… Tao kềm lắm không thì chửi thề rồi.
Tui hăng hái nhào dô:
-Còn tui, xem mấy cái Youtube chiếu cảnh thanh niên nam nữ nhào ra đường, hoan hô kết quả đá banh của đội.. nước người ta, chứ không phải đội nhà, mấy đứa con gái tụt… ra chạy cà nhông cùng với thằng thanh niên kia cũng không quần áo, cười ha hả mà muốn nổi quạu.
Một con nhỏ leo lên, đứng trên nóc mui xe, làm mấy cử chỉ thô tục… Phải chi tui có mặt ở đó thì tôi lấy dây lưng da ra quất cho chúng vài roi nát đít cho chúng chừa. Không biết bố mẹ chúng là thứ quân nào, nhưng tui đoán chắc là bố mẹ chúng nó cũng là đại gia gì đó, tham nhũng, hối lộ ì xèo, mà cũng là phường vô học, nên bỏ chúng sống hoang dã như người thời cổ.
Nói tới đây, tui lại nghĩ ra một vấn đề khác. Tui nói:
-Điều này chắc thầy biết rồi. Giáo dục, văn hóa suy đồi mạt hạng như thế thì làm sao mà Việt Nam không đứng nhất Á Châu về phá thai. Tui mới đọc bản tin này mà muốn té ngửa luôn: phá thai trưởng thành đến tuần lễ thứ 22 từ 300,000 đến 400,000 mỗi năm. Nếu chỉ tính năm năm thì … sơ sơ là 2 triệu trẻ phá thai. Tuổi từ 15 đến 19 thì nhiều nhất, với 60-70% là học sinh. Tui tưởng tượng ra bao nhiêu oan hồn trẻ sơ sinh bay đầy trong không gian…
Ngậm ngùi một lát, tui tiếp:
-Thầy có nhớ không, hồi ngay sau 75, Sài Gòn bị cấm mặc áo dài, bắt phụ nữ mặc quần đen, áo đen hết, và nói “áo dài là tàn dư Mỹ Ngụy.” Tất cả sách báo, văn nghệ, âm nhạc, Mỹ thuật đều bị cấm chỉ để rồi sau thời mở cửa, nữ sinh mặc áo quần mỏng te… Nghĩa là tự do chào hàng hết sẩy luôn. Vì thế mới có cảnh trên Youtube, học trò lớp 10, ngay giờ nghỉ giữa tiết, thì đóng cửa lớp để quờ nhau. Nhiều tin báo cho biết có những nữ sinh muốn đậu cao phải hiến dâng cho thầy… Ôi! Thôi! Cái xứ này văn hóa đi đâu hết rồi?
Thầy Tư nhấm một chút trà rồi nói:
-Mấy người quen tao về Việt Nam, nói về các phố đèn đỏ ở Sài Gòn hay Hà Nội gì đó, “gái gọi” đứng đầy đường. Mấy tay công an thì chắp tay sau lưng, đứng lấp ló nhìn. Chắc là có “chung tiền” rồi.
Nói đến đây, cả Thầy Tư và tui đều thở dài. Vài phút trôi qua, tui lại đổi đề tài:
-À mà Thầy có coi cái Youtube chiếu cảnh một cô ca sĩ sồn sồn, mặc đồ bộ xanh lè, nhảy tưng tưng, rồi cho một số tà lọt nâng cô này dang hai chân ra trên đầu, trông gớm không?
-Tao không coi, không biết. Ả này tên gì?
-Đọc trên tựa đề của Youtube, thấy viết là Diva, Đi vá gì đó! Thầy có biết cái chữ đó nghĩa là gì không? Tiếng Campuchia hả?
Thầy Tư nheo mắt nhìn tui như nhìn một con khỉ:
-Lần trước, tao nói mầy ngu như vợ thằng Đậu, bây giờ thì mầy ngu hơn vợ thằng Đậu. Diva là tiếng Latin, hồi xưa dùng để chỉ các nữ thần. Sau này thì dùng để chỉ các tài năng tuyệt vời trong các bộ môn opera, kịch, phim ảnh hoặc các danh ca nhạc pop. Mấy năm trước, hải ngoại có làm một chương trình ca tụng Diva Việt Nam, rồi ở bển, bắt chước.
Tui hỏi dồn:
-Ở miền Nam Cali này có Diva hả thầy?
-Ừa! Tao nhớ mài mại có một chương trình văn nghệ gì đó, đặt tên Diva.
-Chà! Số tui con rệp, chưa được nhìn thấy Diva nào! Nhưng mà…
-Nhưng mà cái gì, mầy?
-Nếu cái cô ca sĩ Việt Nam mặc đồ xanh lè bèo nhèo, lộn mèo trên sân khấu tên gì đó mà là Diva, thì thôi, tui cũng chẳng ham dòm. Tui nghĩ…
-Lại nghĩ cái gì nữa đây?
Tui ngần ngừ một lát mới nói:
-Tui thấy cái cô Diva đó, nhảy giơ càng ra như vậy, chẳng may gặp tai nạn thì rồi đời.
Thầy Tư gõ đầu tui nghe cái “cóc”, rồi mắng yêu:
-Cái thằng này, đồ ba trợn!
Tui cười hì hì…Tháng 12, 2024