Cán bộ phải trọng liêm sỉ!

by Tim Bui
Cán bộ phải trọng liêm sỉ!

DAVID LE

Mới có hai tháng đầu năm mà thế giới quá nhiều chuyện “nóng.” Từ Hoa Kỳ sang Nga, từ Trung Đông sang châu Âu. Từ Trung Quốc tới Việt Nam. Từ chuyện tổng thống Huê Kỳ đến chuyện đi bộ sang Tây Phương của nhà sư Minh Tuệ… Nói chung chuyện thời cuộc nóng sốt cứ diễn ra hàng ngày khiến các “nguồn tin lề đường” rối bòng bong, cãi nhau rã họng.

Nhưng cái chuyện ở Việt Nam nó mới lý thú. Lý thú ở chỗ khi nói với nhau người ta phải bật cười vì không thể hiểu tại sao nó có thể như vậy. Đơn cử là chuyện các đại biểu quốc hội nước này đồng lòng biểu quyết đổi chữ “kỳ họp bất thường” thành ra “kỳ họp không thường lệ!” Bất thường thì nói bất thường, bởi lâu lâu mới bất thường chứ đâu xảy ra thường xuyên! Đàng này, vì “bất thường quá thường xuyên” nên e rằng lịch sử nó cười rụng răng nên đổi tên chăng? 

Không chỉ có vậy, cũng trong lần họp này, có đại biểu đã đề nghị “đổi nhà gần ga cho những người thường xuyên đi metro!” Báo đăng, thiên hạ cười ngất! Không rõ ông đại biểu này uống lộn thuốc hay đang phê thuốc trong khi ngồi họp ở cái nơi mà nhà cầm quyền thường nói là “đỉnh cao trí tuệ” của quốc gia. Xin quý vị nhớ cho, đại biểu quốc hội xứ này có hơn 90% là đảng viên nha!

Nhưng chuyện thời sự đáng bàn chính là thông báo của nhà cầm quyền cấp cao nhất “cán bộ phải biết trọng liêm sỉ!” Lời nhắc nhở này đã gây ra “một cơn bão” ngạc nhiên trong dân chúng và những người quan tâm đến chính trường Việt hiện nay.

Hóa ra lâu nay, cán bộ xứ này “không trọng liêm sỉ?

Nói tới liêm sỉ tức nói tới những người có chức trách trong bộ máy cầm quyền. Bởi cái liêm sỉ nó giúp cho người cầm cân nảy mực trong bộ máy tránh được những cám dỗ từ tiền vàng, mỹ nhân kế, tránh những âm mưu gây ra đau thương của những kẻ muốn mua chuộc quan trường. Thế nhưng….

Liêm sỉ là gì?

Định nghĩa của tự điển do chính nhà cầm quyền Việt Nam in năm 1991 ghi rõ là “bản tính trong sạch biết tránh không làm những việc mình phải xấu hổ.” Tự điển của ông Đào Văn Tập ghi là “người thanh liêm.” Còn tự điển Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của thì không có liêm sỉ, mà chỉ có liêm chính, thanh liêm là “thanh bạch, cần kiệm, không tham lam khi nói về quan lại.” Tự vị của Bá Đa Lộc viết năm 1772-1773 thì định nghĩa “liêm là trong suốt.”

Có thể định nghĩa chữ “liêm sỉ” ngày nay là “người làm quan chức phải trong sạch và biết xấu hổ khi làm những việc xấu.” 

Vua chúa ngày xưa bắt buộc người làm quan phải “thanh liêm” nếu vi phạm ắt hết đường sống. Bởi một mình một chợ, ngồi trên cao lại đụng chạm rất nhiều tiền của thì lòng tham không nổi lên mới lạ. Đó là công quỹ. Đó là của đút lót. Đó là quà cáp bất chính. Quan đa phần là người nghèo phải học hành khổ cực nhiều năm mới từ cá chép mà hóa rồng. Song đã muốn làm quan thì phải biết và dám kiềm chế cái lòng tham ấy. 

Nhiều triều đại quân chủ ở nước ta trước đây, đã nói nhiều đến chữ “liêm.” Đã có những chế độ “dưỡng liêm” cho quan lại để tránh nạn tham nhũng. Gần như là thông lệ, quan võ là những người có nhiệm vụ giữ nước, giành độc lập còn quan văn xuất thân là những sĩ phu thì quản trị điều hành đất nước trong thời bình. Do gần dân thấy được sự hưng thịnh của kinh tế, thấy tiền vàng “trong dân còn nhiều” nên lòng tham nổi lên và đánh mất cái liêm của mình. 

Năm chục năm đi qua, Việt Nam tiến tới đâu?

Xin thưa Việt Nam rất nổi tiếng với nạn tham nhũng! Tham nhũng từ anh gác cổng cho tới chủ tịch nước! Chức nhỏ thì tham vặt. Dân cần việc chi cũng phải chi “chút tiền trà nước” thì mới mong được hanh thông. Bằng không thì chờ dài cổ!

Chức lớn thì tham lớn. Những dự án, những công trình có hàng chục ngàn tỷ đồng đã bị cắt xén nên chất lượng luôn thấp. Đó là thông lệ, là luật ngầm, là thói quen của những người làm việc trong bộ máy nhà cầm quyền Việt.

Một giám đốc công ty ở Sài Gòn cho biết “Không chung chi, không phong bì thì không xong việc.” Ông kể chuyện xảy ra hai ba chục năm trước. Công ty nằm ở Sài Gòn, mỗi khi muốn làm một công trình nào thì phải xin giấy phép ở Hà Nội. Chừng một tuần sau khi hồ sơ xin phép gửi đi, thì cô văn thư của Bộ điện cho hay “Xếp ký rồi anh!” Anh hỏi liền “Vô sổ chưa em?” “Dạ, chưa!” Giấy phép ký rồi nhưng chưa vô sổ, chưa đóng dấu thì đâu có giá trị gì. Muốn được vô sổ, muốn có con dấu thì… Anh cho người mang 1,000 Mỹ kim tới đặt trên bàn cô văn thư với nụ cười héo úa và tiếng chửi thề trong lòng. Còn cô văn thư thì cười tươi như hoa buổi sáng, nhẹ nhàng kéo phong bì bỏ vô ngăn kéo, rồi dỡ sổ ghi số và lấy con dấu ra đóng cái cộp. Vậy là xong! Ai nuốt trọn 1,000 Mỹ kim ấy? Khó mà biết, bởi cô văn thư đâu đủ sức nuốt đống tiền ấy!

Năm trước, trong vòng một năm mà Việt Nam thay đến ba bốn ông cán bộ chóp bu cỡ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Chưa thấy quốc gia nào như thế cả. Quốc hội một năm tám lần “họp bất thường” nhưng không hề bàn chuyện gì liên quan đến dân sinh mà chỉ để phế truất ông này bà kia, rồi chọn vị khác ngồi thay vào. Thấy cũng thương cho mấy ông nghị xứ ta!

Khi chóp bu của đất nước phải lên tiếng nhắc “cán bộ phải trọng liêm sỉ” thì mọi người biết rằng liêm sỉ đối với cán bộ thời nay gần bằng số không.

Một bộ máy dùng đến 70% ngân sách chỉ để nuôi cán bộ mà cán bộ lại không biết liêm sỉ, ăn cắp đầu này, ăn chặn đầu kia, chấm mút đầu nọ thì đất nước không tàn mạt mới lạ! Bởi vậy người ta mới không lạ là làm cán bộ thì lương bỗng thấp xỉn nhưng ông bà nào cũng dư tiền của xây biệt phủ, dư tiền cho con du học ở Anh, Mỹ, đi xe sang, ăn thượng phẩm. 

Nhiều người trước đây hay thắc mắc làm cán bộ mà sao giàu vậy? Bởi cán bộ thì lương không cao hơn ngành nghề khác bao nhiêu, chỉ được xài của công một cách giới hạn nhưng ông nào cũng phương phi, mặt mũi hồng hào, nhà cao cửa rộng, con cái thì du học nước này nước nọ… Cũng có ông bà làm cán bộ mà nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa xiêu vẹo, đi xe cũ xì, ăn uống kham khổ… Xin thưa, họ khác nhau ở hai chữ “liêm sỉ.” Hễ làm quan, làm cán bộ thanh liêm thì…nghèo! Còn giàu có thì phải coi lại cái liêm sỉ! 

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/mot-thang-the-gioi-len-ruot/

You may also like

Verified by MonsterInsights