Tết đến rồi…
Xuân về, Tết Ất Tỵ nhắc lại cho tôi những kỷ niệm u uất về một quê hương xưa cũ.
Tết năm nay ghi nhận dấu ấn đặc biệt của biến cố lịch sử 50 năm trước (1975-2025) đã xóa sổ một chính thể ngây thơ cả tin trong thời “gió tanh mưa máu” huynh đệ tương tàn, kéo theo những câu chuyện đau thương về văn hóa, lịch sử, gia đình, cá nhân bị hủy hoại trong cảnh địa ngục trần gian. Là chặng đường ghi dấu máu lệ của sinh ly-tử biệt, của rối loạn “đổi đời “trong dân tộc Việt Nam, để rồi người ta có thể nhìn ra thế nào là số phận!
Chừng ấy thời gian cũng tạm cho dòng đời lắng đọng, cho sự thật hé lộ. Nhưng nỗi đau buồn kết khối trong lòng những chứng nhân lịch sử về cuộc bức tử một quốc gia, từ nửa thế kỷ trước vẫn còn đó.
2025 còn là thời điểm đặc biệt để tôi quay về nhìn lại quê hương thứ hai của mình với vị cựu tổng thống đặc thù thứ 45 đã trở lại Nhà Trắng, thành tổng thống 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Khi khí lạnh mùa Đông bao trùm khắp vùng Bắc Mỹ. Tuyết rơi mỏng manh trên đầu non cao, mù sương sớm mai mờ mịt không gian là lúc thung lũng hoa vàng trở mình trong những ngày “sale- off” để chuẩn bị mùa lễ hội tưởng niệm và chào đón năm mới. Năm ghi dấu nửa thế kỷ “đổ mồ hôi sôi nước mắt” của lưu dân Việt Nam làm lại cuộc đời trên vùng đất mới.
Nơi đây xứ lạ quê người,
Trăm bề nhẫn nhịn đừng cười tôi quê
(Ca dao)
Cộng đồng người Việt phiêu dạt khắp nơi trên thế giới, không hẹn mà cùng đồng lòng hướng về kỷ niệm ngày “quốc phá gia vong”của mình. Họ chân thành bày tỏ lòng tri ân hướng về những tấm lòng nhân ái gặp gỡ trên đường lưu vong đã đùm bọc cưu mang những con người mang tâm hồn và thể xác rách nát trốn chạy cuộc chiến phi nghĩa phi nhân. Họ hãnh diện về sự hy sinh không ngừng nghỉ để “rạng danh dòng giống Lạc Hồng,” dành cho thế hệ tương lai bước chân vững chãi, hòng đứng vững và thành đạt trên vùng đất bình an. Họ cũng không quên cùng con cháu tưởng niệm những người đã cương nghị chiến đấu đến giây phút cuối cùng trong mặt trận vệ quốc, những người nằm lại trên đường tìm tự do lúc rời xa quê cha đất tổ không định được ngày về.
Giờ đây, người Việt chọn cho mình mảnh “đất lành” xa lắc xa lơ, mông mênh bờ bến để gởi thân định phận, với trọn lòng tin yêu và niềm hy vọng rằng chân cứng đá mềm sẽ thấu hiểu và hết lòng yêu thương miền quê hương mới . Giã từ những vết thương của chiến tranh triền miên, từ giã những tư tưởng hận thù giai cấp áp đặt, từ chối thiên đường mù lòa, mờ mịt… trở về với tất bật cơm áo gạo tiền hằng ngày…
Những cảm xúc về dĩ vãng chìm sâu trong tâm thức, cho đến khi chợt nghe gió đổi mùa sang, hoài niệm lại tràn về…
Xé đi tờ lịch cuối cùng, ngoài trời u ám để rơi những hạt mưa nhỏ lâm thâm lạnh buốt. Một nỗi nhớ xa xôi làm bồi hồi tấc dạ, nỗi đau lặng lẽ lại dằn xé tâm can.
Ai xui tôi đến chốn này,
Bên kia nắng cháy, bên này lạnh tê
Tôi nhìn qua cửa sổ, bầu trời hưng hửng nắng mai, chùm đèn trang trí Noel vẫn còn vương trong bụi cây tùng xanh ngắt, lòng tôi tràn ngập nỗi trống vắng, bềnh bồng nỗi nhớ…
Ra đi tôi nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
(Ca dao)
Quê nhà đã là xương thịt, là cuống rốn không lìa, là trái tim rựng máu đang nôn nao ngày Tết.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
(Chế Lan Viên)
“Tâm hồn” ấy như một dấu phẩy mảnh mai bé xíu, lắc lư lọt thỏm giữa lòng đại dương cùng khối lục địa khổng lồ nặng trĩu trên đầu. Cái dấu phẩy tuy nhỏ nhoi nhưng không yếu đuối, bạc nhược. Dấu phẩy đó từng nhiều lần biến thành ngọn roi quất thẳng vào mặt kẻ ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Giờ nó là cây kim đâm và tìm ta đau rưng rức.
“Tâm hồn” từ khi bị cưỡng bức lìa xa, càng trở nên thiêng liêng vô hạn. Nó hóa thân nên hồn thiêng sông núi trong đáy mắt đen thăm thẳm, long lanh trữ tình, ẩn chứa bao nỗi niềm u khuất. Người Việt tôi đó, yêu hết lòng mà ghét cũng sâu xa…
Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
Tháng Tư đen năm mươi năm trước, Sài Gòn vỡ trận, cánh cổng dinh Tổng Thống miền Nam Việt Nam đổ sụp. Trong cơn sóng dữ cuồng nộ nhân sinh, tham vọng tiền quyền nhân danh “giải phóng” con người, khai triển bạo lực, lồng lộn ra uy hủy diệt các giá trị truyền thống văn hóa lâu đời của văn minh nhân loại. Tất cả bị nhấn chìm trong trận chiến vô nhân bởi những bàn tay đẫm máu giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ” (Tố Hữu)! Cả một dân tộc ngơ ngác bàng hoàng trong cuộc thử thách niềm tin và hy vọng, họ hốt hoảng nhìn ra tình dân tộc, nghĩa đồng bào không có thật, chỉ có cướp bóc tham lam và hận thù ngất trời hiện hữu. Sự tỉnh ngộ đến muộn màng!
Bất chấp an nguy sinh mạng, dân Việt lũ lượt tự gieo mình ra biển khơi, băng núi vượt rừng sâu… tháo chạy khỏi nơi chôn nhau cắt rốn bằng các phương tiện thô sơ, hành trang thiết thân là những lời cầu nguyện! Sự liều lĩnh vượt sức tưởng tượng bình thường, họ đánh cược cả mạng sống gia đình mình với “Thiên Địa vô nhân” (Trời đất, thiên nhiên không có lòng nhân) rằng: “thắng thì con ăn cá, bại thì cá ăn con!”
Cuộc đào thoát vô tiền khoáng hậu lan rộng khắp nông thôn phố thị, núi rừng biển đảo, bất kể tuổi tác và giới tính. Mọi người trong mọi tầng lớp xã hội như những con thiêu thân điên cuồng lao mình đi tìm ánh sáng, Sự kiện “chạy chết” của một dân tộc ở đất nước nhỏ bé duyên dáng xinh đẹp, từng được biết đến như một “Hòn Ngọc viễn Đông” đã làm rúng động lương tâm nhân loại.
Trong trận cá cược số phận, số người “thắng cược” rách nát, bước được chân lên vùng đất bình an với niềm vui không trọn vẹn lẫn với niềm tủi hận. Họ vẫn không cảm thấy vinh quang, khi nhìn thấy mọi giá trị nhân văn mà tiền nhân đã dày công giữ gìn xây dựng cho con người đang bị hủy hoại tan hoang bằng những hành động thô bạo, thô thiển.
Mỗi năm, trên quê hương thứ hai, khi rừng cây đổ lá, trơ cành, ngày Black Friday lừng lững đến, báo hiệu đã đến mùa xôn xao quà tặng cùng những lễ hội tưng bừng nhắc nhở lại ngày xưa…
Ngày Lễ Tạ Ơn đặc sắc hàng năm vào Đông, lớp di dân cũ mới gửi đến những chủ nhà nhân hậu ngụ cư tại vùng Châu Lục bao dung, cũng trở thành ngày tạ ơn của người Việt tha hương. Lúc này cộng đồng Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị đón ngày Tết truyền thống với đủ các nghi thức dân tộc.
“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho” (lời Chúa). Lớp người phiêu bạt đã vào bến đỗ bình an và chạm mốc 50 lần đón Tết xa cố hương. Mặc cho thời gian lắm lần xát muối vào tim, rắc muối lên mái đầu bạc phếch” kẻ gìn vàng giữ ngọc cho thế hệ mai sau vẫn bên bỉ trong việc duy trì ngọn lửa thiêng thắp sáng hồn dân tộc, và truyền ngọn lửa đó cho thế hệ tương lai.
Giờ đây con người, văn hóa Việt đã cất cao đầu vượt qua cơn sóng dữ biển Đông và đang hòa mình vào nhịp sống của những vùng đất lành.
Tôi đang nuôi hy vọng được tiếp tục nghe về câu chuyện một trăm năm trồng người…