DANH TRÍ
Dù vẫn còn “trong mùng,” nhưng từ ngày 15 Tết rất nhiều tiệm quán, cửa hàng kinh doanh ở trung tâm Sài Gòn đóng cửa không buôn bán nữa. Có rất nhiều lý do, như kinh tế xuống dốc, dân chúng tiết kiệm không muốn tiêu xài, cạnh tranh giữa kinh doanh trực tiếp với kinh doanh mạng, và còn có cả nguyên nhân giá cả mặt bằng!
Kể từ sau dịch Covid 19 năm 2021, nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa tại trung tâm quận Nhất Sài Gòn phải bỏ trống do người thuê trả lại. Thế nhưng, các chủ nhà thà để trống chứ nhất quyết không giảm giá, thậm chí còn tăng giá cho thuê, khiến nhiều khu vực trung tâm Sài Gòn rất hoang tàn so với trước đại dịch.
Dạo quanh các tuyến đường có giá đất kim cương như Đồng Khởi, Lê Lợi…, nhiều bảng cho thuê nhà vẫn còn dán khắp các mặt tiền. Trước dịch, nơi đây luôn đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập các cửa hàng, quán ăn, quán cafe… người mua kẻ bán với đủ các thương hiệu lừng danh thế giới. Ít ai nghĩ rằng khu vực này kể từ sau ngày nhà cầm quyền Sài Gòn gỡ bỏ lệnh “phong thành” đến nay vẫn chưa thể phục hồi. Không những thế, những khu vực xung quanh như con đường thời trang Nguyễn Trãi (quận 5), khu Tân Định, khu Dakao…, cũng cùng chung cảnh ngộ, nhà mặt tiền không có hoạt động gì khác ngoài các tấm bảng treo “cho thuê nhà!”
Lợi nhuận không đủ trả tiền thuê nhà!
Trong đại dịch Covid năm 2021, nhà cầm quyền Sài Gòn phong thành bốn tháng. Trước và sau lệnh phong thành này thì các hoạt động nơi công cộng cũng bị hạn chế rất nhiều. Suốt những tháng đó, hàng quán, tiệm, cửa hàng kinh doanh gần như đóng cửa nhưng tiền thuê nhà cũng phải trả đủ. Nhiều chủ nhà có tấm lòng, thông cảm với người thuê thì giảm giá hay không lấy một tháng tiền nhà. Còn gặp chủ nhà mặt lạnh như tiền thì thu không thiếu một đồng nào. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh ở vị trí cũ, nhiều người phải cắn răng nộp đủ, không thì trả mặt bằng, và nói lời chia tay không hẹn ngày gặp lại.
Đại dịch Covid quét qua đúng là để lại nhiều bi kịch. Giới cho thuê mặt bằng và cả người thuê đều lâm vào tình cảnh méo mặt, dở khóc dở cười như nhau.
Hải (33 tuổi) sau khi học xong đại học lĩnh vực khoa học xã hội, đi làm nhân viên văn phòng cho mấy công ty, lương tháng được ba cọc ba đồng, tính ra còn thua chi phí hàng tháng cha mẹ chu cấp cho đi học. Hải xin tiền ông bà thân sinh làm vốn để khởi nghiệp. Cha mẹ ở quê bán miếng đất được nhiêu đưa hết cho Hải. Nhận cục tiền đã được chuyển vào tài khoản nhưng Hải chưa biết dung số tiền này vào việc gì để sinh lời. Nói chung, các kiến thức cơ bản để làm ăn kinh tế Hải đều mù tịt. Nhớ lại những tháng ngày còn sinh viên, Hải và chúng bạn ngoài giờ lên giảng đường thì phần nhiều thời gian lê la ngồi đồng ở các quán café.
“Em nghĩ đơn giản, ngày đi học mình hay ngồi café thì giờ nhiều bạn trẻ cũng thích ngồi café như mình,” Hải bộc bạch. Sau hơn một tuần dạo quanh khu trung tâm tìm thuê mặt bằng, vừa tự đi tìm vừa dò trên mạng các trang web giới thiệu mua bán, cho thuê nhà đất… nhưng vẫn không thể tìm ra vị trí thích hợp với số vốn cha mẹ cho.
Cuối cùng, theo lời tư vấn của chúng bạn rằng: Thuê mặt bằng bán cafe không nhất thiết phải ra mặt tiền, quan trọng là quán phải có sự khác biệt, độc lạ để thu hút giới trẻ đến “check in.” Giữa năm 2020, được người quen giới thiệu, Hải thuê được một ngôi nhà cấp bốn cũ, diện tích gần 50 mét vuông với giá 15 triệu/tháng trong một con hẻm cụt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Sau khi bỏ ra gần 200 triệu đồng để thuê người deco, sơn phết lại ngôi nhà, mua sắm bàn ghế, ly chén… Hải bắt đầu khởi nghiệp đời ông chủ thay vì đi làm thuê.
“Số tiền em bỏ ra đặt cọc tiền thuê, đầu tư vào cái quán này là gần hết số tiền ông bà già ở quê cho. Em hy vọng vài ba năm lấy lại vốn,” Hải tâm sự.
Mấy tháng đầu, bạn bè kéo đến ủng hộ nên lượng khách cũng tương đối, doanh thu sau khi trừ các chi phí phần còn lại chưa bị âm, Hải xem như tín hiệu đáng mừng. Vậy nhưng niềm hy vọng chưa kéo dài được bao lâu thì đại dịch đùng đùng ập đến.
Sau dịch, chủ nhà bớt cho Hải một tháng tiền thuê nhưng phải nộp đủ ba tháng còn lại. Hải vét sạch túi và mượn thêm bè bạn cũng chỉ đủ 30 triệu để đóng hai tháng tiền nhà, vì sau dịch bạn bè của Hải cũng không mấy người còn tiền. “Không lẽ quán mới mở đã phải dẹp tiệm. Em xin chủ nhà nợ một tháng tiền nhà và sẽ trả đủ trong ba tháng tới. Nhưng ba tháng tiếp theo quán vắng teo, khách vẫn còn ngại đến chỗ đông người,” Hải kể.
Đúng ba tháng sau, điện thoại của Hải ngoài vùng phủ sóng. Đúng sáu tháng sau khi nhận tin từ người quen tìm gặp rằng chủ nhà sẽ phá cửa để dọn dẹp lấy lại mặt bằng thì Hải mới trở lại quán. Lần này Hải kêu bán hết những vật dụng đã mua sắm khi mở quán lấy tiền trả tiền thuê hơn nửa năm còn nợ. Thói đời, mua đồ mới thì mắc chứ bán đồ cũ thì rẻ như cho. Cũng may, vợ chồng ông chủ nhà thuộc loại tốt tính đã chấp nhận lấy hết bàn ghế, ly chén… để khấu trừ phần tiền nhà Hải còn nợ, đã vậy còn trả lại Hải một tháng tiền đặt cọc.
Kể từ dạo thuê mặt bằng khởi nghiệp thất bại đó, mới đây gặp lại Hải, em cho biết đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân, lương tuy thấp nhưng ngủ ngon giấc, không nợ nần gì ai và không phải làm chủ… hãi hùng nữa.
Trả mặt bằng vì mua bán ế ẩm
Không chỉ với người lần đầu khởi nghiệp như Hải, ngay cả những người kinh doanh lâu năm thì việc đi thuê mặt bằng luôn là bài toán khó tốn nhiều trí não và công sức.
Anh Huỳnh (45 tuổi) mở tiệm bán hải sản tươi sống ở khu Tân Định, quận Nhất hơn mười năm nay. Cửa hàng Gành Cá của anh Huỳnh nằm gần chợ Tân Định, chợ này được mệnh danh là chợ nhà giàu bởi nhà giàu nhiều tiền, chi tiêu thoải mái mới đi chợ này cũng như đi chợ Bến Thành vậy. Lúc đầu anh Huỳnh thuê mặt bằng trên đường Thạch Thị Thanh, sau chuyển qua đường Nguyễn Phi Khanh gần đó. Anh Huỳnh tự tin tiệm Gành Cá chuyên bán hải sản tươi sống chưa qua cấp đông, được lựa chọn kỹ từ trên ghe thuyền, sẽ thu hút nhiều khách hàng sành ăn sẵn sàng móc hầu bao để mua. Cửa hàng Gành Cá bán nhiều loại tôm, cá, mực… có giá còn mắc hơn ngoài chợ nhà giàu Tân Định.
Để có khách hàng ổn định trong hơn mười năm qua, anh Huỳnh luôn lấy phẩm chất để đảm bảo uy tín. Thời gian đầu, anh cất công đến các làng biển ở Phú Yên, Bình Thuận, Bến Tre… gặp các ngư dân để đặt hàng. Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân sẽ chọn ra những con cá, tôm, mực… to nhất, tươi ngon nhất, ướp với nước đá theo cách của người Nhật, chuyển xe cấp tốc vào Gành Cá cho anh Huỳnh. Với cách chuẩn bị nguồn hàng như thế này, tất nhiên anh Huỳnh chịu chi ra khoản tiền nhiều hơn với các thương lái khác. Tuy nhiên, chỉ với nhiêu đó thì anh cũng khá chật vật khi mà riêng tiền thuê mặt bằng hàng tháng để duy trì của hàng này cũng lên đến 30 triệu đồng, tức mỗi ngày mở cửa là mất ngay 1 triệu đồng.
Muốn có lời, anh Huỳnh đã chịu khó làm tất cả các công việc liên quan mà không thuê bất cứ ai. Thường thì mua cá ở Gành Cá của anh là giới có tiền, mà giới có tiền như các quý bà quý cô rất ngại vào bếp khi mới đi gội đầu về hay mới làm xong bộ móng tay. Khách hàng của anh Huỳnh đến Gành Cá chọn loại cá, tôm mà họ ưng ý, xong anh Huỳnh vào bếp chế biến thành món mà họ yêu cầu. Những khách hàng người Nhật thích ăn sushi, họ chọn cá xong đứng chờ và xem anh Huỳnh phi lê ra từng miếng nhỏ. Việc của họ là trả tiền, xách về và ăn. Nếu chỉ bán hải sản tươi sống mà không kèm theo dịch vụ chế biến thì cửa hàng Gành Cá của anh Huỳnh cũng khó làm “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi.” May mắn của anh Huỳnh là anh từng học đầu bếp và từng nấu ăn ở nhà hàng năm sao trước khi lập nghiệp bằng nghề bán hải sản tươi sống.
Nhưng kinh doanh những mặt hàng thuộc loại “chim trời cá nước” như anh Huỳnh rất bấp bênh so với mua bán các mặt hàng nuôi nhốt. Những khi biển êm, ghe thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió thì anh Huỳnh có tôm, cá thường xuyên nhưng khi biển động, mưa bão ghe thuyền nằm bến thì nguồn hàng bị đứt, khách muốn mua cũng không có gì để bán. Để bù lại những tháng không có hải sản tươi sống, anh Huỳnh tăng cường bán các loại khô. Các loại khô ví dụ như khô cá tra, anh cũng bỏ công sang Campuchia để tìm cho được loại cá tra tự nhiên đánh bắt trên Biển Hồ. Mua các loại khô ở Gành Cá đúng là mắc như nhân sâm nhưng cũng đáng đồng tiền vì chất lượng không thể chê. Nói thế để thấy, đi thuê mặt bằng để kinh doanh thật không dễ dàng gì nếu không cố gắng mỗi ngày.
Trong khu Tân Định có vô số cửa hàng, quán ăn, quán cafe… với những chủ hàng quán cũng đi thuê mặt bằng như anh Huỳnh nhưng không phải ai cũng có thể cầm cự được lâu dài như anh. Khu các con đường Trần Nhật Duật, Trần Quý Khoách (Tân Định) từng có gần trăm quán ăn, tiệm café, cửa hàng quần áo… nhưng từ trước Tết Ất Tỵ đến nay gần như đóng của hàng loạt. Lý do không gì hơn là buôn bán ế ẩm, kinh tế khó khăn khiến mọi người thắt chặt chi tiêu. Trong khi các chi phí khác lại tăng và đặc biệt là tiền thuê mặt bằng phải gánh quá nặng. Nhiều chủ quán sẵn sàng dẹp tiệm để “cắt lỗ” thay vì cố duy trì, bởi càng mở cửa thì lỗ càng kéo dài chồng chất thêm.
Thà để nhà trống chứ không giảm giá
Giá mặt bằng khu trung tâm quận Nhất thuộc loại đắt hàng đầu thế giới. Cuối năm 2024, giá mặt bằng nhà 11-13 Hàn Thuyên, quận Nhất (phía trước Dinh Độc Lập) có diện tích 210 mét vuông (8,5mx25m) với 1 trệt 2 lầu được chủ nhà hét giá cho thuê 757 triệu đồng/tháng.
Với giá này, người thuê sẽ phải trả khoảng 25 triệu đồng/ngày và hơn 9 tỷ đồng mỗi năm. Chủ nhà này từng rao bán căn nhà với giá 630 tỷ đồng, tức mỗi mét vuông là 3 tỷ đồng. Căn nhà 11-13 Hàn Thuyên từng được cafe Starbucks thuê nhưng đã trả mặt bằng lại vì “chịu không nổi!”
Dù cả chủ nhà và Starbucks không đưa ra lý do nhưng nhiều ý kiến cho rằng do hết hạn hợp đồng và không thương lượng được giá cũ (trước đó là 600 triệu/tháng). Sau nửa năm kể từ thời điểm Starbucks trả lại mặt bằng, địa chỉ này vẫn để trống, không bảng hiệu. Với giá thuê cũ, nhẩm tính theo giá tiền cho thuê 6 tháng bỏ trống, chủ nhà đã “mất trắng” khoảng 3,6 tỉ đồng.
Như đã nói, chủ nhà ở các vị trí đắc địa khu trung tâm quận Nhất thường là rất giàu, họ không chỉ sở hữu một vài mặt bằng mà là rất nhiều nên họ không cần tiền khi bỏ trống nhà cho thuê vài tháng đến vài năm cũng không tiếc? Nhiều môi giới cho thuê nhà đất phân tích rằng, ở những vị trí đắc địa như 11-13 Hàn Thuyên giá cho thuê rất cao không chỉ nằm ở vị trí kinh doanh mà còn vì giá trị để quảng bá thương hiệu. Do vậy, những thương hiệu lớn trên thế giới khi vào thị trường Việt Nam sẵn sàng chi rất nhiều tiền để sở hữu được nó. Những chủ nhà này hiểu được giá trị đó nên họ nhất quyết chỉ tăng tiền thuê chứ không chịu giảm dù kinh tế chung đang suy thoái.
Điều này dẫn đến việc các mặt bằng không chỉ ở khu trung tâm quận Nhất mà còn ở trung tâm nhiều quận khác của Sài Gòn chỉ còn thấy treo bảng cho thuê nhà thay vì bảng hiệu mua bán. Thêm một điều rất quan trọng nữa là hiện nay khách hàng Việt Nam đang quen dần với mua sắm online hơn là trực tiếp đến cửa hàng nên nhiều người kinh doanh cũng bán hàng trên mạng chứ không cần mở tiệm. Chỉ cần cài app các sàn thương mại điện tử thì “thượng đế” muốn mua gì cũng có, ngồi tại nhà bấm nút và nhận hàng tại nơi mình muốn.
Điều này cũng giống như một thời khi hệ thống các siêu thị xuất hiện với giá cả hàng hóa được niêm yết công khai, thì chợ truyền thống khi mua phải trả giá, hoặc trả giá mà không mua có khi bị “ăn chửi” đã co cụm lại. Thời nay khi thương mại điện tử xuất hiện đã khiến các cửa hàng, siêu thị cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong tương lai, việc thuê mặt bằng kinh doanh có thể sẽ chỉ còn để bán những mặt hàng xa xỉ như hột xoàn, vàng. Như vậy, chủ nhà các khu phố trung tâm liệu còn hét giá trên trời khi không ai thuê?



Similar article: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/mot-thoi-rap-cine-saigon/