Đường ra tòa mùa này…!

by Tim Bui
Tăng!

TÁM BÔN XA

Đường ra tòa mùa này đông lắm,
Kìa quan ông với quan bà chen chưn!

Xưa, ông nhạc sĩ cộng sản Hoàng Hiệp viết Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây để lừa đám trai tơ miền Bắc bằng bài nhạc này.

Chớ Trường Sơn dù Đông hay Tây cũng buồn chết mị, rừng núi mịt mùng, thiếu thốn đủ thứ, vui cái quái gì, đẹp cái quái gì!

Nay dân chúng Việt Nam sửa chút lời bài nhạc này để bày tỏ tấm lòng của họ.

Ta nói, chưa bao giờ mà dân chúng trong nước bày tỏ sự hả hê như thời buổi này.

Họ vỗ tay, cười vui khi hay tin một ông/bà quan bị đưa vô lò! Họ lên phây mở mục “mỗi ngày bắt một thằng quan”, “hôm nay bắt ai?”, “sắp khởi tố ai?”… để bày tỏ cái sự mừng vui của họ.

Mà thiệt vậy, bây giờ là thời buổi gì mà quan bị bắt đông vui như vậy ha? Mà toàn là “thượng quan” đầu tỉnh trở lên không nha, chứ hỏng phải đám quan lèng xèng hay ăn vặt, hiếp dân nghèo đâu.

Một phây hữu đã điểm danh sơ khởi là Phạm Xuân Thăng [Hải Dương], Lê Đức Thọ [Bến Tre], Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng [Thanh Hóa], Nguyễn Thanh Bình [An Giang]. Và mới toanh là Trần Văn Hiệp [Lâm Đồng] mới bị “rước” đi ngày 2/1/2024.

Cận Tết thì cảnh cáo cỡ Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chánh văn phòng chánh phủ Mai Tiến Dũng và cho anh Bộ trưởng Trần Tuấn Anh “thôi giữ các chức vụ và về hưu” ở tuổi 60! Còn ai nữa trong những ngày sắp tới?

Họ đã làm gì mà dân “thương” dữ vậy?

Dạ cũng không có gì nhiều. Hầu hết là “chấm mút công quỹ” hay “nhận quà biếu của các đại gia” từ vài trăm tỷ đồng [thời giá hiện nay 25 triệu đồng bằng 1,000 đô la] tới vài triệu đô là thôi!

Rồi họ hoành hành bá đạo như một ông vua con ở vùng đất mà họ làm chủ tịch, bí thư, bộ trưởng… Họ nói láo hơn cả thằng Cuội. Tỉ như Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch tỉnh An Giang, cứ luôn miệng “hỏng biết, hỏng biết” khi có người hỏi “tại sao nạn cát tặc cứ hoành hành trong tỉnh mãi?”, cuối cùng điều tra ra thì chính ông ta là “trùm cuối”, người đứng đầu chỉ huy và bao che cho cát tặc! Hay Trịnh Văn Chiến chủ tịch rồi bí thư tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng với việc “nâng đỡ không trong sáng” một người đẹp, người rất thích “ngủ với cấp dưới” khi cấp dưới quá đẹp gái! Nhắc chuyện này, Tám tui chợt nhớ tới câu chuyện khác. Chuyện như vầy:

Hai cô bạn ngồi tám chuyện với nhau. Cô hơi cứng tuổi nói:

– Ê, mày có biết thằng đàn ông nào luôn lo lắng cho mày, chăm sóc cho mầy hết lòng nhưng không chịu ngủ với mày không?

– Hông! Làm gì có đàn ông như vậy? Đã chăm sóc, lo lắng như vậy thì mấy chả luôn muốn đè mình xuống quất chớ!

– Vậy mà có đó nha! 

– Ai vậy?

– Chồng tao!

Ông Chiến thuộc loại như vậy. Như mọi đàn ông, ổng rước về nhà một con mèo dễ thương, nuôi miết nó thành con cọp, rồi về già nó trở thành sư tử. Ổng hổng dám ngủ với sư tử nên đành kiếm con mèo để “nâng đỡ không trong sáng” thôi!

Năm 2023, trải qua một số vụ án từ “chuyến bay giải cứu” cho đến “tét kít” ta nói quan ra tòa đông vui lắm!

Từ Phó thủ tướng chánh phủ cho tới quan đầu tỉnh, đầu bộ, quan nào cũng thấy trắng trẻo, ẻo lả, miệng nhỏ như con gái mới lớn nhưng cái bụng thì rộng minh mông, ăn cỡ vài trăm tỷ, vài triệu đô la USD không hà.

Lâu nay họ nói chắc như bắp là “hy sinh để phục vụ nhân dân”. Có điều thay vì hết lòng “phục vụ nhân dân”, như nhiều bảng hiệu gắn trước nhiều trụ sở của quan thì họ lại chuyên nghề “hành dân” và “đớp” của công [toàn là tiền của dân đóng góp vô] lẫn của tư.

Họ làm đến nỗi một bà Phó chủ tịch nước mấy đời trước nóng ruột phải phang một câu: “Họ ăn của dân không từ cái gì!”.

Nghĩa là ăn hết, có gì ăn nấy! Quan lớn ăn lớn, quan nhỏ thì ăn vừa vừa. Bởi vậy mà khi vô thành thị ở miền Nam thì mấy ổng chỉ có cái ba lô rách bươm, thì nay đã có đủ biệt phủ, đất đai ở nhiều nơi, dư tiền cho con du học ở cái xứ tư bản “giãy chết” dù lương bổng một tháng chỉ đủ xài nửa tháng! Hỏi, thì mấy chả ỡm ờ “buôn chổi đót”, “chạy xe ôm” để xây biệt phủ! Họ nói cứ như trên đời không ai biết rằng nghề buôn chổi, chạy xe ôm nghèo thí mẹ luôn.

Họ làm tới mức dân chúng trong nước phải thốt lên “Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!”. Phỉnh là lừa gạt, là ba xạo, là trò lưu manh hại người mưu lợi cho bản thân.

Làm sao cho được như vậy?

Xin thưa, tới nay thì họ đã biết sử dụng con dấu đỏ, biết lấy bình phong che chắn và biết bắt lấy thời cơ để “tay không bắt đồng chí!”.  

Vụ “chuyến bay giải cứu.” Nghe thì quá hay nhưng làm thì… bệnh dịch Tàu lan tràn, có rất nhiều người Việt bị kẹt lại ở nước ngoài vì nhiều lý do được các quan nhắm đến. Và họ “giải cứu” bằng cách đưa máy bay trong nước ra ngoại quốc “chở người Việt bị kẹt về” nhưng với giá “rất cao” tới nỗi nhiều người chỉ muốn “chết mẹ luôn ở xứ người” chớ về rồi tiền đâu mà trả nợ! Thoạt đầu, nhiều người tưởng chính quyền cộng sản “thương dân dữ lắm” nên mới tổ chức “giải cứu”. Người ta cám ơn muốn rách mép! Tới chừng cái mụt nhọt bể ra chảy mủ tùm lum mới hay chính phủ chỉ đóng cái dấu đỏ thôi, còn chuyện giải cứu là chuyện của tư nhân! Mà tư nhân muốn có được giấy phép “giải cứu” thì phải “biết điều” với từ thủ tướng cho tới địa phương, từ Bộ trưởng cho chí các nhân viên lèng xèng. Nếu không biết điều thì đừng hòng giải cứu! Không chỉ biết điều vừa vừa mà phải biết điều cho thiệt là “biết điều” mới được. Cỡ vài tỷ đồng thì “bỏ qua đi tám” phải cỡ triệu đô la Mỹ mới đủ sức mà dở cái mộc đỏ lên được. Và tiền đưa cho các quan chính là tiền từ túi của những nạn nhân đang đau khổ vì xa nhà, vì bệnh dịch, vì…

Hay vụ kít test, chỉ cần một cây bông gòn nhỏ bằng ¼ ngón tay út của con nít ngoáy vô lỗ mũi của dân chúng là các quan bỏ túi được trăm tỷ, ngàn tỷ đồng!

Có gì mà khó! Cứ nói dóc với quan trên và dân chúng rằng “thứ này tốt lắm, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng rồi” là qua phà. Muốn ngoáy mũi cũng ngoáy mà không muốn cũng bắt ngoáy. Mỗi cái ngoáy là lòi ra chút tiền. Bài ca ngoáy mũi suốt mùa dịch đã được các quan hát lên “tiền trong mũi dân ta. Ta cứ ngoáy ngày ngoáy đêm cho ra tiền”! BMN!

Vụ Vạn Thịnh Phát đang lòi ra nhiều mặt chuột. Mới nhất là vụ Xuyên Việt Oil. Mở đầu là quan Bí thơ, rồi lần lượt tới nhiều quan khác. Chờ!

Có người thối miệng nói “Sắp đại hội đảng nên tụi nó đánh nhau dành ghế!”. Nhưng cũng có người binh “Hỏng phải đâu! Chính quyền thiệt lòng muốn trong sạch!”. Thiệt giả ra sao Tám tui không “nằm trong bụng” họ để hiểu. Có điều, lò đốt đã lâu mà cái vụ “đóng dấu lòi tiền” coi bộ hỏng bớt chút nào mà còn có hướng tăng thêm! Có vị nào đó báo cáo trong quốc hội rằng “tham nhũng mấy năm qua tăng lên tới 700%”, con số thật đáng nể!Tuy vậy, vụ thiệt bự làm chết mấy chục ngàn người tới nay vẫn chưa kiếm được trùm cuối! Phải chăng ngành điều tra của mấy ổng yếu quá? Hay mấy trùm cuối đã di tản qua mấy nước tư bản giãy chết để ngồi đếm mấy cây cột đèn chừng nào chạy về Việt Nam như trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

Khó biết chắc! Mèo thì hay giấu c. nhưng mùi của c. mèo khó mà giấu nhen!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights