Trần Kim Chi
Ở xứ tui con gái thì đẹp nhưng mỗi tội là ưa lấy chồng sớm, mới chừng hai mươi ngoài mà chưa ai hỏi cưới là đứng ngồi hông yên, sợ ế.
Bởi vậy mới có chiêu dụ chàng vô mùng rồi đợi khuya cả nhà gồm hai ông bà già, có anh em trai càng tốt hè nhau giở mùng bắt tại trận. Hôm sau thế nào rồi cô cũng được đánh phấn tô son, tuy không được làm cô dâu rình rang như người ta nhưng cũng được làm vợ người mình thương. Ngộ là chiêu nầy xưa như trái đất mà cứ tung chiêu là có anh dính chưởng. Đàn ông con trai kể cũng dễ dụ thiệt.
Ở gần nhà tui có chị tên Chơi, vì nhà nghèo nên chưa bao giờ có tiền, cũng chưa biết ăn chơi nó ra mần sao nên ba má chị đặt tên con một dọc như ước mơ: Chơi, Bời, Tiền, Bạc Ngàn, Triệu, Được, Sang, Gìau. Chị Chơi giỏi giang lắm lại biết điều, chỉ tội là không xinh đẹp, nước da thì ngăm, mắt có banh hết cỡ cũng chỉ như mắt lươn vậy mà chỉ lại thương thầm anh chàng đẹp trai nhất xóm. Trắng trẻo, cao ráo lại nhổ mạ giỏi, phát cỏ dẻo thấy mê nên anh có quá nhiều mối đánh tiếng gả con. Thấy vậy mỗi ngày chị đều lên xuống, qua lại nhà anh nhằm lung lạc má anh. Cứ có thứ gì ngon chị lại bưng qua nhà anh cho. Bếp nhà anh chị rành như bếp nhà mình. Nhà anh có đám giỗ quái gì chị cũng nhiệt tình qua tiếp như con cái trong nhà. Vậy mà ảnh cứ làm lơ đến nỗi con nít trong xóm cứ thấy chị đâu là chọc: “Muốn ngừ ta, ngừ ta hông muốn, xách cái quần đi xuống đi lên”. Thực ra là xách hai ống quần để lội sình cho nó khỏi ướt thôi.
Một bữa có một gia đình ở chợ dọn dìa quê. Nhà đó có cô con gái tóc dài tha thướt lại ngoan hiền làm anh cứ trồng cây si trước nhà cô ấy. Thấy nguy hiểm chị Chơi liền tung chiêu độc. Đêm đó có đám dù kê dìa, trai gái cả xóm đi coi. Xong tuồng, cũng khuya lắm, con trai con gái bắt cặp ra ruộng tâm sự, chị liền đến bên anh nói bâng quơ, “đêm nay cửa sau nhà tui hổng có gài, tui ngủ ên trong buồng phía cây dừa…” rồi te te đi dìa ngủ.
Chị hồi hộp nằm chờ, cũng hông lâu lắc gì đã nghe anh mò vô. Không biết có mần ăn gì chưa nhưng tự nhiên nghe tiếng má chị la chói lói. Mùng tốc lên rồi đèn đuốc sáng trưng. Ba chị hầm hầm, anh Bời cũng hầm hầm, con Tiền cũng hầm hầm. Anh mặt không còn hột máu hứa rối rít ngày mai đưa ba má qua làm đám thú phạt. Chị giả bộ úp mặt vô gối khóc cà tít cà tát đợi ba má làm việc với hắn xong là nhảy cà tưng cười lỏn lẻn.
Rồi họ cũng nên duyên chồng vợ. Chị Chơi tranh thủ đẻ sòn sòn làm anh tối mặt mần nuôi con không còn kịp để nhìn qua ngôi nhà có vóc dáng tha thướt mà thở dài nữa… Chỉ đôi khi uống rượu sứa sứa anh ca mấy câu Lan và Điệp cho vơi bớt nỗi lòng.
(Chiêu nầy tui chưa thèm xài đã có người dính chưởng hihi).
Chú thích:
Dù kê: một loại hình ca kịch của đồng bào gốc Khơme Nam bộ
(trích từ tập truyện ngắn Điệu buồn phương Nam, NXB Tổng Hợp TPHCM 2020)
Tác giả Trần Kim Chi sanh năm 1969, tại Gò Quao, Kiên Giang, tốt nghiệp ngành sinh hóa, hiện công tác tại đại học Mở TPHCM chi nhánh Bình Dương. Điệu Buồn Phương Nam là tập truyện ngắn đầu tay của cô và là tật truyện tái bản nhanh nhứt ngay sau khi xuất bản hơn ba tháng. Trần Kim Chi không phải là nhà văn chuyên nghiệp, song viết văn là một thú vui của cô. Truyện của Kim Chi tràn đầy chất Nam Bộ và dày đặc những chi tiết mà không nhà văn nào có thể nghĩ ra.