Cháy 50 cây xăng một lần!

by Tim Bui
Cháy 50 cây xăng một lần!

TÁM BÔN XA

Chuyện xảy ra ở Hà Nội cách nay vài tháng. Do một tàn thuốc lá vô tình rớt xuống, 50 cây xăng đã bị cháy dữ dội, tới mức…

Nghe chuyện, ban đầu Tám cũng không tin lắm bởi làm gì có chuyện cháy cùng lúc 50 cây xăng? Hồi năm 1980, Tám có ra Hà Nội để “đi học” thì biết ở thành phố thủ đô ngàn năm văn vật này, dân chúng không hề biết cây xăng là gì! Tại sao? Dạ, vì làm gì có xe mà cần cây xăng. Cho tới thập niên 1980 của thế kỷ 20, dân chúng chỉ đi… xe đạp thôi. Xe chạy xăng như xe hơi, xe gắn máy, xe công nông hầu hết là của nhà cầm quyền. Một số nhà quyền quý đem về từ các nước Đông Âu một vài xe gắn máy thì phải mua xăng lậu tuồn ra từ các cơ quan [những “cây xăng” này là các cục gạch để trên các lề đường]. Cho tới thập niên 1990 khi bắt đầu có “kinh tế thị trường” dân chúng mới biết thế nào là cây xăng!

Nhưng chuyện là các cây xăng thường ở rất xa nhau làm sao có thể cháy cùng một lúc? Phải chăng có kẻ phá hoại? Thưa không. Vụ cháy này là do mấy ông bà quan chức… chuyển hướng từ “duy vật” sang “duy tâm!”

Khoảng 30 năm nay, mấy quan chức xứ này, bỗng nhiên thay đổi ti vi. Từ những người được rèn luyện bằng bộ Tư Bản Luận, một lòng đi theo Lê Nin, Các Mác nay chuyển sang thích chùa chiền, cầu tự, vái lạy… Vào mỗi mùa Xuân, người ta thấy quan chức rần rần kéo lên chùa Hương để cầu và cúng… cây vàng, bạc! Mỗi mùa đại hội người ta lại thấy các quan chức rần rần kéo nhau ra nghĩa địa Hàng Dương ở Côn Đảo để cầu…Ta nói, nửa đêm ở nghĩa địa này nó sáng rực ánh nhang ở khu vực mả bà Sáu và ông Nguyễn An Ninh! 

Không biết sự linh thiêng của các vị khuất mày khuất mặt ra sao chớ việc cầu, cúng của các quan chức thì lần nào cũng đông vui. Tới mức ngành hàng không phải có riêng đường bay từ Hà Nội ra Côn Đảo, dù là đường bay lẻ nhưng phi trường này rất nhộn nhịp vào mỗi mùa đại hội. 

Còn các chùa quanh Hà Nội ôi chao các nhà quyền quý đội hết mâm này sang mâm nọ vào các ngày vía, lễ, rằm… Khác với Sài Gòn, người Hà Nội hôm nay cúng lễ vật từng mâm, theo đúng nghĩa đen, có đủ các thứ trong đó. Người thường thường thì cúng một hai mâm. Người trung lưu thì nhiều hơn một chút. Còn bậc trưởng giả thì có khi có cả đoàn gia nhân đội hàng chục mâm vô chùa! Ta nói vui hết biết!

Vì sự chuyển hướng này, các gia đình nghệ nhân chuyên làm đồ hàng mã dùng để cúng bái, ăn nên làm ra dữ lắm. Ban đầu thì chỉ có vàng thỏi, tiền đô in bằng giấy, áo quần… để các vị đốt gửi cho người dưới cõi âm. Lần lần người ta sản xuất ra nhà lầu xe hơi cùng nhiều đồ gia dụng khác cho người đã mất xài! Ta nói, những ngày lễ lộc, như ngày thanh minh đang bắt đầu đây, hàng mã bán chạy hơn cả tôm tươi. Rồi những ngày khác như giỗ quảy, cúng thất, tang ma… đủ thứ hàng mả được xuất xưởng và được tiêu hủy trong nhiều vụ cúng bái.

Chính vậy mà những nghệ nhân sản xuất hàng mả mới nghĩ tới chuyện xăng nhớt. Ơ hay, mọi người gửi rất nhiều tiền bạc, xe hơi xịn cho người chết, thế thì dưới ấy họ chạy xe bằng gì? Một số nghệ nhân hàng mã kháo nhau như vậy. Và cuối cùng họ hè nhau sản xuất “cây xăng” để gửi xuống cho người đã mất. Cây xăng được làm rất đẹp, khung bằng tre, dán bằng giấy màu xịn có đề chữ đàng hoàng để người chết dễ nhận ra. 

Một nghệ nhân hàng mã nọ đã làm được 50 cây xăng để chuẩn bị “xuất xưởng” chất đầy một gian nhà vốn chật hẹp ở Hà Nội. Hôm ấy, có khách đến chơi. Khách hút thuốc và vô tình làm rớt tàn thuốc gần mấy… cây xăng! Lửa gặp xăng thì cháy! Thế là gia chủ hô hoán lên chửa lửa nhưng lửa gặp giấy, tre thì cháy rất lẹ, cứu không kịp.

Vậy là cả 50 cây xăng đều cháy tiêu! Ảnh hưởng phụ còn có căn nhà của nghệ nhân hàng mã và cháy xém nhà hàng xóm. Tới nay, cả xóm vẫn còn hoảng hồn và chủ nhà vẫn còn che nylon ở ngoài trời giá lạnh!

Và cũng vì vậy, một đại biểu quốc hội xứ này mới có một đề nghị “sáng suốt” nhằm tiết kiệm cho dân chúng và cũng tránh cảnh bị thiệt hại, mất mát như vừa qua là nhà cầm quyền nên sản xuất visa hoặc master card hay “credit card âm phủ” cho dân chúng xài. Có thể gởi hàng tỷ đồng tiền âm phủ cho thân nhân mình tiêu xài dưới âm phủ mà không tốn kém bao nhiêu của người dương gian lại sạch cho môi trường! 

Cha chả, đúng là một ai đi này quá hay, quá tiết kiệm! Có điều, quốc hội là nơi để bàn chuyện lớn chớ đâu phải là chỗ bàn chuyện âm ty nên thiên hạ cười muốn rớt răng! Ngay lúc này, thì dân chúng quan tâm tới chuyện nhập tỉnh, nhập xã ai rảnh đâu mà hóng chuyện visa âm phủ?

Thế nhưng…

Mua vui cũng được một buổi cà phê! Vậy nhen!

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/phiem-luan/chuyen-phiem/

You may also like

Verified by MonsterInsights