YẾN TUYẾT
Bạn có như tôi, năm nào lòng cũng tự nhủ: “Năm nay bớt tiêu xài lại vào dịp Giáng sinh. Chỉ mua quà cho những người trong gia đình mình thôi”. Thế nhưng, nếu bạn nhận được quà tặng của người khác thì không lẽ chỉ gật đầu cảm ơn không thôi, nên lại mua một món gì đó đáp lễ.
Và cứ như thế, như thế… mà những ngày Noel trở nên bận rộn hơn.
Tôi đoán rất nhiều phụ nữ Việt Nam mình, chuẩn bị mọi việc đâu vào đó từ cả mấy tuần trước Giáng sinh rồi. Thực đơn của bữa ăn tối đêm Noel trong gia đình có lẽ sẽ gồm những món cơm chiên, chả giò, thịt nướng hay món cháo gà, bún bò, mì quảng, xen lẫn với món gà Tây?!
Những món quà cho người thân của những phụ nữ nói trên đã được gói gắm xong, và nằm một cách đẹp đẽ dưới chân cây thông. Tôi thật phục lăn những quý vị có óc tổ chức này và hứa hẹn với mình là sang năm mới, tôi sẽ cố gắng bắt chước họ (cho dù hứa cho nhiều rồi lại quên!)
Để tránh việc phải chen chân ở những cửa hàng đông đúc vào dịp mua sắm điên cuồng này của người Mỹ dịp lễ Noel, tôi dự định sẽ mua quà qua Internet để gửi cho con cháu nội ở Hawaii và hai đứa cháu ngoại tuổi teens ở San Diego.
Tuy nhiên, tôi cũng đã thử đến tiệm bán đồ dùng điện tử Best Buy ở gần nhà để tìm xem biết đâu mình có thể mua món gì đó. Khi đến nơi, tôi bị nhức đầu và hoa mắt vì hàng điện tử trong cái cửa hàng rông lớn, đầy máy móc ấy.
Tôi thấy mình thật là lạc hậu trong cái thế giới điện tử với đủ loại hàng khác nhau từ nhỏ đến lớn, kiểu này kiểu nọ. Ngay cả những máy TV tôi cũng không hiểu Smart TV có QLED hay OLED là cái gì hết cả.
Bước qua khu vực bán computer thì nào là Laptop, iPad, iPhone của thương hiệu Apple, nằm cạnh Samsung, LG với vô số kiểu cọ tối tân, đẹp mắt và giá cả khác nhau, thật khó chọn lựa.
Mấy chuyện mua sắm máy móc, xin để dành cho quý vị nam tử, các ông chồng và nhất là mấy cậu con trai. Họ nhất định rành chuyện máy móc hơn phụ nữ là hiển nhiên rồi, tôi đành xin chịu thua họ về vấn đề này.
Cuối cùng, tôi bước ra khỏi cửa hàng ấy với mấy cái gift cards cho tiện việc sổ sách.
Trở về vụ đồ chơi của trẻ con, tôi ghé thử Target và Walmart để mở mang kiến thức về đồ chơi con nít.
Sao mà nó hàng hà sa số vậy không biết nữa. Trẻ con ở Mỹ quá là sung sướng, nhà giàu thì khỏi nói rồi, đến ngày Noel, trẻ con chỉ việc xé giấy gói quà ra cho sướng tay, nhìn thấy món quà một lần rồi bỏ qua một bên. Chúng có thể chơi một vài lần rồi không bao giờ đụng đến món đồ chơi ấy nữa.
Tôi đã thấy nhiều gia đình có cả một phòng chất đầy đồ chơi cho trẻ con, đóng đầy bụi bặm!
Trong khi đó, gần Noel, không biết bạn đọc có nhận được một lá thư của cơ quan nhi đồng quốc tế UNICEF, kêu gọi đóng góp để hỗ trợ cho công tác cứu trẻ em nghèo trên thế giới hay không? Họ nói rằng chỉ với một penny mà thôi, Unicef có thể lo một bữa ăn cho một đứa bé ở các quốc gia nghèo đói ấy.
Ở Mỹ, ngay cả những trẻ con ở các gia đình nghèo cũng không đến nỗi đói và không có đồ chơi như trẻ con ở các nước nghèo khác, chẳng hạn như ở Việt Nam. Tôi đã thấy nhiều cơ quan từ thiện và sở xã hội phân phát quà cho trẻ con trong dịp lễ Giáng sinh ở khắp nơi.
Riêng tại quận Cam, mỗi năm, tổ chức Little Saigon Foundation vẫn tiếp tục hoạt động rất có ý nghĩa của họ mang tên “Niềm mơ ước Giáng sinh”, phát quà cho trẻ em trong vùng.
Hy vọng, những món quà đó sẽ đến tay những trẻ em thật sự thiếu thốn, chứ không phải đến tay những trẻ em trong các gia đình giàu có?!
Tôi muốn nhân không khí vui vẻ và nhộn nhịp của mùa Lễ Giáng sinh, cầu chúc bạn đọc một Lễ Noel hạnh phúc và an lành. Chúc bạn có được bữa cơm ngon và đầm ấm bên cạnh gia đình vào đêm Noel.
Xin gửi đến bạn mấy câu thơ của thi sĩ Nhất Tuấn, về một cuộc tình xưa cũ nào đó ở Saigon, như một món quà nhỏ trong mùa lễ Giáng sinh:
“Noel xưa anh nhớ
khi hãy còn yêu nhau
nhà thờ nơi cuối phố
thấp thoáng sau ngàn dâu
anh chờ em đi lễ
chung dâng lời nguyện cầu
mimosa bừng nở
đẹp như tình ban đầu”