TÁM BÔN XA
Xin quý vị độc giả bình tĩnh, Tám tui nói chuyện đàng hoàng chớ không có xếch xiếc gì đâu. Chuyện Tám muốn nói sau đây là chuyện tòa Việt Nam đang xử án Vạn Thịnh Phát.
Kính thưa quý vị, sáng ngày 5/3/2024, tòa án Sài Gòn đã bắt đầu phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát, có lẽ là vụ án lớn nhất trong lịch sử Việt Nam xưa nay.
Lớn nhất vì có rất đông người liên quan được tòa mời tới dự. Lớn nhất vì có rất đông luật sư tham gia bào chữa. Lớn nhất vì số tiền được nhắc đến trong bản án không chỉ là vài tỷ, trăm tỷ mà là hàng trăm ngàn tỷ đồng. Và lớn nhất vì tài liệu, bút lục vụ án được tính bằng số triệu và… tấn!
Truyền thông trong nước đưa tin, tòa sẽ xử 86 người trong 2 tháng, từ 5 tháng Ba đến 29 tháng Tư, tòa mời 2400 người liên quan, có 200 luật sư bào chữa, và đã nhận một triệu bút lục cùng mấy tấn hồ sơ, tài liệu. Riêng ngày đầu tiên mở phiên tòa, người ta cũng thấy một đoàn xe tù mấy chục chiếc chạy dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tòa, cũng là một “kỷ lục” xưa nay hiếm!
Thế nhưng, việc tòa xử ra sao, kết án thế nào thì Tám tui chẳng mấy chú ý lắm mà chỉ chú ý tới chuyện “tào lao” ở sân tòa án này thôi.
Nếu quý vị nào từng ở Sài Gòn ắt hẳn biết quy mô của tòa án này rồi. Một khu nhà rất lớn có bốn mặt tiền nằm giữa trung tâm Sài Gòn do người Pháp xây dựng từ năm 1885. Tuy lớn, nhưng tòa nhà này dùng để làm việc chứ không phải rest room công cộng! Do đó, các nhà vệ sinh đều “nho nhỏ”, vừa đủ để…!
Quý vị hãy thử tưởng tượng, khi có hàng ngàn người bắt buộc đến tòa, có vài trăm công an canh giữ trật tự, và ít nữa cũng vài trăm người tò mò…! Nếu cùng lúc có nhiều người mắc… thì giải quyết làm sao?
Mấy chú công an, những người tò mò chắc có thể “giải quyết” tại các gốc me quanh tòa! Mà vụ này cũng không có gì mới lắm, nhờ vậy mà me Sài Gòn luôn xanh tốt quanh năm!
Tám tui có ông bạn vượt biên năm 1980 về thăm quê năm 2000, gặp một bạn thân hỏi “Ê, Sài Gòn giờ có gì lạ hôn mậy?”
Bạn của bạn Tám tui cũng cà chớn như Tám, cười cười rồi trả lời “Có chớ! Hồi trước, mầy tới trước dinh Độc Lập chửi thoải mái nhưng đái thì bị phạt liền. Còn giờ thì tới đó chửi bị bắt liền, đái thì thoải mái!”. Đó, chuyện tưới gốc me Sài Gòn giờ bình thường là vậy.
Nhưng nghĩ tới “chiện” giải quyết cái “niềm tâm sự réo” của rất đông người ở tòa án Sài Gòn trong vụ Vạn Thịnh Phát, Tám tui cũng hơi lo lo! Lo cái gì? Thưa lo chuyện…
Một chú em làm bác sĩ ở Sài Gòn kể:
Có một bác sĩ phụ khoa rất nổi tiếng là mát tay. Vì vậy, khoa của bác sĩ nọ luôn rất đông bệnh nhân. Mỗi buổi có tới vài chục bệnh nhân đến trị bệnh. Riêng cái chuyện cởi… ra để bác sĩ khám cũng mất thì giờ! Và lẽ dĩ nhiên là làm tăng sự chờ đợi của bệnh nhân bên ngoài.
Để giải quyết cái vụ cởi này, cô y tá trực tiếp nhận hồ sơ liền dán một bảng thông báo ngay cửa phòng khám. “Để tránh bệnh nhân chờ đợi quá lâu, yêu cầu các bệnh nhân xếp hàng theo thứ tự và cởi quần trước khi vô khám”.
Nhiều bệnh nhân xì xào về cái thông báo “quái ác” đó. Nhưng “lịnh” mà, phải chấp hành thôi! Vậy là ai xếp hàng khám bệnh đều phải cởi! May mà đó là “khu vực đặc biệt” chỉ có phụ nữ và phụ nữ, “cấm ngoại thì không ai được biết” nên cũng ổn. Nếu lọt vô một gã ắt hẳn không bị đau tim, hộc máu cũng phải xin bác sĩ gia đình đi đo mắt gấp!
Một ngày, bỗng trong hàng trước phòng khám có tiếng véo von như chim hót. “Người ta dẫn bà nội đi khám bệnh mà cũng bắt người ta cởi quần!”. Mọi người quay lại ngó cô gái bé bỏng kia bằng cặp mắt thương hại! Bỗng phía sau cô gái có tiếng của một bà xồn xồn “Cô gì ơi! Cô còn đỡ hơn tui nha. Tui đi gặp bác sĩ để mời ổng ăn đám cưới mà còn bị cởi quần nè!”.
Ta nói, thiên hạ cứ “bụm bụng” mà cười muốn rớt răng.Bởi vậy, mà Tám tui thấy lo lo khi quá đông người đến tòa án Sài Gòn là vậy.
WC thì nhỏ, mà người thì đông. Nếu vài chục người cùng “mắc” cùng chạy vô WC, ắt hẳn phải “cởi” cái gì trước chớ không thì…tình sẽ rất là tình hình!