Ca sĩ thời nay quá đã

by Tim Bui
Ca sĩ thời nay quá đã

BẮC KỲ DI CƯ

Bữa hổm, coi “Du-túp” ca nhạc, thấy một nữ ca sĩ đi ra, đụng một nam ca sĩ đi vào. Chàng ca sĩ nhìn thấy phía trước của cô ca sĩ quá phổng phao, chàng bèn phán một câu xanh rờn:

“Người thì bé, mà chỉ toàn phổi là phổi!”

Cô kia mắc cỡ lảng đi, sau khi nguýt chàng một cái xiêu đình, đổ quán, vì biết tỏng ý dỡn của chàng khi chàng thấy nàng… bơm hơi quá tay! Khi mới vừa ra mắt khán giả cách đây mấy năm, nàng là một thiếu nữ e thẹn, và chỉ mang theo có hai quả quýt và tiếng hát Ô Pê Ra, bi giờ bất ngờ thấy quýt nở ra thành bưởi.

Sáu tui nản quá, vì thấy thần tượng của mình (thần tượng về giọng hát thôi, hổng phải thần tượng cái khác) bị xuống giá trầm trọng. Đang là tiên nữ giáng trần với giọng hát tuyệt thế vô song, bỗng trở thành người đi chào hàng, bán bưởi. Tui bèn hát bài: “Ôi! Ta buồn ta đi lang thang, bởi vì đâu? Ôi, ta buồn ta đi linh tinh, cũng vì ai!” rồi vừa hát vừa lái xế đến nhà Thầy Tư Bôn Sa để xổ bớt nỗi buồn, cũng gần như thất vọng khi thấy người yêu bỏ mình để đi lấy anh tài xế của mình!

Tới nhà thầy Tư, thấy thầy đang ca vọng cổ: “Lệnh bà ơi ơi! Thiệt tình là tui nhác, không dám nói điều tui từng khao khác, là nếu không đặng yêu Bà, thì tui đành thác, tui thác tui đầu thai kiếp khác, làm con mỏ nhác, ngày đêm mổ nát hình ảnh trái tim của Lệnh Bà…. Tưng tưng từng tưng, tứng tưng tưng từng tưng…”  

Tui la lên:

“Trời! Bộ thầy mới lượm được cô vợ hai hay sao mà hứng quá vậy?”

Thầy Tư ngưng hát, nhìn tui, nói:

“Mầy nói chiện bá láp! Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm!

Tui lắc đầu:

“Xin lỗi thầy nha! Xưa rồi Diễm! Mới đây tui thấy ông Tỷ Phú trùm X-Space xây lâu đài cho ba cô vợ ở. Tui cũng nghe nói có một ông Hát Ô ở với ba bà trong một căn nhà nhỏ mà hổng có ai đụng ai. Ai có phần người đó!

Thầy Tư trừng mắt:

“Mầy nói chuyện Tề Thiên! Dễ gì trên đời này có hai ông Tỷ Phú có ba vợ! Còn cái ông Hát Ô mầy nói đó… tao hổng có tin. Hát Ô bị bóc mấy cuốn lịch, pin điện gì còn có chút chút chỉ đủ chạy cho một máy. Làm sao mà chạy ba máy một lúc! Nếu có một thằng chả như vậy, thì giờ này đã xanh cỏ rồi.”

Tui cười huề tiền:

“Đồng ý với thầy. Tui chỉ nghe nói thôi, chứ không chứng kiến.”

Rồi đổi đề tài:

“Thầy có thấy mấy cô ca sĩ thời nay trang điểm, sửa chữa các cơ phận tối đa để chào hàng không?”

Thầy Tư gật gù:

“Tao cũng thấy thế. Mà thôi, kệ, hơi đâu mà nói chuyện bao đồng. Chào hàng mà bán được hàng thì cũng tốt thôi. Chỉ ngại là hàng dỏm, người ta không mua, thì mang tiếng ế độ cả đời. Mà miệng dân gian thì sắt thép lắm. Nhứt là mấy cô đã quá lứa, lỡ thì. Cam, bưởi gì cũng chẳng còn, mà chỉ còn quả mướp!”

Tui thở dài:

“Có lẽ tui cổ điển quá! Nhưng mà… thiệt ra thì bán cái tài năng lại không bán, mà chỉ bán bưởi, cam! Tui thấy nhiều hình chụp, mấy cô chụp nghiêng, vén áo dài lên, để bán cả cái “mông lồng bàn” nữa.”

Thầy Tư cười lớn:

“Mầy còn trẻ mà lão hóa sớm! Mầy có biết tự hồi nẫm, khi mầy chưa ra đời, dân gian đã từng ví von rất tự nhiên không? Nghe đây, ngay cả giới nông dân cũng chịu chơi hết biết: “Vú em nhu nhú chũm cau. Cho anh bóp cái, hễ đau, anh đền. Vú em nhu nhú đồng tiền. Cho anh bóp cái, anh đền năm quan.” Đó là thơ dân gian đó, mầy! Mà, tự hồi thế kỷ 19 lận.”

Tức cảnh sinh tình, tui đáp liền:

“Hồi đó, nhu nhú thì đẹp, bây giờ thì: “Ngực em phồng quá quả banh. Sợ rằng bơm quá, nó banh tà lồng!”

Thầy Tư “hừm” một tiếng, rồi nói:

“Thơ của mầy nghe như vè trẻ con. Nhưng… mà tao cũng đồng ý với mầy khi nói là con gái con đứa thời nay, nhứt là mấy cô ca sĩ, nên giữ vẻ duyên dáng, mặn mà của người thiếu nữ Việt Nam chơn chính. Người ta chỉ chú trọng đến tài năng mà mê, mà say, chứ không ai mê các cô chào hàng, bán bưởi bán cam. Cô nào mà phải bán cái đó thì chắc là cảm thầy tài năng của mình suy đồi, đấu không lại với mấy nàng khác, nên phải bày ra, bán sale cái quý giá của mình.”

Thầy ngưng một lát rồi nói tiếp:

“Tao năm nay cũng qua tám bó rồi, không còn cảm hứng với cam, bưởi gì nữa, tao chỉ muốn nói là đàn bà cũng như đàn ông, trời cho đủ thứ lúc trẻ, rồi từ từ trời lấy lại từng thứ một. Đàn ông thì trời cho có một lọ “energy” để xài, hết thì thôi, trời không bơm thêm nữa. Do đó mà tay nào hứng chí xài sớm, thì lại teo tóp sớm. Đàn bà cũng thế, ông trời không cho đẹp hoài, xinh hoài, quyến rũ hoài. Đó cũng là ý trời, cho các bà một bài học: Đừng ỷ mình có nhan sắc mà bắt nạt đàn ông mãi. Khi còn nhỏ, thì ổng cho cái chũm cau, rồi dần dần thành quýt, rồi thành cam. Tùy theo bố mẹ, gia đình mà cũng có khác nhau, người thì được tặng quả bưởi, người lại giữ mãi trái quýt. Nhưng tất cả đều có hậu quả giống nhau: quít, cam, bưởi, bòng gì rồi cũng thành trái mướp. Nếu hiểu được sự trời này, thì các nàng không đem bán bưởi, bán cam tùm lum. Bán sớm mà bán nhiều lần thì thành mướp sớm.

Thầy Tư cười tủm tỉm. Mặt thầy có nhiều rãnh, mà cười thì mấy cái rãnh căng ra, trông ớn. Tui lảng đi:

“Thầy có chuyện gì vui, kể tui nghe.”

Thầy gật gù vài cái, nheo nheo mắt vài phút rồi thủng thẳng nói:

“Tao kể chuyện này, mày không được nói lại với ai nghe không? Vì nó dính tới thằng cháu tao. Mà cũng phải nhớ đây không phải chuyện tục à nha. Chuyện thiệt trăm phần trăm.”

Tui gật liền:

“Thầy yên chí lớn. Tui không kể cho ai nghe đâu.” 

Trong đầu tui thoáng lên một ý nghĩ: “Tui không kể cho ai nghe, tui chỉ viết báo!”

Rồi tui hồi hộp chờ. Thầy Tư hắng giọng và lại nhắc lại câu: “Chuyện thiệt nghe mày, không phải chuyện tục.”

Sốt ruột, tui nhấp nhổm: 

“Kể đi! Kể đi!”

Thầy Tư từ từ kể: 

“Thằng cháu tao làm cho chính phủ liên bang, nó có dịp về Việt Nam theo lệnh của cơ quan. Thằng này ngon cơm lắm, đẹp trai, cao lớn, mới trên sáu bó, mà lại có chức vụ của Mỹ, nên khi về Saigon, thuê phòng khách sạn, bà chủ khách sạn mê nó liền. Bà chủ cũng cỡ hoàng hôn chiều tà rồi, nghĩa là trên sáu mươi chi đó. Thằng cháu tao thấy vẻ bà chủ chịu đèn, thì nó không ngần ngại gì mà không hưởng. Bà chủ ra hiệu cho nó lên phòng. Thằng nhỏ hí hửng. Phen này thưởng thức phụ nữ Sài Gòn sau 90, chắc ngọt như mía hấp. Hai bên không nói không rằng, xáp dô chiến trận liền, nhưng mà… không ngờ thằng nhỏ bị một phen hoảng hồn, chết trân, tịt ngòi. Mày biết gì không? Nó kể là trông bà chủ bên ngoài thì ác liệt lắm, của trời cho đầy đủ từ trước ra sau. Nhưng khi bả vừa cởi cái áo trong cùng ra, thì thằng nhỏ nghe cái “bẹp!” Nguyên hai quả mướp đập xuống bụng… nhão nhẹt. Thằng nhỏ chết cứng luôn. Hồn vía lên mây. Súng đạn văng đâu mất. 

Nghe đến đây, tui tức cười quá, hả họng ra không thành tiếng. Thầy Tư cũng cười. Cái mặt khô khan kia cũng giât giật “khực… khực.”  Hai thầy trò cùng ngả người ra cười. Tui cười muốn sặc luôn. Cười một lúc, tui ráng nói:

“Thầy kể.. kể chuyện Tề Thiên phải… không?”

Thầy Tư trừng mắt:

“Tao có xạo nổ bao giờ, mà mày nói tao kể chuyện Tề Thiên?”

Tui gật đầu:

“Đúng! Đúng! Thầy chưa bao giờ xạo, tui tin Thầy!”

Rồi tui thắc mắc:

“Sao lại như vậy được nhỉ? Bà chủ kia, thì tiền nhiều không đếm nổi, sao không đi bơm?”

Thầy Tư lắc đầu:

“Chắc chắn là có, nhưng mà có nhiều lần rồi. Mày phải biết da dẻ con người căng ra cũng có giới hạn, mày bơm quá trớn, da nó phản đối, nó biểu tình ngồi, mà không chịu đứng dậy nữa. Cho nên mới xảy ra thế. Mày có thấy bà X. nổi tiếng ở đây, từng đi bơm mũi không? Bơm quá xá, cái mũi nó phồng ra như quả dưa leo bám trên mặt, rồi không cách chi mà xẻo bớt đi được. Mỗi lần tao nhìn thấy bả, tao nhợn, phải quay mặt đi ngay. Nhìn lâu, thì tao hết ăn dưa leo vì cứ nhớ cái quả dưa leo nó bám trên mặt bả.”

Tui vỗ tay:

“Chịu thầy luôn! Thầy phán hay quá! Nhưng mà tui vẫn còn có théc méc, là tại sao chỉ có nữ ca sĩ chào hàng mà không có nam ca sĩ cũng chào hàng? Nữ ca sĩ chào hàng thì thiên hạ không nói gì, mà nếu nam ca sĩ cũng rao bán cái của mình thì bị cảnh sát tóm cổ! Kỳ quá hé!”

Thầy Tư trợn mắt nhìn tui như nhìn quái vật, rồi thở dài:“Hôm nay tao thấy mày ngu như vợ thằng Đậu!”

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights