HAI DỐT
Dở như hạch, là câu nói chê bai mà người miền Nam thường dùng. Khi nghe câu nói ấy, người nghe biết ngay là người bị nói là người ‘rất dở,” “rất tệ,” “làm việc thường hư hỏng,” “không phải người hay thành công”…
Thế nhưng “hạch” có nghĩa là gì? Tại sao không so sánh cái dở bằng một thứ khác mà so sánh với hạch?
Theo tự điển chữ Hán, “hạch” có nghĩa là “hột,” “hạt,” đồng thời có nghĩa là “hỏi” trong “hạch hỏi,” “hạch sách,” và nói trại là “hặc” như “đàn hặc” hoặc “xấu xa” như trong chữ “dịch hạch.”
Hạch còn có nghĩa là “một dấu hiệu bệnh lý” của người khi ở nách, háng nổi cục, đau và gây nóng sốt.
Tự điển Đại Nam quấc ân tự vị của ông Huỳnh Tịnh Paulus Của thì định nghĩa hạch là: hột, đàm, huyết ứ không thông hay chạy dồn nổi cục. Ông ghi nhận “hạch đàm” nghĩa là “đàm ứ dồn lại ở chỗ nào đó trong thân thể.” “Nổi hạch” là “sưng, nổi cục đờm huyết ấy.” “Chạy hạch” là “đau một chỗ mà bắt sưng một chỗ nào khác.” “Heo hạch” là “thứ heo đực nhỏ con mà dái lớn, có thiến nó mới lớn.”
Còn hạch trong tự điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển Việt Nam in ở Hà Nội năm 1997, có rất nhiều nghĩa.
“Hạch” là chỗ phình to trên mạch bạch huyết, chỗ sưng đau trên mạch bạch huyết, nhân tế bào.”
Hạch là cuộc thi thời phong kiến để chọn học trò đi thi Hương.
Hạch còn là “hỏi,” là “ghi chép thực trạng và sự biến đổi” trong sản xuất kinh tế, tính toán trong sản xuất kinh doanh…
Còn Tự điển Việt Nam Phổ thông của ông Đào Văn Tập in tại Sài Gòn 1951, “hạch” là “sách nhiễu, đòi hỏi, bắt bẻ.”
Nói chung các loại tự điển tiếng Việt đều định nghĩa hạch na ná như nhau. Vậy tại sao lại so sánh hạch với sự “dở, tệ?”
Trong số các định nghĩa của chữ này, Hai tui thấy có hai nghĩa đáng chú ý. Đó là “hột” của trái cây và nghĩa của “chạy hạch: bắt sưng một chỗ mà đau một chỗ nào khác.”
Xưa, hột trái cây thường chỉ dùng để làm giống cho các mùa trồng cấy sắp tới như lúa, bắp chẳng hạn. Song phần lớn các loại hột thì để làm gì mà ăn thì không được. Trong số đó, hột của trái điều [còn kêu là đào lộn hột], một đặc sản của phương Nam, hột nằm ngoài trái. Trái điều ăn không ngon lắm, hột thì ngon nhưng ăn được cũng rất mất công. Thuở nhỏ, Hai thường “nướng hột điều trong đống un” [gom cây lá khô lại đốt lên] để lấy cái nhân bên trong hột ăn. Nhưng mỗi khi nướng là phải chạy ra xa vì khi nướng cháy, mủ hột điều xịt ra làm phỏng da, và rất nguy hiểm nếu trúng mắt.
Ngày nay thì khác rồi. Người ta phát giác ra vỏ hột điều quý hơn nhân bên trong bởi nó có chất để dùng làm sơn mài. Còn nhân hột điều nay cũng bán được giá khá cao. Xưa, các gia đình trồng điều phần lớn là giữ đất cho khỏi xói mòn vì mưa gió chứ lợi nhuận kinh tế gần như không có. Mãi sau này, khi người Nhật đặt mua vỏ để ép lấy dầu thì khi ấy người Việt mới hiểu ra công dụng quý báu của hột điều.
Có phải vì vậy mà nói dở như hạch không?
Bởi trái điều ăn chả ngon lành gì, mà hột lớn chần dần nhưng muốn ăn được cũng cực. Phần lớn hột sau khi nướng đều bị cháy gần thành than nên ăn cũng chẳng ngon lắm! Phần lớn hột điều thường bị bỏ đi ngoài số để làm giống. Đó là chuyện ngày xưa. Nay thì…
Về định nghĩa của ông Huỳnh Tịnh Paulus Của cũng đáng chú ý. “Sưng một chỗ mà đau một chỗ” quả là kỳ cục! Ai từng bị nổi hạch đều biết. Đa số các vụ nổi hạch này chỉ khiến người bệnh đau khổ một thời gian và thường chẳng gây hậu quả nghiêm trọng nào tức thời. Đây là dấu hiệu của sức khỏe người nào đó có vấn đề như viêm nhiễm, di căn ung thư…
Có thể do “sưng một chỗ mà đau chỗ khác” nên nói hạch dở chăng?
Thiển nghĩ, dân miền Nam vốn chân chất, thấy mặt mới đặt tên nên nhiều khả năng biến cái dở của trái điều, hột điều trở thành cái dở của cuộc đời! Hiện nay, Hai không có thầy chỉ điểm vụ này nên cũng chỉ biết “bàn” vậy thôi chớ không dám xác quyết chăm phần chăm. Mà thiệt ra, dở như hạch hay dở tệ thì “kệ mịa nó” đâu mắc mớ gì mình há?