YẾN TUYẾT
Bạn có thể nghĩ rằng khi còn làm việc toàn thời gian, chúng ta mới bận rộn thôi, thế mà tôi thấy chính mình và bạn bè khi về hưu vẫn bận rộn như thường.
Dù nghỉ việc đã bốn năm, mỗi ngày tôi vẫn cảm thấy lo nghĩ vì chưa hoàn tất được một dự định nào đó nên thường thấy căng thẳng.
Chẳng hạn như viết cuốn hồi kỳ để lại cho con cháu mình đọc. Hay đôi khi chỉ là những việc rất bình thường khác trong đời sống như chú ý hơn đến sức khỏe, bằng cách ăn uống kỹ lưỡng hơn, tập thể dục thường xuyên hơn… Hoặc chỉ là việc học hỏi thêm một điều gì mới lạ từ biển học mênh mông.
Tôi cũng thấy thế hệ trẻ, con cháu chúng ta đang làm việc và tham dự nhiều sinh hoạt khác trong xã hội còn gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống và thường bị căng thẳng vì không tìm được sự quân bình. Nhất là khi họ phải đối diện với những thay đổi về mặt chính trị gây xáo trộn và hoang mang trong xã hội vào thời gian gần đây.
Từ nhận xét đó, tôi nghĩ đến việc phải tìm hiểu làm sao để tránh bị căng thẳng và giúp mình tìm được sự thăng bằng cho đời sống.
Qua một số sách báo, tôi biết rằng không có một công thức chung để giúp chúng ta biết là cần thời gian bao nhiêu cho chính mình mỗi ngày. Từng cá nhân phải biết giới hạn và đặt ưu tiên những gì cần làm trong thời gian 24 giờ một ngày, hay 7 ngày một tuần để tìm được sự thỏai mái và bình an cho đời sống của mình mà thôi. Mỗi người sẽ tùy hoàn cảnh của mình mà ứng dụng những phương cách quân bình đời sống khác nhau để đạt đến kết quả.
Tuy nhiên, thực hiện được các phương cách đó cũng không giản dị và dễ dàng.
Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu một vài lý do hay nguyên nhân chính thường đưa đến sự mất quân bình trong đời sống:
Phải lo quá nhiều việc
Theo Alice Domar, giám đốc của trung tâm Mind and Body (tạm dịch là Tâm trí và Thân thể), tại đại học Harvard thì chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về trạng thái mất quân bình một khi ôm đồm quá nhiều việc và bị căng thẳng.
Chúng ta cứ hỏi cơ thể của mình và sẽ được câu trả lời chính xác nhất.
Bà Domar cho biết nếu chúng ta không dành đủ thời gian cho chính mình thì sẽ có những triệu chứng báo hiệu, có thể bằng thể lý như nhức đầu hay mất ngủ, thân thể rã rời, mệt mỏi quá độ; hoặc bằng tinh thần như trở nên gắt gỏng và khó chịu.
Đôi khi vì thiếu thời giờ cho bản thân nên chúng ta không kiểm soát được sự biểu lộ tình cảm của mình và đâm ra bực bội, gắt gỏng, hút thuốc hay ăn nhiều hơn; hoặc chán chường không thèm ăn uống gì nữa.
Bác sĩ Domar nhấn mạnh rằng nhiều phụ nữ dành hầu hết thời giờ của mình để săn sóc người khác mà quên để ý đến chính họ; và vì vậy sẽ có một lúc nào đó, những phụ nữ này trở nên bực tức với người chung quanh. Điều này không tốt cho chính họ và người thân.
Bà Alice Domar nói cả đàn ông và đàn bà đều thường không biết là mình bị căng thẳng.
Chẳng hạn như lý do thông thường đưa đến việc cãi cọ giữa vợ chồng là vì người vợ, thường là phải lo cho các con làm việc quá nhiều. Phụ nữ là nhân vật chính lo toan mọi việc trong đời sống gia đình, trong khi người cha thì chỉ phụ giúp mà thôi.
Thật vậy, tuy những người cha của thời đại này tham dự vào đời sống của con và làm công việc nhà nhiều hơn so với thế hệ cha ông; thế nhưng người mẹ vẫn phải phụ trách một danh sách vô tận những công việc phải làm: chẳng hạn như đi chợ, nấu ăn, tổ chức sinh nhật, giỗ kỵ, dọn dẹp nhà cửa, đưa con đi bác sĩ..v..v….Trong khi đó, phần lớn các người chồng hoặc vô tình hay cố ý không biết rằng vợ mình phải lo lắng nhiều thứ.
Tuy nhiên, điều nghịch lý là trong một vài trường hợp, khi người chồng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình thì người vợ lại có vẻ như không muốn, hay không hài lòng.
Thật vậy, các ông chồng phàn nàn về việc vợ họ luôn luôn phê bình, cho rằng công việc mà họ nhờ chồng làm “chậm quá,” hay “nhanh quá,” “cẩu thả quá” không đúng ý các bà.
Thí dụ như có người vợ trẻ chê chồng không biết cho mấy đứa con ăn đúng cách, hay mặc áo quần đúng kiểu (áo xanh mà lại mặc với quần đỏ). Hoặc có người vợ được ông chồng khéo tay hay sơn sửa nhà cửa thì lại phê bình là chọn màu cửa không đúng ý mình hay cắt tỉa cây không có mỹ thuật chút nào!
Ông John Taffel, một người chuyên viết sách về tâm lý, nói rằng thật cũng khó cho các bà buông tay không điều hành mọi việc trong gia đình, vì xã hội thường trách cứ bà mẹ, chứ không trách ông cha, nếu con đi học trễ, áo quần tóc tai không được gọn gàng. Hay trách bà mẹ không nấu được một bữa cơm ngon, không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Điều này đưa đến việc các bà bị mệt mỏi và căng thẳng quá sức khi phải lo lắng quá nhiều việc trong nhà.
Trong khi đó người cha thì giận hờn vì vợ làm cho ông có cảm tưởng là mình không bao giờ hoàn tất được một việc gì cho ra hồn. Thế nên ông không thèm giúp đỡ vợ nữa và phản ứng này càng làm cho đời sống của người vợ càng trở nên mất quân bình.
Ngay cả các người mẹ ở nhà, không đi làm, họ vẫn thường nhận thêm nhiều trách nhiệm khác nữa như: tham dự buổi họp PTA giữa thầy giáo và phụ huynh, đưa con đi chơi thể thao v.v… nên họ cũng mệt mỏi rã rời giống như một người mẹ có công ăn việc làm vậy!
Quá nhiều đam mê
Nhiều người lo đi làm việc xã hội, cộng đồng hay chỉ miệt mài tìm kiếm công danh và tên tuổi mà không màng đến gia đình. Con cái học hành, hư đốn ra sao họ cũng chẳng biết. Vợ mình buồn bã bực bội thế nào cũng không cần.
Mặc dù biết làm việc xã hội là tốt nhưng một khi họ đặt nặng phần phục vụ tha nhân mà coi nhẹ trách nhiệm với gia đình thì như vậy cán cân đã không thăng bằng.
Ngoài ra, có một số người suốt ngày ham mê cờ bạc, đàn đúm với bạn bè thì tự họ đã đi quá xa trong việc tự mình gây ra việc mất quân bình đời sống.
Thiếu sự trìu mến – Intimacy
Beverly Whipple, giáo sư tâm lý tại Đại học Rutgers ở New Jersey nói rằng điều quan trọng mà nhiều người cần phải hiểu là sự trìu mến không phải là quan hệ dục tính. Bên cạnh liên hệ của con người về sinh lý, chúng ta cần có liên hệ về tâm lý nữa và đó là sự thân mật, trìu mến.
Chúng ta không thể biết chắc chắn là mỗi người phải cần có bao nhiêu thân mật, nhưng hầu hết chúng ta sẽ biết ngay khi nhu cầu về thân mật của chúng ta được đáp ứng đầy đủ.
Thân mật, trìu mến là gì?
Đó là chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với người khác; là tin tưởng để tâm sự với đối tượng mà không sợ bị gây tổn thương.
Bà Whipple nhấn mạnh là bất cứ ai cũng cần một quan hệ gần gũi và thân tình, nhưng dĩ nhiên phụ nữ thì cần điều này hơn. Họ cần sự hỗ trợ tinh thần để giúp họ chống đỡ những bất trắc.
Sự thân mật cũng giúp chúng ta giảm bớt những căng thẳng, nhờ đó hệ thống miễn nhiễm sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.
Khoa học cho thấy những người không nhận đủ sự thân mật trong đời sống thường hay dễ bị bệnh hơn.
Ngoài ra, phụ nữ còn cảm thấy rất cô đơn khi thiếu vắng sự thân mật hay trìu mến. Ngay cả những người có đại gia đình, có vợ hay chồng hay người yêu, vẫn có thể cảm thấy cô đơn nếu nhu cầu về sự thân mật của họ không được đáp ứng.
Bà Beverly Whipple cũng khuyên chúng ta là nếu cảm thấy nhu cầu về sự thân mật không được đáp ứng đầy đủ, bạn nên tìm cách xây dựng lại mối quan hệ với chồng, vợ; bạn bè hay người yêu. Một khi bạn biết mình cần gì, trông đợi gì ở người kia, hãy nói cho họ biết. Bạn luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất là bạn phải tự cảnh giác về cảm xúc của mình, và hãy ôm ấp cảm xúc chứ đừng ngượng ngùng vì nó.
Quan hệ sinh lý không đầy đủ
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng đưa đến việc mất quân bình trong đời sống vì người chồng hay vợ cảm thấy không được đáp ứng đầy đủ.
Tuy nhiên, một số người có một đời sống tình dục mạnh mẽ nhưng họ vẫn không tìm thấy sự thỏa mãn, hạnh phúc bởi vì họ không tìm thấy ở người bạn đồng hành sự thân mật mà chúng ta đề cập ở trên.
Thiếu dinh dưỡng
Theo Bác sĩ Melinda Manore, giáo sư về dinh dưỡng tại trường Đại Học Arizona, thì mỗi ngày một phụ nữ trẻ, khỏe mạnh và năng động cần có khoảng 2.000 calories cho cơ thể của họ. Giáo sư Manore nói thêm là nếu không ăn đủ 2,000 calories mỗi ngày, bạn sẽ bị thiếu mọi chất trong người từ protein, carbohydrate, fiber, vitamins và khoáng chất.
Tất cả những chất kể trên cần thiết cho sự tăng trưởng và tái tạo tế bào trong cơ thể, giúp cơ bắp hoạt động. Nếu không đủ chất dinh dưỡng, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi dễ dàng, cũng như dễ bị bệnh hơn. Do đó, giáo sư Manore khuyên chúng ta nên ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
Ai cũng cần ăn sáng, và nên ăn những thức ăn tươi và tránh những thức ăn những thức ăn làm sẵn hay đông lạnh. Điều cuối cùng mà tất cả mọi người nên nhớ là phải uống nước khoảng bốn ly mỗi ngày. Nếu tập thể dục thì họ cần uống thêm l lít nước nữa. Nếu không uống đủ nước thì sẽ không có sức để làm việc, trở nên mệt mỏi, khó chịu và bị nhức đầu.
Các nhà tâm lý và xã hội đề nghị một số phương cách khác để giúp quân bình đời sống.
Đặt ưu tiên
Nhà tâm lý John Taffel đề nghị trước hết chúng ta phải ngồi xuống và đặt ưu tiên cho đời sống. Xem thử điều gì quan trọng nhất trong đời mình: gia đình hay xã hội. Ông cũng nhắc đến vai trò quan trọng của người chồng trong gia đình. Người chồng không những chỉ là một người bạn đời để yêu thương mà còn là để chia sẻ gánh nặng với vợ. Mà một khi tham dự vào công việc và trách nhiệm trong gia đình, họ sẽ xây dựng được mối liên hệ bền vững hơn.
Một trong những lý do chính khiến nhiều người cha không thích tham dự vào việc coi sóc con cái vì họ nghĩ công việc đó rất “chán”. Hay họ không muốn có ý kiến về việc nuôi dạy con vì họ cho đó là bổn phận của người vợ!
Họ muốn ngồi xem đấu banh trên TV hoặc đi ra ngoài đấu hót với bạn bè cho thỏai mái hơn, hoặc lên Internet để giết thì giờ.
Nhưng các ông chồng cần biết rằng vợ họ cũng cần có thì giờ cho chính mình để nghe nhạc hay xem TV, nhưng không thể, vì phải chăm sóc con và làm việc nhà.
Mỗi buổi tối hai vợ chồng nên dành ra ít nhất vài phút để chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, nhất là trong buổi cơm tối. Vợ có thể nói ra những khó khăn của mình và yêu cầu chồng phụ mình trong việc dỗ con ngủ, hay đưa con đi tập đá banh. Hay nói cho chồng biết là mình cần chồng phụ giúp việc rửa chén, quét tước vườn tược.
Một khi người cha dành thì giờ cho con, người mẹ sẽ cảm thấy phấn khởi vì biết rằng chồng yêu thương mình nên muốn phụ giúp một tay và việc nuôi dạy con cái cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ông Taffel viết rằng nếu muốn có một đời sống giản dị hơn thì điều quan trọng nhất mà các bà có thể làm là đừng phê bình, hướng dẫn, sửa chữa, kiểm soát hay theo dõi chồng khi ông ta đang săn sóc, lo lắng cho con cái hay làm việc nhà. Nếu cứ để chồng tự do làm theo kiểu mình thì các bà sẽ ngạc nhiên khi thấy các ông muốn làm thêm nhiều việc nhà nữa để phụ vợ nếu ông không bị cự nự và chê trách.
Lập chương trình nghỉ ngơi
Buổi sáng khi thức dậy, quý vị hãy dùng vài phút để hoạch định một chương trình trong ngày. Chẳng hạn dừng lại ở một trạm bán trái cây để mua một rổ dâu tây. Bạn cũng có thể dành một vài phút để đọc hai, ba cái emails vui vui mà ai đó gửi cho bạn. Hay có thể bạn tự hứa với mình là sẽ gọi điện thoại hỏi thăm người bạn thân của mình vào cuối ngày.
Sống hồn nhiên
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, tắm rửa và ăn cơm tối xong, hãy thử chọn một dĩa nhạc vui vui mà mình ưa thích hồi còn ở tuổi vị thành niên và hát theo điệu nhạc để nhớ lại thời tuổi trẻ đầy vô tư. Có thể ông chồng sẽ cho là mình hơi bất thường và sẽ bật cười và điều đó làm cho không khí gia đình vui nhộn hơn.
Phát triển khả năng nghệ thuật
Cắm hoa, cắt tỉa bonsai, vẽ, đan móc, đóng bàn ghế, làm vườn hay làm thơ, viết truyện là các phương cách quân bình đời sống có hiệu quả nhất.
Tập yoga hay thiền
Gần đây, tôi nhận thấy rất nhiều ngườI Việt Nam mình tham gia vào những lớp tập khí công, tập thở, tập ngồi thiền để tĩnh tâm, tìm bình an cho tâm hồn sau những căng thẳng.
Ngay cả thể xác chúng ta cũng nhờ phương pháp này mà trở nên thư giãn hơn và đó là dấu hiệu rất đáng khuyến khích.
Xem phim hài hước
Nếu có những video vui nhộn bạn nên lấy ra xem để cười vui thoải mái. Nếu TV không giúp bạn xua đuổi sự chán đời thì hãy thử phương cách sau đây của cô Laura Vrabel ở Cleveland, Ohio.
Laura Vrabel đề nghị là mỗi năm, chúng ta chọn hai ngày không liên hệ với thế giới bên ngoài. Chúng ta sẽ rút dây điện thoại ra, tắt cell phone, không xem TV và chỉ đọc sách, nghe nhạc, chăm sóc vườn tược từ sáng đến tối.
Tập thể dục
Nhiều người chọn hoạt động thể dục để bớt căng thẳng. Chúng ta tìm cách đi bộ, đi xe đạp hay bơi lội, đánh tennis, hay pickleball. Một số đông nam giới và nữ giới đồng ý rằng đi bộ là phương cách dễ dàng nhất để giải tỏa bớt sự căng thẳng. Dần dà, đi bộ trở thành một môn thể thao thường trực trong đời sống của họ. Chúng ta có thể lập thành từng nhóm hay hai vợ chồng có thể đi bộ vớI nhau mỗi ngày. Nếu có thể đi bô ngoài biển thì còn thoải mái hơn nữa.
Nghĩ đến người khác
Những tấm thiệp hỏi han, chia vui, chia buồn, những lời hỏi thăm qua điện thoại là cách thức liên lạc cổ điển nhưng vẫn còn ăn khách.
Bên cạnh đó, việc gặp gỡ để tâm sự với bạn bè ở một tiệm ăn hay tiệm cà phê thân mật và ấm cúng nào đó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy được an ủi và nhờ đó trở nên thoải mái và cảm thấy có năng lực để trở lại làm việc ngày hôm sau.
Cuối cùng, người viết nghĩ rằng việc các ông đi gặp bạn bè để uống cà phê là một thói quen dễ thương nhưng chỉ xin đừng đi từ sáng cho đến trưa mới về là được rồi!
Còn về phần các bà thì đã biết đi shopping là làm cho nền kinh tế nước Hoa Kỳ khá hơn. Thế nhưng đi cả ngày rồi về cho chồng con ăn mì gói thì chuyện này là một tình trạng mất quân bình rồi.
Những trình bày vừa rồi của tôi chỉ có tính cách tổng quát. Nhưng tự cá nhân mỗi người, chứ không ai khác, có thể giúp chúng ta tìm được sự quân bình của đời sống. Mỗi người tùy hoàn cảnh sống sẽ chọn lựa phương cách nào thích hợp nhất để áp dụng.
Một khi chúng ta đã quân bình được đời sống thì mọi người thân quanh mình cũng cảm thấy được bình yên.
Và nếu phục vụ xã hội, chúng ta sẽ dễ chinh phục được sự thương mến kính trọng của cộng đồng hơn.