Những bài ca Xuân nổi tiếng

by Tim Bui
Những bài ca Xuân nổi tiếng

TRẦN HỮU NGƯ

Tôi xin chúc mọi người “Happy New Year” bằng bài viết cũ này. Vì năm mới quá mới, mà tôi chưa kịp mới! 

   Nhưng, Việt-Nam ngộ quá, sau khi thi hoa hậu “có mặc quần mà như không mặc,” nay đến chuyện có người đề nghị bỏ Tết cổ truyền Việt-Nam ăn theo Tết Tây! Tôi không biết nhạc Xuân Tây, chỉ biết nhạc Xuân Ta.  Ngày kháng chiến chống Pháp, ai theo Tây là Việt-gian. Ngày hòa-bình, ai theo Tây là… Việt-kiều… gửi Đô về là yêu nước!

Bài viết có đôi chỗ nhắc lại, nhưng cũng không thừa, vì mục đích bài viết này chỉ dành cho những ai “chê ăn Tết Việt, chỉ ăn Tết Tây… đọc, thôi!”

Sở dĩ tôi viết “Những bài ca Xuân nổi tiếng” vì còn những ca khúc Xuân khác “không nổi tiếng” mà người nghe cũng có lần nghe qua trong chiến-tranh.
   
Thế nào là một bài hát nổi tiếng? Bài hát nổi tiếng là bài hát trước hết được nhiều người nghe, nhiều người thuộc và nhiều người hát. Điều này chỉ đúng 2/3, còn 1/3 nữa, là những nhạc phẩm khác rất hay, nổi tiếng, nhưng người ta chỉ nghe ca sĩ hát thôi, mà không hát được! 

Cũng cần nhắc lại rằng, trước đây ca sĩ miền Nam rất “chịu chơi,” họ đã gạt sở “Hốt, Cắt, Đục” (cụm từ mà báo chí dùng để chỉ nơi kiểm duyệt) bằng cái tên “Nhạc tiền chiến” để được hát những ca khúc “tiền chiến.” Nhờ cái mánh này mà “nhạc tiền chiến” được tự do hát, hoặc thâu băng, dĩa… ở miền Nam lúc bấy giờ. Trong đó, có một số nhạc phẩm thuộc loại “tạch-tạch-sè” (tiểu tư sản) ở miền Bắc tưởng đã ngủ yên, nay vào miền Nam đã thức dậy trong suốt thời kỳ sông Bến Hải còn chia cắt đất nước.

Trong những bài hát Xuân nổi tiếng, có lẽ “Ly rượu mừng” của Phạm-Đình Chương là bài hát gối đầu giường của dân miền Nam, những ai yêu thích ca nhạc mỗi độ Xuân về.  Và bài này đã bị cấm hát mấy mươi năm sau 1975. Nhưng sau này, vì nhận thấy không có bài hát nào thay thế được (?) “Ly rượu mừng” nên người ta đi tìm nguồn gốc và cả lý lịch trích ngang của nó để được giải bày: Nó được sinh ra trong chiến tranh Việt-Pháp, “Ly rượu mừng,” được sáng tác từ năm 1953, nghĩa là trước ngày Đình chiến 1954 và được “cho phép” hát lại trên truyền hình cũng như trên các sân khấu. Bài hát có ca từ và giai điệu thăng hoa, trong đó có một câu mà giới nghệ sĩ lấy làm phấn khởi: 

 “… Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
  Xây tổ ấm trên cành yêu thương
  Nào cạn ly mừng người nghệ sĩ
  Tiếng thi ca
   Nét chấm phá tô nên đời mới…”. 

Từ lúc ra đời từ 1953 đến mùa Xuân 2025, hình như chưa có nhạc phẩm nào thay thế được “Ly rượu mừng” trong dịp Tết. Phạm-Duy, trong ca khúc “Hoa xuân,” cũng viết trong thời kháng chiến, bài này đã đề cao sức lao động và yêu anh bộ đội trong cái thiết tha dịu dàng, hớp hồn người nghe: 

“… Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi…”. 

Rồi đến “Xuân và tuổi trẻ,” của La Hối-Thế Lữ trong giai điệu Valse mang một mùa Xuân vui tươi, hạnh phúc.

Có lẽ ba nhạc phẩm viết về Xuân này đã làm mưa, làm gió suốt một chặng đường chiến-tranh, đã làm cho những nhạc sĩ khác ngại, và chùn tay khi muốn viết về nhạc Xuân chăng?

Ngày xưa ở miền Nam cho dù chiến-tranh, nghèo đói, chết chóc… Nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhạc Tết không thiếu gia trong mỗi gia đình. Giàu thì máy dĩa, nghèo thì cassette. Đây cũng là dịp những tiệm bán băng dĩa ăn nên làm ra với nhạc Tết, nhạc Tết như trăm hoa đua nở, người ta tạm quên chiến tranh khi nghe nhạc Xuân.

Nhạc Tết, mở đầu bao giờ cũng là bài “Ly rượu mừng.” Nhà nhà đều thức canh đồng hồ chỉ đúng giao thừa thì mở máy:

“… Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi…”

Và phút giao đi qua, Ban Thăng-Long vừa dứt, thì tiếng ca Hương-Lan, một giọng ca ngọt như mía lùi tiếp theo: 

“… Nửa đêm tiếng pháo giao thừa rền vang
   Lặng nghe tâm hồn xao xuyến
   Chân bước theo hồi chuông
   Đêm Xuân em đi lễ
   Quyện khói hương trầm
   Lạc lối trong đêm Xuân…” 

   (Đầu năm đi lễ – Ngọc Sơn-Kim Long)

Nhạc sĩ Văn-Phụng, một tên tuổi rất nổi tiếng lúc bấy giờ, ông cũng thiết tha với Tết qua hai nhạc phẩm Xuân khó quên: 

“… Xuân đã về! Xuân vẫn huy hoàng 
Trong gió ngàn mừng đón Xuân sang…” 

(Xuân họp mặt – Văn-Phụng) 

Và:  

 “… Từ phương xa
 Đêm nay Xuân về duyên dáng
 Trên đôi môi nàng trinh nữ thấm nét sống…” 

 (Xuân miền Nam – Văn-Phụng)

Nhạc Xuân miền Nam trong chiến-tranh không phải những bài ca đến hẹn lại lên, mà đó là những khúc hát mà người nghe, người hát trái mùa mà vẫn không thấy nó vô duyên. Chẳng hạn như dù cho thu mát, đông lạnh, hạ nóng… người ta vẫn cứ hát: 

   “…. Anh cho em mùa Xuân
   Nụ hoa vàng mới nở
  Chiều đông nào nhung nhớ…” 

   (Anh cho em mùa Xuân, thơ Kim-Tuấn, Nguyễn-Hiền phổ nhạc)

Nhân đây cũng xin nhắc lại một bài nhạc Xuân của cố nhạc sĩ Hoài An. Có lẽ anh là một nhạc sĩ chế độ cũ hiếm hoi khi người ta lấy bài hát “Câu chuyện đầu năm” của anh phổ biến công khai qua CD “Mùa Xuân đầu tiên.” Tôi được nhạc sĩ Võ-Thiện-Thanh tặng, và tôi đem CD này đến mở cho anh Hoài-An nghe “Câu chuyện đầu năm.” Người ta sửa hai chữ có “mùi lính,” tưởng rằng bài hát sẽ “mẹ tròn con vuông,” nhưng nó trở thành “mẹ tròn con cũng… tròn!”: 

“… Đón thư nơi trận tiền,” được đổi thành “Đón thư khắp mọi miền.” Nghe xong, tôi hỏi ý kiến anh, anh trả lời rằng: Thôi… kệ! Nghe giọng anh “Thôi… kệ,” tôi nghe chua như… me!
 
Theo tôi, không nên đổi lời dù chỉ một chữ, vì nó sẽ làm hư, và mất đi ý nghĩa của bài hát. Vả lại, nhạc miền Nam còn rất nhiều những bài hay, đâu chỉ là mấy bài hát đó, như một hạt muối bỏ biển,  mà làm chi để “mất mặt KBC?”

Viết nhạc về mùa Xuân, có hai nhạc phẩm trùng tên bài, đó là “Mùa Xuân đầu tiên” của Tuấn-Khanh và “Mùa Xuân đầu tiên” của Văn Cao. Bài của Tuấn Khanh sáng tác trong thời chiến tranh. Đây là cuộc gặp đầu tiên vào mùa Xuân năm 1964 của đôi trai gái phải xa nhau trong thời chiến tranh: 

“… Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm
Nghe mùa Xuân vừa đến…” 

Và “Mùa Xuân đầu tiên” của Văn Cao viết khi vừa chấm dứt chiến tranh: 

“… Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…” 

 Bài hát của Văn-Cao là một nỗi đau của dân tộc. Một vết sẹo khó mất dấu. Cái chữ “Từ đây” tưởng rất gần, nhưng quá xa xôi!

Ngày xưa, mỗi lần Tết đến, giới học sinh, sinh viên nô nức ra tiệm mua những thiệp chúc Tết, có đứa khéo hoa tay thì tự làm lấy những cái thiệp chúc Tết. Bằng những tờ giấy Croqui đủ màu sắc viết những lời chúc Tết như có cánh, đôi lúc đượm mùi cải lương… bỏ vào chiếc phong bì tinh tươm, ung dung đến bưu điện gửi đi bốn phương. Coi như một nét đẹp văn hóa mà không cần hồi âm. 
   
Nắm bắt thị trường, nhạc sĩ Minh- Kỳ – Lê-Dinh đã viết ca khúc “Cánh thiệp đầu Xuân,” ca sĩ Thanh Thúy đã dùng hơi ấm “liêu trai” cùng với nhịp Boléro đã tiếp sức, để đẩy những “Cánh thiệp đầu Xuân,” một bài hát dùng nhịp Boléro dồn sức bay đi muôn phương: 

 “… Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng
 Xuân đến rồi đây nào ai biết không?”

Những bài ca Xuân nổi tiếng miền Nam đi qua trong chiến tranh nay vẫn còn đó, nó được ví như những cục lửa than nằm sâu dưới lớp tro dày, cho dù quê-hương đã hòa bình từ tháng 4/75, nếu có ai khều nhẹ lớp tro, nó sẽ bùng cháy trở lại, giống như nhạc Boléro?
  
Nói cho cùng, nói cho thật lòng, nói cho hết, rằng thì là, nhạc miền Nam có đến 80% bài hát có “hơi lính.” Và cũng xin “soi” cho rõ để không bị hàm oan rằng, đó là những dằn vặt vọng âm, những cấu cào đã lên men bầm tím ruột gan, những chẳng đặng đừng, những niềm đau khôn nguôi của hình ảnh người thanh niên trai tráng, bất đắc dĩ “gặp thời thế, thế thời phải thế.”

Bây giờ nhạc tràn ngập, mới, cũ, từ thượng vàng cho đến hạ cám, chỉ cần một chiếc điện thoại cùi bắp là người ta nghe mệt nghỉ, vì vậy, nếu bảo cấm thì cũng khó. Chỉ cấm công khai thôi, nhưng lén lút thì đã, thật khó cho những ai có trách nhiệm xét duyệt nhạc trước 1975. 

Thôi thì, những bài hát nào không ảnh hưởng đến hòa-bình thế-giới thì cho hát, như trường hợp nhạc Bolero đã làm thỏa-mãn những con chim già, trẻ, ngứa cổ hót chơi!

Nhạc miền Nam nói chung, không thể tránh “lính”, biết làm sao hơn trong thời của chiến tranh, nhưng  thật lòng mà nói, đó chỉ là những  nốt Sol của thời lãng mạn như trăng treo đầu súng, như một cuộc dạo chơi: 

“… Một chiều hành quân qua thôn xưa lúc nắng Xuân chưa nhạt màu
Chạnh lòng tìm người em gái cũ
Em tôi đã đi phương nào…” 

(Chiều hành quân của Lam-Phương)

   “… Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
   Một tình thương nơi phương trời cũ
   Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá…” 

   (Nhớ một chiều Xuân – Nguyễn-Văn-Đông)

 Và trong “Phiên gác đêm Xuân” cũng của Nguyễn-Văn-Đông: 

 “… Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
 Mơ rằng đây mái nhà tranh
 Mà ước chiếc bánh ngày Xuân
 Cùng hương khói vương niềm thương…”

Những bài ca Xuân nổi tiếng miền Nam đi qua trong chiến, trong đó người nghe đặc biệt chú ý đến hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh-Lâm-Ngân ra đời năm 1969. Hai nhạc phẩm viết về mùa Xuân đã làm rơi nước mắt biết bao người mẹ mong chờ những đứa con trở về gia đình trong những ngày Tết. Mẹ tôi, trong những ngày sắp Tết, dù lo toan bận bịu, thiếu hụt đủ thứ, đôi tay chưa nghỉ ngơi, như đôi tai bà thì dỏng lên để nghe: 

   “… Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
   Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
   Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về
   Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…” 

   (Xuân này con không về)

   Cuộn băng nhạc cứ quay đều, mẹ tôi đôi mắt như có một chút lệ khô: 

   “… Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
   Đời con giờ đây vẫn còn lênh đênh…”

    (Mùa Xuân của mẹ-Trịnh Lâm Ngân)

Một bài viết ngắn, chỉ gói ghém trong “Những bài ca Xuân miền Nam nổi tiếng đi qua trong chiến tranh,” chắc sẽ còn thiếu sót. Người viết cố nhớ thêm: Gái Xuân (Từ-Vũ), Xuân đã về (Minh-Kỳ), Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa (Anh-Châu – Châu-Kỳ), Hạnh phúc đầu Xuân (Minh-Kỳ – Lê-Dinh), Một chiều Xuân (Ngọc- Bích), Nếu Xuân này vắng Anh (Bảo-Thu).

Văn sĩ, thi sĩ, đắm chìm thơ văn trong chiến tranh, họa sĩ khắc họa những bức tranh qua chiến tranh, còn người nhạc sĩ viết nhạc như một nỗi niềm qua chiến tranh. Có những tuyệt tác chỉ xuất hiện trong chiến tranh, còn sau hòa bình tìm đỏ con mắt cũng không thấy!

 Điển hình, nhạc hay chỉ có trong thời chiến tranh của cả hai miền Nam Bắc?

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights