HÀ GIANG
Khi báo Xuân của tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi chuẩn bị lên khuôn thì tôi nhận được điện thoại của một người bạn trẻ, yêu cầu tạp chí TYTNT hỗ trợ nỗ lực những sinh hoạt kỷ niệm 50 năm biến cố 30/4 của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum-VHM).
Cú gọi đúng lúc quá. Dĩ nhiên là TYTNT phải hỗ trợ rồi. Cộng đồng người Việt của chúng ta ở nhiều nơi trên thế giới từ vài tháng qua đã chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện để đánh dấu biến cố lịch sử này. Thế là tôi gọi phôn nói chuyện với Họa sĩ Châu Thụy, giám đốc của VHM, xin thu gọn câu chuyện trong bài viết dưới đây. (Hà Giang).
Nhắc đến Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt thì không thể không nói về Châu Thụy, sáng lập viên và linh hồn của tổ chức ngày càng được nhiều người Việt khắp nơi biết đến và ủng hộ này. Châu Thụy là người tôi hân hạnh có dịp làm việc chung với từ cuối năm 2016 đến giữa năm 2017, khi mà những thành quả rất đáng ca ngợi ngày nay của VHM còn là giấc mơ mà anh và một số người cùng chí hướng lúc đó đang ấp ủ.
Thấm thoát đã bảy, tám năm không liên lạc. Mở đầu câu chuyện, Châu Thụy nhắc đến cuộc phỏng vấn đầu tiên mà tôi đã giúp thực hiện trong những ngày đầu chập chững ấy. Nhắc nhở của anh khiến tôi không khỏi thầm khâm phục những thành quả vượt bậc của anh và những thành viên của bảo tàng viện trong vòng chín năm ngắn ngủi.
Được hỏi về sinh hoạt của VHM nhân dịp kỷ niệm 50 năm biến cố 30/4, Châu Thụy cho biết Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt sẽ có nhiều sự kiện khác nhau trong năm 2025. Chẳng hạn sẽ cộng tác với viện bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway, nằm tại vùng downtown của thành phố San Diego để làm chương trình tưởng niệm 30 Tháng Tư và vinh danh những người Việt thành công sẽ được tổ chức trên hàng không mẫu hạm này.
Anh cũng cho biết VHM cũng sẽ có cuộc triển lãm tại trường Đại học Dominguez Hills và vào tháng Chín, 2025, với ba ngày hội thảo, triển lãm để tưởng nhớ và kỷ niệm 50 năm ngày chúng ta bỏ nước ra đi, đồng thời vinh danh những thành quả chúng ta đạt được tại các nước tự do. Ngoài ra sẽ có những chương trình nhỏ hơn sẽ được tổ chức ngay tại viện bảo tàng.
Về nhân sự, theo lời Châu Thụy, thì đội ngũ của VHM, ngoài ban quản trị, còn có khoảng 40 người, tất cả đều tham gia trong tinh thần thiện nguyện. Nhân sự, vẫn theo lời anh, gồm khoảng ⅓ là giới trẻ, ⅓ tuổi trung niên còn đi làm và tham gia qua các chuyên môn, và ⅓ còn lại đã về hưu đến bảo tàng viện để trực và phụ giúp các công việc cần làm.
Nói chuyện với Châu Thụy xong, tôi không khỏi bùi ngùi nghĩ đến những ngày tháng cũ khi nhóm chỉ loe ngoe có vài người, và chúng tôi khi họp thường phải gặp nhau ở tư gia của các thành viên, mà phần lớn là tư gia của vị khổ chủ sáng lập viên Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt.
Từ một giấc mơ…
Tôi thoáng thấy cái tên Châu Thụy cách đây hơn hai chục năm, khi ghé xem lều triển lãm thư pháp trong một hội chợ Tết do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California (UVSA) tổ chức. Lần ấy vội đi, tôi không có dịp tiếp xúc với, nhưng cũng đủ thì giờ liếc thấy tác giả, lúc ấy đang tất bật tiếp khách, để nhủ thầm anh chàng này trông… trẻ hơn mình nghĩ. Lý do đơn giản là vì cứ nghĩ đến thư pháp thì tôi lại hình dung ra hình ảnh một cụ đồ già… Và Châu Thụy thì rất không già mà cũng chẳng có vẻ cụ đồ tí nào.
Thời gian lặng lẽ trôi. Theo “tiếng gọi của rừng thẳm” tôi bước vào làng báo, còn Châu Thụy thì qua việc triển lãm những tác phẩm họa bút như “Từ bi” và “Thuyền nhân” và ra mắt “Vực Xoáy,” cuốn sách đã được dịch ra Anh ngữ của anh, dần dà trở thành một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là quanh vùng Nam Cali.
Bẵng đi nhiều năm, một ngày vào cuối năm 2016 tôi được rủ tham dự “một dự án rất có ý nghĩa” đó là gom góp những câu chuyện của người Việt tị nạn để lưu trữ cho đời sau.
Nhận lời, tôi đi gặp những thành viên nòng cốt của dự án còn đang trong thời kỳ phôi thai, thì mới biết Châu Thụy, khuôn mặt tôi đã gặp thoáng qua trước đó mấy chục năm ở hội chợ Tết năm nào chính là sức đẩy đàng sau dự án. Little Sài Gòn quả là “một nơi ai cũng quen nhau!”
Và có lẽ không chỉ quen nhau, mà có lẽ ai cũng cùng có chung một giấc mơ là làm được điều gì đó cho người Việt và đất nước Việt?
Đến sáu dự án lớn
Về câu hỏi Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt có đặc điểm gì so với những nỗ lực tương tự như Viện Bảo Tàng Người Việt (Việt Museum) ở San Jose… Châu Thụy cho biết sự khác biệt lớn nhất là tổ chức VHM đã và đang thực hiện sáu dự án gồm: 1) Gom góp những hiện vật lịch sử, 2) Lịch sử qua chuyện kể, 3) Người Việt thành công, 4) Hai bức tường tưởng niệm, 5) Sưu tập Văn học và Bảo tồn Tiếng Việt và 6) Văn khố điện tử.
Dự án thứ nhất là đi thâu nhận lại những hiện vật lịch sử từ thời Pháp thuộc, những chứng tích của cuộc di cư 1954 và các hiện vật mang tính cách lịch sử tiêu biểu cho năm giai đoạn khác nhau: Việt Nam Cộng Hòa, Cuộc di tản năm 1975, Trại tù “Cải Tạo,” Trại tỵ nạn, và Chương trình ra đi có trật tự (ODP).
Dự án thứ nhì là dự án gìn giữ lịch sử qua lời kể lại của những cá nhân trong cuộc về những sự kiện quan trọng mà họ đã từng trải qua hoặc chứng kiến. Mục đích là để bảo tồn di sản của Người Việt tị nạn, để các thế hệ hôm nay cũng như mai sau có thể hiểu được vì sao và bằng cách nào mà lớp Người Việt tị nạn đã phải tìm tự do, tiếp tục phấn đấu để sống còn và thành công trên quê hương mới.
Dự án thứ ba là Người Việt thành công, với hai trọng tâm chính: Tôn vinh những cá nhân xuất chúng với những đóng góp vô giá của họ với xã hội; hai là lập bảng thống kê về những người có những thành tích xuất sắc trong nghề nghiệp chuyên môn của họ, ở Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Mục đích của dự án này là để giới trẻ biết và tự hào về những cống hiến và sự thành đạt của cha ông, cũng như để người bản xứ nhận ra những đóng góp của chúng ta cho xã hội.
Dự án thứ tư là dự án hai bức tường điện tử để a)tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trong “Trại cải tạo” và b)những nạn nhân đã bỏ mạng trên đường tìm tự do từ năm 1975 đến 1995. Dựa trên các cuộc nghiên cứu đã được công bố tại Hoa Kỳ và Châu Âu, khoảng 165,000 người đã bị bức tử. bức tường này nhằm vinh danh sự hy sinh của họ cho VNCH và để tưởng nhớ tất cả những nạn nhân đã bỏ mình trong các trại tù Cộng Sản. Theo thống kê của văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), có khoảng 200.000 đến 400.000 thuyền nhân đã mất tích trên biển. Có vô số mộ hoang và các mồ chôn tập thể nằm rải rác khắp các quốc gia lân cận, từ Hồng Kông đến Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Dương, Đài Loan và Cam Bốt.
Cả hai bức tường điện tử này giúp VHM tiếp tục ghi tên, hình ảnh của nạn nhân và tiểu sử để phân biệt khi trùng tên. Điểm quan trọng là không gian của bức tường không có giới hạn.
Dự án thứ năm là dự án Sưu tập văn học và Bảo tồn Tiếng Việt, gồm những tài liệu văn học, băng dĩa thâu âm và thâu hình, cùng các tài liệu văn chương quý giá, nhằm để thành lập thư viện và Trung tâm nghiên cứu về người Việt tị nạn. Theo lời Châu Thụy, tính cho đến nay, viện bảo tàng có trên 70 ngàn quyển sách và rất nhiều những tài liệu được gửi tặng.
Dự án thứ sáu là Văn khố điện tử, với kỹ thuật khoa học hiện đại, chúng tôi tạo dựng phần mềm để chứa đựng các bộ sưu tập gốc để ghi lại lịch sử của Người Việt Tị Nạn kể từ năm 1975 đến nay. Đây là kho lưu trữ điện tử với hàng ngàn bức ảnh, tài liệu, sách báo, thư từ, lịch sử qua chuyện kể và các tài liệu lịch sử khác.
Châu Thụy chia sẻ với tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi về ước mơ của anh cho Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt trong vòng mười năm tới:
“Chúng tôi hy vọng trong tương lai bảo tàng viện sẽ lớn mạnh hơn, tiếng nói đi xa hơn, được các vị dân cử chú ý nhiều hơn, có cơ hội để trình bày với chính phủ để thấy Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là rất cần thiết cho người Việt hải ngoại nói riêng và cho người Mỹ để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Người Việt ở mỗi địa phương trên nước Mỹ và người tị nạn nói chung. Trong vòng 10 năm nữa, viện bảo tàng hy vọng sẽ có một địa điểm rộng rãi hơn. Chúng tôi mong mỏi sự yểm trợ của đồng bào để Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt sẽ trở thành viện bảo tàng của nước Mỹ nói về người tị nạn Việt Nam.”
Và kêu gọi người Việt khắp nơi “cùng đồng hành và yểm trợ cho viện bảo tàng qua nhiều hình thức như hiến tặng những kỷ vật mang theo, chia sẻ câu chuyện sống còn của chính mình, đóng góp tài năng chuyên môn, và ngay cả yểm trợ tài lực, vật lực, và nhân lực để chúng ta tiếp tục phát triển các dự án là di sản thiêng liêng để lại cho con cháu của chúng ta và bao thế hệ mai sau.”
Viết đến đây, tôi vừa thấy phục những nỗ lực không ngừng nghỉ đã tạo được thành quả đáng kể cho Châu Thụy và nhóm thiện nguyện viên khoảng 40 người ở mọi lứa tuổi, vừa tự hỏi điều gì đã giúp Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt thành công như vậy.
Tôi nghĩ đến những lần cùng đồng nghiệp Dân Huỳnh cùng đến nhà phỏng vấn những nhân vật đầu tiên cho dự án “Lịch sử qua chuyện kể,” đặc biệt là buổi nói chuyện với bà Mai Công về những đóng góp đầu tiên cho Little Sài Gòn tại tư gia của bà. Bà Mai Công hôm ấy hơi húng hắng ho, nhưng vẫn cố gắng góp mặt cho việc mà bà gọi là “một việc tối quan trọng…”
Tôi nghĩ đến những người bạn đã lớn tuổi nhưng vẫn hàng ngày cố gắng viết lại chuyến vượt biên của mình ngày xưa hay cuộc sống tại Việt Nam sau biến cố 30/4 hoặc những ngày bơ vơ mới đến Mỹ “để con cháu sau này hiểu rõ lịch sử.”
Tôi nghĩ đến những người đã nằm xuống và không bao giờ còn có cơ hội để kể lại câu chuyện của mình, và thầm cảm ơn nỗ lực của những người như Châu Thụy, cũng như những dự án tương tự của người Việt tị nạn trên khắp thế giới.
Và tin rằng sáu dự án mà Châu Thụy và Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã và đang thực hiện chắc chắn sẽ tiếp tục được đồng hương khắp nơi hưởng ứng.
Vì sáu dự án và giấc mơ ấy dường như cũng là giấc mơ của chúng ta.
Độc giả có thể liên lạc với Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt qua điện thư info@vietnamesemuseum.org hoặc điện thoại (714)846 –8438.