Từ chờ xác minh đến tuyên bố họp báo, rồi hoãn họp báo, và rốt cuộc, thông qua cơ quan báo chí tỉnh nhà để “phát ngôn chính thức” đến dư luận. Theo kiểu “cho gì đăng nấy”. Chống chỉ định thắc mắc, chất vấn, đối thoại.
Nhưng xuất hiện trên một tờ báo, đơn cử là Tuổi trẻ, cùng trong ngày 13.12, lúc 10g18, bản tin “Quảng Nam hoãn họp báo vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf” vẫn ghi rõ “ông Dũng đã dùng gậy golf đánh chị L. khiến chị nhập viện”; đến 13g20, trong bản tin “Vụ hành hung nữ nhân viên sân golf: Ông Nguyễn Viết Dũng nhận sai và xin lỗi” lại đăng (theo báo Quảng Nam): “Ông Dũng đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf gãy làm đôi và bật lại, làm chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt”.
Cái sự “tự cải chính” này của chính chủ và tờ báo…cải phụ, xem ra nó lại tạo ra một “phản lực” như cây gậy ông Dũng.
Nôm na rằng: ông Dũng giận mà sinh ra lực, lực ấy tác động lên cây gậy, nó lại tạo ra lực ma sát mà sượt qua nón của chị L., do lực hấp dẫn của đất nên cây gậy đập xuống gãy làm đôi, tạo ra thứ phản lực “tác động vật lý” lên phầm mềm vùng mặt chị L. Mù mờ cái “quy trình khép kín” của cây gậy ông Dũng nó thế, phỏng?
Nhưng, cũng trên tờ Tuổi trẻ, ngày 11, “theo chị L., từ lúc xảy ra vụ việc tới nay ông D. chưa từng gặp và đền bù thiệt hại, mà chỉ gửi lời xin lỗi thông qua công ty” và “khi đánh em xong ông D. có hù dọa, công ty sợ ảnh hưởng nên không cho địa chỉ của em” đến ngày 13 thì theo ông Dũng “sau khi sự việc xảy ra, người thân của ông và những người có mặt đã đưa chị L. đi kiểm tra, thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng”.
Thiển nghĩ, trước khi cải chính hay… cải phụ, với truyền thống quê nhà thì cũng nên… cãi tới cãi lui để logic hóa và nhất quán bản chất vụ việc, chứ hôm qua còn đánh phải nhập viện mà hôm nay đã sượt qua nón, bật lên má thì “ai chơi nẩu”!
Chuyện kể, hồi trong chiến tranh, anh lính phe này cầm súng canh ở cầu Trường Tiền, anh lính phe kia núp dưới đám bèo, nghe tiếng động, anh lính phe này quát lớn, “người hay bèo”, anh lính phe kia đáp “bèo”. “Bèo cho qua”. Tui tưởng chuyện chỉ có ở xứ Huế quê tui, hồi chiến tranh chớ!
…
“Tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi!”, nhưng liệu sự thành thật của Dũng có mấy mươi phần trăm trung thực như Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu, hả Dũng?
(Từ Facebook Lê Huyền Ái Mỹ)