Chào năm mới!

by Tim Bui
Chào năm mới!

YẾN TUYẾT

Ở Mỹ, cho dù sau những thiên tai như bão tố, lụt lội tàn phá nhà cửa, gây buồn đau tan nát cho nhiều gia đình, cho dù hỏa hoạn có xảy ra ở tiểu bang này hay thành phố nọ, ở những khu vực khác, đường phố vẫn tấp nập người đi, hàng quán vẫn đông người ăn uống.

Cho dù có những người bị bắn chết hay bị thương ở trường học hay ở buổi ca nhạc nào đó, người ta sẽ vẫn tiếp tục sống, vẫn ăn và vẫn thở, vẫn vui  tươi với những lễ hội tiếp nối.

Và chỉ một tuần lễ sau lễ Giáng sinh, chúng ta đón mừng Năm Mới.

Tuy nhiên, trong dịp Noel vừa qua, môt bà bạn gửi cho tôi những ghi nhận rất chính xác về sinh hoạt thường ngày trong xã hội của một tác giả người Mỹ mà bà đọc được lâu rồi, nên đã quên tên, và nói rằng căn cứ trên những suy nghĩ này, mỗi cá nhân nên tự nhắc nhở mình cần có những thay đổi tích cực hơn cho năm mới.

Tác giả người Mỹ ấy viết rằng:

Điều nghịch lý của thế hệ chúng ta là có những xa lộ rộng lớn hơn nhưng suy nghĩ của con người thì vẫn còn hẹp hòi.  
Chúng ta tiêu xài nhiều hơn nhưng sở hữu ít hơn. Chúng ta mua sắm nhiều hơn nhưng không tận hưởng sự thú vị.

Chúng ta có nhà lớn hơn nhưng gia đình thì nhỏ lại. Có nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại không có thì giờ cho nhau.

Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng kém khả năng nhận thức. Có thêm kiến thức nhưng thiếu phán đoán. 

Có thêm những nhà chuyên môn nhưng vẫn còn nhiều vấn nạn. 

Có thêm thuốc chữa bệnh nhưng đời sống vẫn không lành mạnh.

Chúng ta uống rượu, hút thuốc, ăn uống quá nhiều, tiêu xài phung phí nhưng lại ít cười đùa hồn nhiên. 

Chúng ta lái xe quá nhanh, dễ bực tức. Chúng ta hay thức quá khuya, mệt mỏi và uể oải khi thức dậy vào buổi sáng. 

Chúng ta đọc sách, báo thì ít trong khi xem quá nhiều TV và hiếm khi cầu nguyện.

Chúng ta có trong tay nhiều tài sản nhưng giá trị đời sống thì giảm đi. 

Chúng ta nói quá nhiều nhưng hiếm khi bày tỏ tình yêu thương và thường hay ganh ghét nhau.

Chúng ta cố gắng kiếm sống chứ không phải xây dựng đời sống. Chúng ta chỉ thêm vào cuộc sống những năm tháng, chứ không phải đem ý nghĩa của đời sống đến cho năm tháng.

Chúng ta đi đến mặt trăng và trở về trái đất dễ dàng nhưng có vẻ khó khăn khi chỉ băng ngang qua bên kia đường để chào hỏi người hàng xóm mới.

Chúng ta tiếp tục tạo một bề ngoài hào nhoáng trong khi nội tâm thì trống rỗng. 

Chúng ta muốn làm cho không khí trong sạch nhưng tâm hồn thì bị u ám.

Chúng ta muốn đạt được tiến bộ khoa học trong khi không xóa bỏ được sự kỳ thị.

Chúng ta dự tính rất nhiều mà không hoàn tất được bao nhiêu. Chúng ta luôn vội vã và quên đi sự kiên nhẫn.

Chúng ta tạo ra những máy computers để giữ tin tức và trao đổi thông tin qua máy móc, và càng ngày càng ít dùng tiếng nói để liên hệ với nhau.

Đây chính là thời gian của những loại thức ăn nhanh (fast food) nhưng chậm tiêu; của những con người với thân thể đồ sộ nhưng tri thức thì nhỏ nhen. Lợi nhuận thì to lớn nhưng mà không hề có bạn bè.

Cũng vào thời đại này, chúng ta chứng kiến những gia đình có hai nguồn lợi tức mà lại nhiều cảnh ly dị. Nhà cửa sang trọng hơn mà cũng nhiều gia đình đổ vỡ hơn.

Thế cho nên, tác giả này đề nghị chúng ta nên nhớ làm những điều sau đây:

-Dành thì giờ nhiều hơn cho những người thân yêu bởi vì họ sẽ không ở bên cạnh chúng ta mãi mãi.

-Hãy nhớ nói những lời êm dịu với con khi còn nhỏ bởi vì đứa trẻ ấy sẽ lớn lên rất nhanh và rời bỏ mình lúc nào không hay.

-Hãy nhớ trao cho người ở bên cạnh vòng tay ôm ấm áp bởi vì đó là vật quý giá mà chúng ta có thể dâng hiến từ trái tim và không tốn đồng nào.

-Hãy nhớ nói lời yêu thương với người bạn đời, người yêu, cha mẹ, con cái, bạn bè… từ cõi lòng chân thật của mình. 

-Hãy nhớ cầm tay nhau và hưởng hạnh phúc của cái giây phút ấy bởi vì một ngày nào đó người này sẽ không còn ở bên mình.

-Hãy dành thời gian để nói chuyện và trao cho thời gian tình yêu.”

Tôi cảm ơn bà bạn thân đã gửi tặng cho mình những lời nhắc nhở quý báu kể trên và muốn chia sẻ với bạn đọc để tùy bạn chọn một thái độ sống mới (New Year Resolution) cho riêng mình.

Phần tôi, khi đón chào năm mới, tôi sẽ tiếp tục ráng giữ gìn sức khỏe hơn bằng cách tập thể dục đều đặn. Không cần đi gym mà chỉ cần bắt chước những người hàng xóm siêng năng già có, trẻ có đi bộ mỗi ngày bất kể trời lạnh hay nóng.

Sẽ chỉ chọn những thức ăn lành mạnh để nuôi dưỡng thân thể của mình vì nó không có khả năng nhận quá nhiều nữa, mà chỉ cần nhận vừa đủ một số chất bổ dưỡng. (Biết đâu nhờ sự cố gắng này, bệnh tật sẽ ít thăm viếng tôi trong năm mới).

Tôi sẽ nhắc nhở mình là hãy bằng lòng với những gì mình có, không nên so sánh, buồn phiền hay mặc cảm.

Sẽ tập tha thứ và quên bớt những chuyện buồn và chỉ nhớ chuyện vui.

Tôi sẽ vui cười nhiều hơn với người thân, trẻ con và bạn bè bất cứ khi nào có dịp.

Tôi không cho phép mình thất vọng hay cay đắng vì những mong ước không đạt được hay những gì xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì cho dù có những điều bất như ý xảy ra trong đời sống, tôi phải chấp nhận vì không thể thay đổi nó được.

Điều quan trọng hơn cả mà tôi nghĩ cần phải luôn làm khi đón chào năm mới, là sẽ luôn nhắc nhở mình và con cháu tiếp tục làm con người tốt, sống trong một xã hội và đất nước dành cho mình cơ hội để trở thành công dân lương thiện, do chính chọn lựa của mình. Nhờ đó, chúng ta có thể đóng góp khả năng của mình để xây dựng công đồng tốt đẹp hơn, 

Tôi học hỏi lòng vị tha và bao dung của những con người chân thật để tiếp tục giúp đỡ người yếu đuối khác.

Tôi sẽ tiếp tục đưa tay chào hay lên tiếng hỏi thăm các người hàng xóm Mỹ gốc Cuba, gốc Mễ, hay gốc Đại Hàn mà tôi đã là láng giềng của họ trong hơn 20 năm nay.

Tôi đồng cảm với họ vì cũng như tôi, họ đã đến từ những đất nước xa xôi và nghèo khó để đến định cư ở một nơi chốn xa lạ. Chúng tôi có một nỗi đau lòng chung là phải giã từ nơi chôn nhau cắt rốn để tìm một đời sống hạnh phúc hơn, tự do hơn ở Hoa Kỳ.

Còn nhiều điều nữa mà tôi học hỏi được từ những nhận xét của tác giả  trên và chúng là động lực khiến tôi có những dự định đổi mới trong năm 2025 này.

Tôi nhất định sẽ hoàn tất cuốn tự truyện về cuộc đời mình, không phải với tham vọng để in sách bán (hay tặng) ai cả, nhưng để làm một món quà kỷ niệm cho con cháu biết tôi từ đâu đến, vì sao tôi ở lại đây cho đến ngày nhắm mắt khi chọn nơi này làm quê hương thứ hai.

Cho dù Hoa Kỳ không phải là một quốc gia tốt tuyệt đối, vì vẫn có những điều xấu xa và đáng buồn xảy ra, nhưng nó vẫn là một quốc gia tôn trọng tự do và nhân quyền hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó đương nhiên là có Việt Nam.

Tôi cảm ơn đời sống giản dị và tự nhiên đang xảy ra chung quanh mình như mỗi khi có dịp ra khỏi nhà, từ thành phố Garden Grove nơi mình cư ngụ, tôi có thói quen tránh lên xa lộ, thay vào đó, thích lái xe len lỏi giữa những con đường với vòm cây xanh rất thơ mộng của nhiều thành phố ở Orange County để nhìn ngắm nhà cửa hay sinh hoạt bên đường.

Nào là khu Santa Ana hay Anaheim, nơi có nhiều căn nhà mang kiến trúc Tây Ban Nha nằm im lặng và hiền hòa dù hai thành phố này có đông di dân và nổi tiếng về băng đảng.

Rồi nữa, khi đi ngang qua Tustin và Irvine, hai thành phố này có nhiều công trình xây dựng mới, nhà cửa tân kỳ nhưng kiến trúc của nó không cầu kỳ quá bên cạnh kiến trúc xưa cũ cả trăm năm trước.

Dù ở thành phố giàu có hay tồi tàn ở Mỹ, chúng ta vẫn tận hưởng được bóng mát của những hàng cây xanh.

Tôi vẫn thường tìm thấy mình được hưởng một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng bình yên khi ngồi ở một góc phố nào đó trong một ngày nắng đẹp, thú vị nhìn ngắm mọi người đủ mọi quốc tịch tư do đi lại, nói cười vui vẻ.

(Và dĩ nhiên, trong những ngày mùa Đông lạnh lẽo của tháng Chạp, tôi không khỏi cảm thương cho những người vô gia cư nằm co ro, lạnh lẽo dưới hiên nhà của mấy ngôi chợ hay trong công viên.

Hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng đến việc môt chính phủ mới có thể cắt giảm tài trợ cho các chương trình xã hội và y tế giúp những người nghèo  và bệnh tật và thấy lòng buồn mênh mang).

Cuối cùng, tôi muốn gửi tặng bạn đọc bài thơ của tác giả vô danh sau đây nhân dịp đón chào năm mới để nhắc nhở nhau đừng-bỏ-cuộc cho dù chúng ta có phải đối diện với bao nhiêu khó khăn và nghịch cảnh trong đời sống.

“Đôi khi đời sống có thể mang lại những điều bất như ý

Đôi khi những con đường bạn đi qua quanh co và gập ghềnh

Đôi khi bạn có những ngày thiếu thốn và ngay cả bị nợ nần

Và bạn sẽ đã phải thay nụ cười mà bạn muốn có bằng tiếng thở dài hay giòng nước mắt,

Thế nhưng bạn đừng bỏ cuộc.

Khi những săn sóc và cưu mang người khác làm cho bạn mệt mỏi

Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, thế nhưng đừng bỏ cuộc.

Cuộc đời là những bất ngờ với sự rủi ro hay may mắn tiếp nối

Mỗi người trong chúng ta sẽ học hỏi

Và thành công hay thất bại cũng chỉ là lẽ thường tình.

Nếu chúng ta cố giữ cho mình đừng kiêu ngạo khi thắng cuộc,

Thì cũng đừng để cho mình ngã gục khi thua trận

Hãy vươn vai đứng dậy và bắt đầu lại

Chứ đừng bao giờ bỏ cuộc.

Hãy tranh đấu khi mà bạn còn sức mạnh, còn hơi thở và trái tim còn đập trong lồng ngực

Ngay cả khi bạn thấy con đường trước mặt còn xa vời và khó khăn

Hãy cố gắng,  bạn sẽ đến đích một ngày nào đó rất gần,

Nếu bạn đừng bỏ cuộc.

Chúc bạn một năm 2025 vui tươi và nhiều may mắn.
______________
Vài phát biểu đầu năm phổ biến

“Chúc mừng năm mới và thêm một cơ hội để làm lại từ đầu” (Oprah Winfrey)

“Năm mới đang ở trước mắt chúng ta, như một chương trong một cuốn sách đang chờ được viết” (Melody Beattie)

“Hãy ăn mừng sự kết thúc – vì chúng báo hiệu sự khởi đầu mới” (Jonathan Lockwood Huie)

“Bạn không bao giờ quá già để tái tạo chính mình” (Steve Harvey)

“Người duy nhất mà bạn sẽ trở thành là con người mà bạn quyết định trở thành” (Ralph Waldo Emerson).

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights