KIỀU MỸ DUYÊN
Ở xứ này, kiến thức là tài sản của mọi người, tiền có thể mất nhưng kiến thức vẫn còn ở trong đầu của chúng ta. Khi nghe mua nhà mà không có nhà, chắc chắn độc giả sẽ ngạc nhiên lắm.
Lúc 5 giờ chiều, thứ hai ngày 23/10/2023, trong talkshow của Kiều Mỹ Duyên ở đài VBS 57.6, khách danh dự là luật sư Phạm Viết Ánh. Thưa quý đồng hương, sở dĩ tôi mời luật sư Phạm Viết Ánh lên show của chúng tôi là vì gần đây có nhiều việc xảy ra mà nạn nhân là người mua nhà, tiền mất tật mang, có người mất tiền, rồi mất mạng vì tức quá mà đứt mạch máu não mà chết một cách tức tưởi.
Một hôm, có một đồng hương đến với chúng tôi, cho biết đã mua nhà từ tháng 2/2023 mà đến tháng 9/2023 không lấy được nhà. Không vào nhà được, mà bây giờ người chủ nhà đem nhà đó đi bán. Đồng hương cho biết mua nhà qua đấu giá, đặt cọc $10,000, và sau đó đưa thêm một số tiền rất lớn nữa. Giấy biên nhận là Riverside County nhận $10,000. Đồng hương này đưa một số giấy tờ đến, chúng tôi nhìn không thấy chủ quyền của nhà, không mở escrow, không làm thủ tục, giấy tờ gì hết. Chúng tôi nghĩ tại sao đồng hương này dám đưa cho người nào đó gần nửa triệu bạc? Nhân viên chúng tôi hỏi ai đứng ra bán, nạn nhân đó trả lời:
– Cảnh Sát đứng ra bán.
Chúng tôi làm trong nghề địa ốc hơn 40 năm, làm toàn thời gian và học hỏi không ngừng hàng năm, chưa bao giờ chúng tôi thấy Cảnh Sát đứng ra bán buôn nhà cửa.
Luật sư Phạm Viết Ánh đưa ra trường hợp, một miếng đất trống ở Los Angeles, một người không phải là chủ đất, không phải là chuyên viên địa ốc, đại diện cho chủ nhà đứng ra bán miếng đất này. Người hàng xóm là bạn của chủ đất gọi cho người chủ thật sự. Thì ra người đó không phải là chủ đất thật sự, lấy đất của người khác bán.
Có nhiều người mượn tiền chính phủ xong bán lại cơ sở thương mại của mình, không làm đúng thủ tục, chỉ viết giấy tay. Người mua đưa tiền cho người bán xong, người chủ mới mới khám phá ra người bán đang thiếu nợ của chính phủ. Chủ phố biết được tiệm đã sang cho người mới không có sự bằng lòng của chủ phố, chủ phố đòi lấy lại không cho mướn nữa. Luật sư Phạm Viết Ánh đưa ra trường hợp chị bán tiệm nail cho em, không có sự bằng lòng của chủ phố, mặc dù người chủ mới trả tiền phố đúng hẹn, nhưng chủ phố vẫn đuổi vì không có sự bằng lòng của chủ phố.
Chủ tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng bán cơ sở thương mại của mình qua sang tay, không mở escrow, escrow là cơ quan trung gian giữa người bán và người mua, bán những cơ sở thương mại giữa những người thân với nhau, quen biết lâu năm, hoặc người chủ bán cho nhân viên của mình, trong thời gian dịch Covid-19, chính phủ liên bang cho những cơ sở thương mại mượn một số tiền để tiếp tục làm thương mại.
Những bất trắc xảy ra trong việc buôn bán làm ăn xảy ra hàng ngày, nhưng đồng hương của mình theo phong tục tập quán “tốt khoe, xấu che,” việc gì tốt thì hay khoe với mọi người xung quanh, nhưng việc xấu ít ai nói ra vì sợ bị chê cười. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, những người lường gạt người khác bị thưa kiện đã xảy ra và những án lệ này được ghi lại ở tòa án. Đồng hương có thể tìm hiểu được qua những websites của tòa án, của báo chí Mỹ vẫn tường trình hàng tuần. Nếu chịu khó để ý một chút thì có thể tránh được buồn phiền.
Một thanh niên mướn một căn nhà ở sau, nhà trước người mướn dọn đi, chủ nhà nhờ người thuê nhà sau mở cửa cho người mướn nhà vào xem và đứng ra cho mướn dùm ở thành phố Westminster, mà ông biện lý ở Orange County đã từng họp báo nói về vụ này. Người mướn nhà đứng ra cho mướn nói là nhà của mình vì nhà này để trống. Người thanh niên lấy tiền đặt cọc của rất nhiều người, rồi hẹn người mướn nhà đến để dọn vào nhà thì cùng ngày đó nhiều người mướn nhà dọn vào một lúc.
Người thanh niên xưng là chủ nhà biến mất, người chủ nhà hỡi ơi. Người chủ nhà nói với mọi người thanh niên mướn nhà sau tốt lắm, trả tiền đúng hẹn nên chủ nhà mới nhờ thanh niên này đứng ra mở cửa nhà, cho mướn nhà dùm. Thanh niên này tốt thật, có học, có công ăn việc làm vững chắc, đó là chuyện quá khứ, nhưng sau này thanh niên đam mê cờ bạc, mà người chủ nhà đâu có biết nên “giao trứng cho ác.”
Rất nhiều trường hợp người mua nhà không lấy được nhà, tiền mất tật mang. Nhiều người mua tiệm nail, tiệm tóc, rồi nợ nần chồng chất, cứ tin vào chủ, viết giấy tay đưa tiền mặt, bán xong tiệm chủ tiệm biến mất. Nợ chính phủ thì người chủ mới phải trả, tiền thiếu chủ phố chủ mới phải trả, nếu không phải dọn đi. Ôi, sao mà phiền não. Người tốt trong xã hội này nhiều lắm nhưng người xấu cũng có, nếu mình may mắn suốt cuộc đời của mình gặp người tốt, nếu chẳng may gặp người xấu thì đau đầu lắm bà con ơi. Nếu người nào suốt đời gặp người tốt, đó là phúc đức của ông bà cha mẹ để lại, và cũng là phước của chính mình, phải làm phước mới được hưởng phước.
Một bà có một cái nhà ở Corona, giá chừng hơn $500,000. Bà chủ nhà trả hết nợ, rồi đem nhà đó ra mượn nợ, mượn nhiều người thân quen, trong đó có người quen của chúng tôi là chủ tịch một công ty. Người phụ nữ này nói năng ngọt ngào, nên ông bạn của chúng tôi cho mượn gần $150,000 một cách dễ dàng. Đến ngày trả nợ, người phụ nữ này không nghe điện thoại, đến nhà tìm thì bà không mở cửa, dù thấp thoáng thấy bóng bà ta trong nhà.
Lâu lắm rồi, chúng tôi bán một căn nhà gần Little Saigon cho một đồng hương. Ngày khánh thành nhà mới, chúng tôi đến chúc mừng gia chủ. Ông chủ nhà mới đưa chúng tôi vòng vòng xem nhà, chúng tôi thấy áo có phù hiệu Cảnh Sát treo ở phòng ngủ chánh, chúng tôi hỏi:
– Ai trong gia đình là Cảnh Sát tư pháp vậy?
Vì chúng tôi đã từng làm Đại Bồi Thẩm đoàn ở tòa án, nên nhìn phù hiệu của Cảnh Sát là biết ngay.
Người chủ nhà trả lời:
– Tôi là Cảnh Sát làm ở tòa, mỗi ngày dẫn người tình nghi tội phạm ra tòa.
Sau đó, người chủ nhà kể tiếp:
– Trước khi đến văn phòng của chị, chúng tôi đã đi mua với chuyên viên địa ốc khác. Tôi đặt cọc $10,000, nhưng chủ nhà không bán nhà đó cho tôi. Sau vài tuần, tôi tìm đến văn phòng của chuyên viên địa ốc này để đòi lại $10,000. Người chủ văn phòng nói chuyên viên địa ốc này chỉ mướn một cái bàn ở đây, bây giờ người đó dọn đi đâu không ai biết.
Với Cảnh Sát điều tra tội phạm thì tìm địa chỉ của chuyên viên địa ốc này đâu có khó. Một buổi tối, người Cảnh Sát này đến một nơi rất xa Little Saigon hơn 1 giờ lái xe, gõ cửa, chuyên viên địa ốc xanh mặt, người Cảnh Sát đòi lại $10,000, và nói thêm một câu:
– Ngày mai, tôi ra ngân hàng nếu lấy không được $10,000, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án.
Thật ra không ai muốn nghe câu: “see you in court,” nhưng những người nào lừa gạt người khác thì không thể tránh khỏi ra tòa và nhà tù khắp nơi trên nước Mỹ.
Ở nước Mỹ, người gian lận, lường gạt người khác thế nào cũng vào tù sớm hoặc muộn. Đồng bào nào đã từng thăm nhà tù của Orange County, nhà tù của liên bang, và của tiểu bang sẽ thấy thê thảm lắm. Người bình thường vào tù rồi ra khỏi tù thì sẽ khác ngay: không điên cũng sẽ điên, không bị tâm thần sẽ bị tâm thần, sống không ra sống, chết không chết được. Tốt nhất hãy sống lương thiện, giàu nghèo không quan trọng, miễn là sống lương thiện. Ở xứ này đâu có ai chết đói, sợ ăn nhiều không tốt cho sức khỏe như cao mỡ, cao máu, cao đường. Sống lương thiện đời sống sẽ thảnh thơi, thoải mái, và giấc ngủ sẽ bình yên.
Người ham lợi mới dễ bị lường gạt, người nhẹ dạ dễ bị người khác dụ. Nếu người có lý trí sáng suốt, làm bất cứ việc gì cũng hết sức cẩn thận.
Mình không biết về vấn đề nào đó thì phải tìm hiểu, nếu muốn biết về luật pháp thì đi hỏi luật sư, thẩm phán; muốn biết về bệnh của mình thì đi hỏi bác sĩ chuyên môn. Nếu làm việc cẩn thận thì khỏi bị tiền mất tật mang, khỏi bị lường gạt. Nếu ai nói ngọt ngào thì đừng nghe, lời ngọt ngào không phải là thật.
Cẩn thận đừng để bị lường gạt, nhất là mua nhà, mất tiền mà không có nhà. Mua tiệm thì phải đến người chuyên môn nhờ giúp đỡ, không tự mua một mình, không được đưa tiền cho chủ cơ sở thương mại một cách dễ dàng.
Mua nhà cũng vậy, phải nghiên cứu cẩn thận, chủ nhà đó là ai, ở đâu, hay thuê nhà cũng phải nhờ người chuyên môn tìm xem chủ nhà là ai, ở đâu, không đưa tiền cho người không phải là chủ nhà.
Orange County, 10/2023
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)