Năm nay thương lái bỏ cọc, không nhận bông mang đi thành phố bán. Người nông dân đành tự mình chở bông của mình lên thành thị vớt vát công sức cả năm tưới trồng.
Sáng 29 tết, chợ hoa 23/9 vẫn ngập tràn bông mà không có người mua. 100 ngàn 3 chậu cúc cũng không bán được.
Một gian hàng mai vàng rực rỡ, đẹp lung linh. Anh nông dân cầm kéo tỉa hết cành bông cho gọn để chở thân mai về nuôi tiếp, chờ đến năm sau.
Tôi thấy anh vừa tỉa bỏ vừa cười. Buồn nhưng vẫn cười. Phía sau lưng anh là một vài chị nhặt những cành mai tươi rói mới vừa cắt bỏ. Anh nông dân miền Tây cắt và gom các cành đẹp đưa cho chị mót bông.
Tôi chợt mềm lòng trước nụ cười của anh ấy. Không bán được thì mang về. Cành đẹp thì lựa lại để cho đi. Anh cho cái công sức, cái đẹp mà anh đã nuôi dưỡng suốt năm qua. Khác hoàn toàn với thái độ hậm hực của những thương lái. Họ thẳng tay chặt cây và dày xéo cho tan nát để không ai có thể vì thương tiếc hoa mà nhặt nhạnh mang về. Bán không được thì tàn phá! Đúng câu “cây không trồng lòng không tiếc”.
Anh nông dân miền Tây, anh làm cho tui thương anh, tui muốn “gớt nước mắt” vì cái cách mà anh đối xử với những cành mai mà anh trồng. Những cành mai đó có linh hồn sẽ biết thương anh.
Tôi nhập xong những dòng này rồi sẽ cùng bà xã ra chợ bông ôm về một mớ. Tôi không mua bông từ thương lái mà từ chính tay người nông dân trồng bông. Tôi mua công sức, mua tình cảm của họ đã gửi gắm vào những chậu bông. Nhìn bông tôi sẽ thấy có tình thương trong đó.
Phan Xuân Trung