Mẹ yêu

by TYTNT

YẾN TUYẾT

Hàng năm, cứ vào ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng Năm, nước Mỹ đón chào Ngày của Mẹ – Mother’s Day. 

Có hàng triệu đóa hoa hồng và hàng triêu tấm thiệp được gởi đến các người Mẹ để tỏ lòng thương yêu và biết ơn của người con đối với đấng sinh thành đã cưu mang mình.

Tháng Năm, nếu Me tôi vẫn còn sống, gia đình tôi sẽ ăn mừng sinh nhật của bà vào thời gian này cùng với Ngày của Mẹ vì hai ngày ấy chỉ xê xích nhau có mấy hôm mà thôi.

Tôi có một ngăn tủ cất giữ một số vật kỷ niệm của mẹ như bộ đồ lụa màu lam bà ưa thích, cái áo dài nhung ép màu nâu, miếng ngọc màu xanh hình mặt trăng lưỡi liềm.v.v… Và dĩ nhiên, mỗi lần nhìn thấy chúng, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ mẹ và mắt lại nhòa lệ, cho dù Mẹ tôi mất đã 20 năm rồi.

Nếu bạn cũng là một người mồ côi mẹ, hẳn bạn cảm thông với nỗi lòng thương nhớ Mẹ của tôi. 

Thế nhưng, tôi nghĩ rằng cho dù Mẹ có hiện diện bằng xương, bằng thịt trước mặt hay đã không còn trên dương thế, những đứa con mồ côi Mẹ như tôi, vẫn luôn cảm thấy Mẹ gần gũi ở trong từng bóng dáng của đời sống. 

Mỗi khi có dịp lễ lạc nào liên quan đến Mẹ như Ngày Lễ của Mẹ – Mother’s Day- hay ngày Lễ Vu Lan của Phật Giáo, có lẽ chúng ta lại có dịp nhớ đến đấng sinh thành của mình nhiều hợn nữa và cảm thấy lòng mình êm dịu khi nghĩ đến Mẹ với tình yêu thương.

Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy hình ảnh những người con vẫn còn có Mẹ trong đời để gần gũi và săn sóc; rồi thấy họ cầm tay dẫn mẹ đi trên đường, đưa mẹ đi phố, ngồi bên mẹ trong nhà thờ hay chùa chiền, rót ly nước mời mẹ, tôi thấy họ thật là hạnh phúc. 

Đất Mỹ rộng lớn, con cái đôi khi phải đi học xa, hay ra trường thì lại phải “tha phương cầu thực”, hoặc lập gia đình với người ở xa tiểu bang, hay ngay cả ở ngoại quốc, do đó, chuyện con cái không ở gần cha mẹ là lẽ thường tình.

Tuy nhiên cho dù sống xa hay gần, ăn thua là người con đó vẫn thường xuyên thăm hỏi Mẹ, hay hàng năm vẫn cố gắng về thăm Mẹ một vài lần thì người Mẹ cũng được an ủi lắm rồi bạn nhỉ.

Dĩ nhiên, có rất nhiều tình cảnh gia đình khác nhau và phức tạp trong gia đình rất khó giải thích, nhưng tôi vẫn lấy làm tiếc và buồn cho một số người Mẹ nào đó phải quyết định dứt bỏ mối liên hệ với đứa con mình sinh ra; hay ngược lại, có bà Mẹ lại muốn từ con.

Tôi được biết có những kẻ phạm tội, bị xã hội lên án, khinh khi thế nhưng người Mẹ của họ dù có đau khổ, tủi nhục đến đâu cũng sẽ là người duy nhất và sau cùng có thể tha thứ và yêu thương họ.

Bện cạnh đó, tôi ao ước được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến những người mẹ độc thân, một mình nuôi con ở trên đất Mỹ này. Bởi vì sống ở đất nước này, có cả cha lẫn mẹ mà việc nuôi dạy con cái đã khó khăn, huống chi lại chỉ có một thân, một mình.

Ngoài việc cung cấp cho con cơm ăn, áo mặc, các bà mẹ đó còn phải có thì giờ chăm sóc hỏi han, bày tỏ lòng thương yêu , giúp con làm bài tập, đưa con đi sinh họat chỗ này, chỗ nọ để cho con có được một cuộc sống phong phú , ý nghĩa và lành mạnh hơn.

Tôi thông cảm biết bao với những khó khăn mà nhóm những bà mẹ độc thân này đã, đang và sẽ đối diện. 

Cộng đồng Việt Nam ở hải ngọai hình thành bắt đầu từ tháng 4/75 trở đi và đến nay, các người Mẹ trẻ lúc mới bước chân đến Mỹ đã trở thành những người cao niên 60, 70, 80 và tôi tin rằng bất cứ bà mẹ nào trong số này, dù giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cũng đã cố gắng hết sức mình để lo lắng, săn sóc và nuôi dậy con với tình yêu và lòng hy sinh của mình.

Nếu con họ nên người và thành công thì người mẹ hãnh diện và vui sướng, nhưng nếu con thất bại và hư đốn thì người mẹ vẫn là người đau đớn, buồn khổ nhất.

Dù sao, tôi vẫn mong rằng các bà mẹ dù ở trong hòan cảnh không may mắn, đừng nên sống mãi hòai với sự hối hận và tự trách móc là mình đã không làm tròn bổn phận của một người Mẹ nên con mới trở nên người xấu. 

Hơn ai hết, họ cần nhận biết rằng mình đã cố gắng nuôi dạy con những điều tốt đẹp bằng sư cố gắng hết sức của người Mẹ.

Cũng như nhiều bà mẹ khác, tôi phải thú nhận là nhiều lúc đã trông chờ và đòi hỏi ở con cái mình rất nhiều thứ.

Con gái ở xa không gọi điện thọai thường xuyên thì trách móc là nó không nghĩ đến mình, cho dù nó bày tỏ bằng cách khác như gởi hoa hay thiệp thăm hỏi. 

Con gái ở gần đến thăm viếng thì mong nó đến thường xuyên hơn, săn sóc mẹ nhiều hơn.

Cũng đã có lúc tôi so sánh con mình với con cái người khác mà quên đi những điều hay tốt của riêng con để khen ngợi chúng. Tôi đã không chịu hiểu rằng mỗi cá nhân có năng khiếu riêng, khả năng riêng và ngay cả một số mệnh riêng.

(Về phần các con, tụi chúng có lẽ ngạc nhiên khi thấy tôi trở thành trẻ con khi vòi vĩnh cái này, cái nọ trong tuổi già)!

May mắn thay, theo thời gian, tôi học được từ bạn bè và sách vở nhiều điều hay và đúng về mối liên hệ mẹ và con, nên đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy mắc cở vì mình thật là ích kỷ bởi không nhớ ra là con mình bận rộn biết bao nhiêu trong đời sống riêng của nó.

Cho nên mỗi ngày, tôi nhắc nhở mình tiếp tục yêu thương con với tình thương vô điều kiện và tấm lòng bao dung của một người Mẹ.

Nhân ngày của Mẹ, xin gởi đến bạn đọc những giòng chữ rất giản dị của một nhà văn, một nhà thơ, hay có thể chỉ là một người con bình thường, xúc động vì nhớ Mẹ và ghi lại những cảm nghĩ dễ thương như sau:

“Mẹ là tiếng lá xào xạc, tiếng gió thì thầm khi bạn bước đi trên đường phố.

Mẹ chính là hương thơm ngào ngạt của mấy món ăn ngon quen thuộc, mà độc đáo, của bữa cơm chiều.

Mẹ hiện diện trong những đóa hoa bạn hái và khi hôn chúng, bạn hồi tưởng lại mùi nước hoa vương trên tóc mẹ ngày nào.

Bạn có nhớ không, cái bàn tay mát rượi của Mẹ dịu dàng đặt lên trán mình mỗi khi đau ốm hay không được khỏe.

Mẹ chính là hơi thở sưởi ấm bạn trong một ngày mùa đông lạnh giá. 

Mẹ là tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, ru ngủ bạn với giấc mộng yên lành.

Nhưng Mẹ cũng chính là cái cầu vồng ngũ sắc, hiện ra sau những ngày mưa tầm tã và ướt át.

Mẹ sống trong từng tiếng cười của bạn. Và những giọt lệ của bạn biến thành thủy tinh cũng nhờ có Mẹ.

Người Mẹ có thể tỏ lộ những xúc động của mình: hạnh phúc, buồn khổ, hớn hở, ghen tương, giận dữ, yếu đuối, mạnh mẽ, hy sinh, chịu đựng, đắng cay… thế nhưng trên hết mọi trạng thái tình cảm này, Mẹ là người luôn thương yêu và cầu nguyện cho bạn được hạnh phúc trong đời sống.

Mẹ chính là nơi chốn từ đó bạn đã ra đời. Mẹ là chỗ trú ngụ đầu tiên, căn nhà mới mẻ ấm cúng của bạn.

Và Mẹ chính là cái bản đồ mà bạn noi theo khi chập chững những bước chân vụng dại.

Mẹ chính là tình yêu đầu tiên của bạn.

Mẹ cũng là người bạn thứ nhất, đôi khi có thể là người bạn cuối cùng trong đời mà bạn có thể sống bằng con người rất thật của mình. 

Không có gì trên mặt đất này có thể chia cách tình Mẹ và Con. Ngay cả thời gian, không gian hay ngay cả cái chết đi nữa! 

Bởi vì những cái gì đẹp nhất, đôi khi không thể nhìn thấy được bằng mắt và sờ được bằng tay, nhưng chúng chỉ cảm nhận được bằng trái tim mà thôi!”

Chào mừng Ngày của Mẹ, tôi muốn được nhắc nhở những người con hãy cùng với Mẹ mình tiếp tục ca hát mãi hòai điệp khúc “Mẹ Yêu, Yêu Mẹ”, trong từng hơi thở của cuộc đời.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights