Hình ảnh và cuộc đời

by Tim Bui
Hình ảnh và cuộc đời

YẾN TUYẾT

Buổi sáng tháng Năm, khi ngồi nơi bàn giấy để chuẩn bị viết bài cho tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, tôi có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ những cây phượng tím nở hoa đẹp mơ màng trên nhiều con đường chung quanh khu nhà tôi ở.
Thời tiết buồn buồn như đang chờ đợi một cơn mưa bất chợt nào đó khiến tôi bỗng nhớ đến dự định sẽ chọn ra mấy tấm hình cho cuốn hồi ký viết mấy năm chưa xong của mình. Và tôi không thể ngờ cái công việc này lại chẳng hề giản dị như mình tưởng.

Không những nó mất rất nhiều thì giờ mà còn gây ra những xúc cảm bất ngờ, pha lẫn nụ cười và nước mắt. 
Mấy cuốn album cũ chứa đầy hình ảnh của gia đình đã được mở ra và nằm rải rác trên sàn nhà.

Ba mẹ tác giả, năm 1956

Có những bức hình đen trắng đã rất cũ và phai màu của thập niên 40, 50. Trong một bức hình, tôi thấy ba tôi mặc bộ đồ Tây trắng đứng bên mẹ tôi mặc áo gấm, cổ mang chuỗi ngọc, tóc búi thả dài đằng sau cổ. Bức hình được chụp trong khu vườn nhà ông ngoại tôi ở Huế, nơi tôi đã được sinh ra và chỉ sống một thời gian rất ngắn của tuổi thơ ở đó trước khi theo cha mẹ dọn vào Saigon, mang theo một ký ức mơ hồ về nơi chôn nhau, cắt rốn ấy.

Tôi có rất ít hình ảnh của tuổi mới lớn vì khi vượt biên chỉ có độc một bộ đồ mặc trên người thì làm gì mà có chuyện hình với ảnh mang theo. Khi qua Mỹ, liên lạc được một số bạn cũ và được họ chia sẻ những tấm hình cũ họ giữ được, như khi đi làm phù dâu cho một đám cưới ở tuổi 20. Mấy cái hình chụp chung hồi 17 tuổi, học lớp đệ nhị Nguyễn Bá Tòng năm 1968 do một cô bạn thời trung học, qua Mỹ đoàn tụ với gia đình, liên lạc được và gửi tặng tôi sau 50 năm xa cách.

Chỉ cần nhìn lại mấy cái hình ít ỏi và xưa cũ mang dấu tích của thời học trò trung học ngây thơ, nghịch ngợm và mơ mộng là đủ thấy tâm hồn êm dịu hẳn đi bạn ạ. Những tấm hình đưa hồn tôi về những ngày Hè, có hoa phượng đỏ rơi ngập sân trường. Nhớ những trang vở học trò có ép hoa pensee, nhớ những đêm thức khuya học bài thi bị muỗi đốt tơi bời.

Lúc mẹ tôi rời Việt Nam vào cuối thập niên 80 để đi Mỹ đoàn tụ, bà chỉ đem theo một vài cái hình tượng trưng cho từng người trong gia đình mà thôi.

Sói già và sói con Hướng Đạo, năm 1970

Trong đó có cái hình tôi chụp với đám sói con khi làm Sói Già Akela trong Phong Trào Hướng Đạo ở tuổi 18, 19, lúc mới bước chân vào đại học, khiến tôi hãnh diện nhận ra rằng, hơn 50 năm qua rồi mà mình vẫn còn giữ được trong người cái tinh thần “sắp sẵn” để giúp người và làm việc thiện của một hướng đạo sinh. 

Trại tị nạn Bataan, Phi Luật Tân, năm 1981

Tôi bỗng nhớ đến chuyện đã phải năn nỉ lẫn dành giật ghê lắm, cô em gái mới đưa cho tôi giữ cái hình kỷ niệm chụp chung với nó trong ngày Tết năm 1982 ở trại tị nạn Bataan, Phi Luật Tân. Tấm ảnh ghi dấu khoảng thời gian mà người thiếu phụ trẻ 30 tuổi là tôi, lo âu về tương lai, nhưng đã có vẻ hoàn hồn trở lại sau 7 năm sống lây lất dưới chế độ Cộng sản và sau hai tuần lễ đói khát trên biển Đông, những tưởng không bao giờ còn nhìn thấy đất liền và tự do!

Lẫn trong những album cũ này, tôi tìm thấy nhiều hình của mấy đứa con tôi khi chúng còn rất nhỏ.

Tự nhiên, những xúc động vô cớ tràn ngập khi nhìn lại khuôn mặt vô tư và dễ thương của con. Các đứa trẻ ấy nay đã trưởng thành và có những cuộc đời riêng giản dị và lành mạnh, xây dựng từ kiến thức của trường lớp, cộng với sự chịu khó làm việc lương thiện để có những cuộc sống khiêm nhường nhưng đầy đủ trong xã hội Hoa Kỳ.

Nước mắt tôi chảy xuống khi cầm bức ảnh của người bạn đời gửi cho tôi trước khi đến Mỹ theo diện HO, là cái gạch nối giữa sự chia lìa và mất mát, là “câu chuyện có hậu” của hai người yêu nhau sau những gian truân và thử thách của định mệnh.
Tôi hôn lên tấm hình đẹp vô cùng của mẹ tôi với mái tóc bạc và nụ cười bao dung trong ngày sinh nhật cuối cùng của bà. Cảm thấy lòng ấm áp vì nhớ đến mẹ.

Tác giả và thân mẫu lúc bà 90 tuổi

Nói đến chuyện hình ảnh, lại nhớ đến chuyện mấy bà bạn tôi xa cách nhau lâu năm lại cư ngụ ở các tiểu bang miền Đông, hay còn ở Việt Nam nên chúng tôi khó có dịp gặp nhau.

Tụi tôi vẫn xưng “tao mày” nên khi mới liên lạc được, tụi nó điện thoại hay email bảo tôi: “tụi mình phải gửi cho nhau mấy cái hình để xem dung nhan mày và tụi tao sau mấy chục năm xa cách nó ra làm sao?”

Dĩ nhiên, tôi phải lựa cái hình nào trông “đặng” nhất của mình để gửi cho bạn và nếu tôi và bạn không giật mình vì sự thay đổi của thời gian làm cho người trong hình khác xưa rất nhiều.

Dù sao đi nữa, chúng tôi phải cảm ơn nghệ thuật nhiếp ảnh đã giúp con người che dấu được khá nhiều sự thật. Chẳng hạn như căn cứ vào cái hình mà tôi đã “chọn rất kỹ” để gửi một cô bạn, nó “khen rất sai” là tôi trông vẫn chưa đến nỗi già như số tuổi hơn 70 của mình (chắc nó quên đeo kính!), và vui tươi (vì nó thấy tôi cười trong hình).
Phần tôi thì bảo là trông nó rất phúc hậu vì mũm mĩm hơn trước, và có vẻ hạnh phúc vì chụp hình dựa vào người ông xã một cách âu yếm (trong khi sau đó, bạn “khai” là nó với ông chồng rất khắc khẩu!)

Có lẽ bạn đồng ý với tôi là hình ảnh thường không giống người thật. Có nhiều người trông chẳng có gì đặc sắc nhưng chụp hình thì lại duyên dáng không thể tả. Chúng ta vẫn hay nói là người này “ăn ảnh” còn người kia thì không. Khi chụp hình thì ai mà hay cười tươi nên dĩ nhiên trông vẫn đẹp hơn cái người chụp hình mà mặt khó đăm đăm hay đau khổ.

Thông thường,khi chưa được diện kiến với một người nào đó thì người ta chỉ có thể dựa vào hình ảnh mà phê bình rằng người đó đẹp hay xấu, có đáng tin tưởng hay không. Vì vậy, mới có chuyện rất nhiều người cung cấp dịch vụ thương mại, đăng quảng cáo trên báo thì thường có hình của họ kèm theo. Nếu không được ai giới thiệu và biết khả năng hay kinh nghiệm của họ, chúng ta chỉ còn biết “xem mặt mà bắt hình dong” để đoán rằng người này tướng mạo xinh đẹp, có nụ cười thân thiện chắc là người tốt, giỏi giang đáng cho mình trao “sinh mạng và tiền bạc” đây.

Cho đến nay, việc tìm bạn bốn phương ngày càng phổ biến. Nó trở nên tân kỳ hơn nhờ hệ thống internet như “Match.com”, “OK Cubic”, hay “E Harmony” và cả “Facebook Dating”…

Và càng ngày, con người tiếp tục bị lừa dối vì hình ảnh. Nhất là kỹ thuật photoshop (chỉnh hình) càng ngày càng tiến bộ khiến người mập thành ốm, già thành trẻ, lùn thành cao v.v…

Kèm theo những lời mật ngọt trong mấy lá thư gửi qua bưu điện hay email, cái hình đẹp đẽ gửi kèm theo thư của tác giả làm người nhận thư lại càng thấy yêu thương hơn vì bị cái người đẹp từ hình dung đến văn hay, chữ tốt ấy thu hút.

Trong khi đó, người viết thư có thể mượn hình một người khác, có bề ngoài sáng sủa như tài tử hay người mẫu để gửi tặng mình vì không muốn làm mình thất vọng!

Dù sao đi nữa, bên cạnh việc hình ảnh đôi khi không được trung thực cho lắm với sự thật ngoài đời, hay được sử dụng với tính cách thương mại, chúng ta vẫn nhìn thấy một mặt rất tích cực và cần thiết cho đời sống vì hình ảnh giúp chúng ta ghi lại những kỷ niệm thân yêu phải không bạn?

Những tấm hình cũ gợi nhớ tình gia đình, tình bằng hữu, thời thơ ấu, tuổi mới lớn, tuổi học trò, thời chinh chiến, trại tị nạn. Những nơi chốn đã đi qua và ghé lại.

Bạn có như tôi khi nhìn lại những tấm hình cũ, bỗng nhiên xúc động tràn về với bao thiết tha và thương nhớ?

Tôi có thể trải qua hàng giờ nhìn lại những tấm hình của gia đình để thấy lòng ấm áp với nụ cười trẻ thơ và ánh mắt long lanh của các con khi còn nhỏ. Hạnh phúc vì tình yêu thương của mẹ dành cho mình khi nhìn cái hình được mẹ ôm trong vòng tay và hôn lên má dù đã trưởng thành.

Nhìn lại mấy cái hình tức cười, mặc áo quần nhà thờ do Cao ủy tị nạn phân phát ở trại tị nạn và nhớ lại những ngày lênh đênh đói khát trên biển khơi để cảm ơn những gì mình đang có được.

Hình ảnh có thể thay thế hàng trăm chữ viết. Chẳng hạn như bức hình chụp những người lính nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) dựng lá cờ vàng ba sọc đỏ sau khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị sau trận chiến xảy ra dịp Tết Mậu Thân năm 1968, đã ghi lại một sự kiện lịch sử có một không hai của chiến tranh Việt Nam.

Tiếc thay, cho dù sự kiện hay hình ảnh này không được chế độ Cộng sản ghi lại trong sách vở về lịch sử ở Việt Nam đi nữa, nhưng hy vọng một ngày không xa lắm trong tương lai, thế hệ con cháu của chúng ta ở trong nước sẽ có dịp học hỏi biết được sự thật, và tìm thấy hình ảnh đó trong sách vở, tài liệu để có cơ hội trân trọng và ngưỡng mộ những bậc cha ông.

Cũng như tôi, có lẽ bạn đọc từng hứa hẹn với chính mình là sẽ dành một vài ngày cuối tuần nào đó để soạn lại những tấm hình cũ, đã được cất giữ trong album quá lâu và quá nhiều.

Bây giờ lại còn hàng ngàn hình ảnh lưu giữ trong cellphone chưa kịp chọn lựa nữa. Làm sao chúng ta có thời gian đây?

Gia đình nào có ông cha hay bà mẹ thích chụp hình thì lại càng có nhiều album. Nào là hình ảnh từ ngày cha mẹ còn hẹn hò, đến khi họ đám cưới. Rồi sinh đứa con đầu lòng, thứ hai, thứ ba và thứ… tám. Hình các con chập chững biết đi, lớn lên đi học, lấy chồng lấy vợ… cứ thế mà hình ảnh càng ngày càng nhiều thêm.

Album có thể lên đến con số vài chục cuốn, chứa đầy trong ngăn tủ sách.

Tuy nhiên, từ ngày có máy chụp hình Digital thì việc in hình ra để dán vào album đã giảm bớt đi vì người ta có thể để dành trong CD, hay Google Drive, lâu lâu lấy ra chiếu lên cho cả nhà coi.

Bây giờ đời sống lại còn có thêm Facebook, khiến nhiều người chụp hình xong, ngày nào cũng post lên Facebook cho mọi người coi và tự làm “nhật ký hình ảnh của đời tôi” một cách tự nhiên và vô tội. 

Và hình như có người chụp cả ngàn tấm hình khi đi du lịch, đi party hay sinh nhật con từ khi nó mới một tuổI đến nay nó đã đi học đại học mà cũng chưa có dịp lựa ra và giữ lại những tấm hình vừa ý?

Tôi đoán rằng không phải riêng cá nhân mình mà trong nhiều gia đình, những tấm hình là một phần gia tài tinh thần bởi vì chúng ghi lại bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui của cuộc đời chúng ta.

Xin hãy để thì giờ ra, ngắm nghía, xếp đặt lại và gìn giữ chúng.

Bạn sẽ có được cái thời gian hiếm quý, không hề phí phạm tí nào, khi ngồi ôn lại kỷ niệm của những thời đã qua, của quãng đời đã trôi đi với những điều đáng yêu riêng của nó.

Biết đâu lẫn trong các thứ tình cảm lẫn lộn đến từ những tấm hình cũ ấy, bạn sẽ có dịp nhìn lại cái con người rất thật của mình, với bao điều tốt và xấu nữa đấy.

You may also like

Verified by MonsterInsights