Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran: Bước đi tới hòa bình?

by Năm Cư

Hôm thứ Bảy vừa qua, một tia hy vọng mong manh đã le lói giữa những đám mây u ám của căng thẳng địa chính trị khi Mỹ và Iran nối lại đàm phán hạt nhân tại Muscat, Oman. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một bước tiến thực sự hướng tới hòa bình, hay chỉ là một màn khói che giấu những toan tính chính trị?

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn – một sự kiện hiếm hoi kể từ thời chính quyền Obama. Phía Iran mô tả cuộc gặp là “xây dựng,” với bốn vòng trao đổi thông điệp gián tiếp. Tuy nhiên, ông Araghchi đã cố gắng hạ thấp tính chất của cuộc gặp, gọi đó chỉ là “cuộc trò chuyện ngắn ban đầu, lời chào hỏi và trao đổi lịch sự”. Phải chăng đây là một nỗ lực nhằm tránh sự chỉ trích từ phe cứng rắn trong nước?

Nhà Trắng thì tỏ ra lạc quan hơn, mô tả các cuộc thảo luận là “rất tích cực và mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng những vấn đề cần giải quyết “rất phức tạp”. Liệu sự lạc quan này có quá sớm, khi mà những khác biệt cốt lõi giữa hai bên vẫn còn đó?

Cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 19/4. Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, xác nhận rằng Ý sẵn sàng chào đón các cuộc họp mang lại kết quả tích cực cho vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán lại trở thành một khúc mắc nhỏ khi ban đầu có thông tin vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Rome, Ý, nhưng sau đó phía Iran lại khẳng định sẽ quay lại Oman. Sự thay đổi này, dù nhỏ, cũng phần nào phản ánh sự thận trọng và cân nhắc của cả hai bên.

Điều gì khiến Iran thay đổi quyết định? Liệu có phải vì những lo ngại về an ninh, hay là một chiến thuật đàm phán? Dù lý do là gì, việc lựa chọn Oman cho thấy tầm quan trọng của quốc gia trung gian này trong việc xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, nhấn mạnh vào vấn đề “bảo đảm” – một yêu cầu dễ hiểu khi xét đến lịch sử “bội tín” trong quá khứ. Ông cũng thẳng thừng tuyên bố rằng chừng nào ngôn ngữ trừng phạt, đe dọa còn tiếp diễn, thì đàm phán trực tiếp sẽ không thể xảy ra.

Trong khi đó, Tổng thống Trump, với phong cách đặc trưng, vừa tỏ ra lạc quan về một thỏa thuận, vừa cảnh báo về những hậu quả nếu đàm phán thất bại. Ông mong muốn Iran trở thành một quốc gia giàu mạnh, nhưng đồng thời cũng lo ngại về chương trình hạt nhân của nước này. Sự mâu thuẫn này, một mặt phản ánh mong muốn ổn định khu vực của Mỹ, mặt khác lại cho thấy sự cứng rắn trong lập trường của Washington.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi, cũng đã có chuyến thăm Iran để thảo luận về việc giám sát chương trình hạt nhân. Vai trò của IAEA là vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn sự leo thang căng thẳng.

Vấn đề cốt lõi vẫn xoay quanh việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran và mức độ làm giàu uranium mà Tehran chấp nhận. Iran hiện đang làm giàu uranium ở mức 60%, rất gần với mức độ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây là một điểm mấu chốt mà hai bên cần phải tìm ra được tiếng nói chung.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã kéo dài gần nửa thế kỷ, với những mâu thuẫn sâu sắc về chính trị, kinh tế và tôn giáo. Vòng đàm phán này, dù chưa mang lại kết quả đột phá, nhưng vẫn là một tín hiệu tích cực. Hy vọng rằng, với sự kiên nhẫn, thiện chí và nỗ lực của tất cả các bên, một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran sẽ sớm được tìm thấy, mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực và thế giới.

You may also like

Verified by MonsterInsights