NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Một lát sau, Tâm ngồi ở một bàn trong phòng ăn nhỏ đằng trước quán trọ. Trước mặt chàng là một bát cháo lớn bốc khói và một đĩa trái cây tươi. Vì đói bụng, chàng ăn một cách thích thú, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ bây giờ thân mật hơn nữa giữa chàng và Giang.
Khi bị cấm đến nhà nàng, Tâm đã tự trách mình không thành thật với cảm xúc của mình. Chàng đã nghĩ gì khi đến gặp nàng hàng ngày và đi du ngoạn với nàng? Bản năng của chàng đã nói với chàng ngay từ đầu rằng mối quan hệ giữa hai người không có tương lai vì địa vị xã hội quá chênh lệch. Nhưng chàng đã cho cảm xúc của mình được tự do bành trướng thay vì bị kiềm chế như chàng vẫn thường làm ở nhà. Chàng là một thầy giáo, một người mà học trò coi là lý tưởng về học thức và đạo đức Nho giáo.
Chàng lấy cớ muốn học một lối viết mới và cả một ngoại ngữ, nhưng cứu cánh có biện minh cho phương tiện không? Rồi sau đó, một lần nữa, tại sao chàng đi gặp nàng ở chợ Đông Ba và lại vướng vào một cuộc ẩu đả khác? Trái lại, nếu không đi đến đó, liệu chàng có thể chịu được hình ảnh mấy cậu con nhà quan đụng chạm đến Giang không?
Sự quan tâm và chăm sóc mà nàng biểu lộ cho thấy rõ tình cảm sâu sắc của nàng, tương tự như những cảm giác của chàng đối với nàng. Tuy nhiên, liệu chàng có sẵn sàng đi theo con đường đó, con đường mà chàng không nghĩ mình sẽ phải đối mặt sớm như vậy? Nếu không, chàng định gỡ rối cho mình như thế nào? Có thể nào quay ngược thời gian và bắt đầu lại không? Chàng phải làm thế nào để tránh làm cho nàng buồn rầu khổ sở?
Trước khi rời làng lên kinh thành, có người đã cảnh báo chàng về những cô gái Huế lãng mạn. Giang có phải là hạng người để trái tim chứ không phải lý trí chi phối hành động của mình không? Còn chàng thì sao? Tâm quan tâm đến nàng, có lẽ nhiều hơn chàng thừa nhận. Nhưng điều gì thực sự thúc đẩy chàng, trái tim hay bộ óc của chàng?
“Thầy Tâm, đang làm gì ở đó vậy? Sáng tác một bài thơ, mơ mộng, hoặc có lẽ đang nghĩ về ai đó?”
Tâm quay về phía giọng nói quen thuộc. Đó là giọng của Chí, con ông xã trưởng ở quê nhà. Anh ta đang đứng ở lối vào quán trọ, một người đàn ông mũm mĩm, ăn mặc bảnh bao, rất hợp với giới quan lại ở kinh thành.
Từ khi trở thành học trò của cha của Tâm ở trường làng, Chí vừa là bạn, vừa là đối thủ. Chí thường chơi với Tâm, ít nhất là khi còn nhỏ. Ở trong lớp Chí đã cố gắng hết sức để được xếp hạng đầu trên Tâm, nhưng không bao giờ thực hiện được mộng đó. Về sau Chí đã ra Hà Nội học thầy khác và chẳng mấy khi về làng. Chí cũng đến kinh đô để dự thi, và Tâm đã từng nhìn thấy anh ta ở trong điện Cần Chánh, nhưng chỉ nói chuyện với anh ta rất ngắn ngủi.
Chí nhìn quanh phòng ăn, ánh mắt và cái bĩu môi tỏ ý chê bai.
“Tôi đã tìm kiếm anh mãi. Cuối cùng, có người nói anh đang ở trong khu vực này của kinh thành. Và quả thật vậy. Anh nên qua bên kia sông với chúng tôi. Bên ấy đẹp hơn và thân thiện hơn nhiều so với bên này.”
Với những chữ sau cùng, Chí nháy mắt, đầy ẩn ý và gợi ý.
“Chỗ này là lý tưởng cho tôi,” Tâm trả lời và hỏi lại. “Thế anh có nghe nói khi nào kết quả sẽ được niêm yết chưa?”
“Than ôi, không! Có đủ thứ tin đồn, tuy chẳng có tin nào là thật cả. Nhưng anh mà lo lắng gì? Anh thế nào cũng đứng đầu bảng. Còn phần tôi thì rất vui vẻ vì có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống ở kinh đô này.”
Chí ngồi xuống đối diện Tâm và tò mò nhìn chàng. Tâm nghi anh ta tìm mình để moi ra một tin tức nào đó. Từ thời còn học chung trường làng, cậu con trai ông xã trưởng chưa bao giờ đến nói chuyện với chàng trừ phi cần được giúp đỡ hoặc muốn biết tin tức nào đó.
“Tôi nghe nói một trong những sĩ tử trong chúng ta đang tranh giành một cô gái trẻ xinh đẹp thuộc một gia đình quyền thế. Người ta nói rằng anh chàng ta có thể phải cạnh tranh với cậu ấm của một vị triều thần. Anh có biết gì về chuyện đó không?”
“Không, cho tới bây giờ tôi chưa được nghe tin đồn đó.”
Tâm đoán ngay rằng Chí đang nói về Giang, nhưng chàng không muốn xác nhận bất cứ tin đồn nào về nàng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người nói với anh về việc con trai một vị quan trong triều đình đang để ý đến nàng. Như vậy, câu trả lời của chàng hoàn toàn trung thực.
“Tôi cũng không nghĩ là anh biết chuyện đó, vì anh không hòa nhập với những người như nhóm tôi. Nhưng thật là thú vị phải không? Tình yêu vụng trộm trong kỳ thi Đình, ngay tại kinh thành này! Ai mà ngờ được chứ?”
Tâm thử đổi sang chuyện khác.
“Anh nghĩ đã làm bài thi được như thế nào?”
“Tôi đã làm hết sức mình, nhưng biết đâu đó? Tôi thấy anh luôn luôn là người đầu tiên rời dinh Cần Chánh, trong khi những người còn lại đang vò đầu bứt tóc tìm cả ý lẫn lời. Mối lo chính của tôi trong những tuần đó là nếu tôi để lại quá nhiều trang giấy trắng, tôi có thể bị buộc tội chuẩn bị không đầy đủ và bị phạt đòn!”
Cả hai cùng cười cho đến khi Chí chỉ vào đồ ăn trên bàn.
“Tôi thấy anh đã có một bữa sáng ngon lành, hoặc có thể là bữa trưa. Không quá tệ cho một thầy giáo làng! Này, tôi đi xuống bờ sông Hương để thuê một trong những con đò ở đấy. Một số chúng tôi có chương trình trên sông đêm nay. Anh muốn tham gia không?”
Chí đứng dậy mà không cần đợi câu trả lời, vì đã biết trước nó sẽ là gì.
“Không, cám ơn anh. Nhưng để tôi đi dạo với anh. Tôi cần phải tập thể thao một ít.”
Tâm đứng dậy, cố gắng để bạn mình không nhận ra điều gì bất thường về cơ thể của mình. May thay, Chí bận tâm đến chuyện du ngoạn trên sông và không để ý đến chàng.
Khi đến gần bờ sông, Chí nhập bọn với nhóm bạn, còn Tâm lững thững đi ngược chiều hy vọng gặp được người lái đò quen thuộc. Khi vừa bước đi khỏi, chàng tình cờ nghe thấy Chí kêu lên với bạn bè.
“Không phải hắn, không thể nào được! Hãy nhìn kìa, nó không có cả một cái áo dài chỉnh tề để mà mặc!”
Một giọng nói khác cũng to không kém.
“Vậy chúng ta phải tiếp tục điều tra cho đến khi tìm ra kẻ may mắn đó.”
Tâm rảo đi, làm như không nghe thấy. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến nơi mà người lái đò thường neo đậu. Hai vợ chồng đang ở trên thuyền, dường như đang vá lưới đánh cá dưới bóng cây mát mẻ. Người lái đò trông thấy chàng trước và đứng dậy.
“Thầy đây rồi! Chúng tôi đang nghĩ đến thầy. Hãy đến gần hơn để tôi nói cho biết một vài chuyện.”
Tò mò, Tâm đến gần nhưng không leo lên thuyền.
“Dạo này công việc làm ăn thế nào, bác lái đò?”
“Cũng như mọi khi. Nhưng thầy nghe này, thầy Xinh và cả gia đình đã chết rồi.”
Chàng bàng hoàng trước tin rụng rời ấy, và lúc đó mới hiểu nỗi buồn chàng nhìn thấy trên gương mặt người lái đò.
“Làm thế nào mà có thể có chuyện đó được?”
“Nhà của họ bị cháy rụi và họ không thoát ra khỏi đám cháy được. Cả năm người đều chết, đều bị thiêu hủy.”
“Thật là tin khủng khiếp,” Tâm lắc đầu.
“Thầy có bị thương không?”
Câu hỏi không biết từ đâu mà ra. Tâm nhìn người lái đò một lúc rồi ngập ngừng.
“Làm thế nào mà bác…”
“Tôi thấy thầy chiến đấu với người đàn ông đã tấn công thầy từ phía sau. Tôi định xuống thuyền và chạy đến giúp, nhưng thầy đã giải quyết xong hắn trước khi tôi có thể tiến một bước.”
Ánh mắt ngưỡng mộ của người lái đò làm Tâm ngượng ngùng.
“Sau đó tôi thấy cô nương đi cùng thầy về quán trọ. Thầy ôm ngực, nên tôi nghĩ có lẽ Thầy bị thương.”
“Bây giờ thì vết thương đã lành rồi, không có gì đáng ngại.”
“Thầy có thấy ai đã tấn công thầy không?”
“Có, một người đàn ông ngăm đen và mặc trang phục màu đen.”
Người lái đò nghĩ đến người đàn ông da ngăm đen cùng đi đò với thầy Xinh chuyến cuối cùng.
“Mọi người nói rằng anh ta là một trong những vệ sĩ cho một vị quan triều đình có rất nhiều thế lực.”
Về đến quán trọ, chàng mở những quyển sách nàng đã đưa cho và cố gắng tiếp tục học tiếng Pháp, nhưng chàng bị phân tâm bởi một cảm giác bất ổn, như có một điềm báo gì. Đó có phải tại vì tin buồn về thầy Xinh, hay vì lâu quá không thấy có kết quả thi cử, hay vì lương tâm chàng ngày càng nặng trĩu do tình trạng bấp bênh trong mối quan hệ của chàng với con gái của viên Đặc Sứ Pháp? Chàng ôm đầu và nhắm mắt lại.
Tâm không biết đã ngồi như thế bao lâu rồi khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng. Chàng quay lại và trước khi kịp đứng dậy, Giang đã bước vào trong phòng tay cầm một gói đồ.
“Anh dậy rồi!” nàng nói và dừng lại trước mặt Tâm, lo lắng nhìn khắp người chàng. “Tại sao anh lại ngồi trong bóng tối? Em cứ tưởng anh đang ngủ hoặc vẫn còn ốm.”
Tâm đứng dậy và đi đến chỗ nàng đứng.
“Hôm nay anh cảm thấy khá hơn nhiều, và anh đã ra ngoài đi dạo. Chủ quán trọ nói với anh là Giang liên tục săn sóc anh mấy ngày qua khi anh bị ốm. Chắc em mệt lắm?”
Nàng lắc đầu: “Em không sao. Em chỉ lo cho anh và muốn anh qua khỏi cơn sốt.”
Tâm muốn hỏi thêm nhưng nàng đưa gói đồ cho chàng rồi ra thắp ngọn đèn dầu trên bàn.
“Em mang cho anh một số quần áo mới trong gói này. Em nhờ người ta may áo dài và áo trong để thay cho những chiếc áo cũ đã bị đâm rách rồi. Anh mặc thử để em xem có vừa không. Người thợ may đã đo theo quần áo cũ của anh, nhưng em muốn biết chắc.”
Tâm biết không thể từ chối nàng, và chàng làm theo lời yêu cầu. Khi chàng đứng dậy cởi áo ra, Giang nhìn miếng băng và nói để nàng thay băng. Nàng cẩn thận gỡ lớp băng cũ và bắt đầu lau vết thương một lần nữa. Chàng cảm thấy bàn tay mát mẻ của nàng di chuyển từ ngực ra sau lưng, và chàng rùng mình vì những cảm giác lạ đó. Nàng ngưng tay.
“Em có làm anh đau không?”
“Không …”
Tâm nhìn vào đôi mắt xanh lo lắng của Giang. Giọng nói của nàng yếu ớt.
“Cái gì vậy, anh?”
Chàng nắm lấy tay nàng. Chẳng mấy chốc, mái tóc thơm mùi hoa đại đã bay quanh mặt chàng. Cánh tay của cả hai người tìm thấy nhau và tình yêu của Giang và Tâm chớm nở, trong sáng, chân thật, vững chắc, trong bóng tối của một căn phòng trọ nhỏ ở bên rìa kinh thành. Vì sợ làm chàng đau, nàng chỉ nắm chặt lấy cánh tay của chàng. Tâm cúi xuống tai nàng và thì thầm những lời dịu dàng mà chàng đã từng đọc trong nhiều bài thơ nhưng cho đến lúc đó chàng mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của chúng.
(còn tiếp)
_______________________________
LỜI VÀNG Ý NGỌC
Audrey Hepburn
“Những đôi mắt đẹp chỉ nhìn những điều tốt đẹp ở người khác; những đôi môi đẹp chỉ nói những điều tử tế; những dáng vẻ yêu kiều, hãy làm bạn cùng tri thức để bạn không bao giờ phải sống cô đơn.”