Chồng cũ phụ bạc nói hối hận – có nên cho mượn tiền? 

by Tim Bui
Chồng cũ phụ bạc nói hối hận. Có nên cho mượn tiền?

MẮT NÂU

Hỏi: Em tên Thu San, học lực trung bình, nhan sắc bình thường, lương ba cọc ba đồng. Lấy chồng có chức vị, lương cao, đẹp trai, con nhà khá giả. Em có cảm tình vì cách ăn nói dễ nghe, và đi đến hôn nhân. Sau đám cưới mọi sự không như vậy… Mẹ chồng luôn coi khinh đồng lương ít ỏi của em và cho em không xứng với con bà đẹp trai học giỏi. Em thương chồng, nhịn nhục, lo toan việc nhà chu đáo, vẫn không vừa lòng họ,

Vì đẹp mã, hào hoa, khéo nói… chồng em luôn đi sớm về trưa, em nhịn nhục.     Một hôm có người cho biết nhiều lần gặp anh đi với một cô khá đẹp. Em để đấy, chờ cơ hội hỏi cho ra lẽ và nghĩ anh sẽ phủ nhận, nhưng anh ngang nhiên xác nhận và thẳng thừng bảo vì em không được lòng mẹ chồng, anh bị áp lực nên tìm người thích hợp với mẹ anh hơn. Em thấy tự ái và bị xúc phạm, đưa đơn ly dị.  Anh đồng ý ngay.

Sau ly dị, em thuê phòng ở riêng và làm thêm việc để trang trải cuộc sống. Em học nghề làm bánh. Sau hai năm tay nghề khá, khách hàng online khá nhiều. 

Em tích lũy, dành dụm và sống thoải mái, vì chưa có con.

Một hôm. chồng cũ ghé thăm, hỏi mượn tiền vì làm ăn thua lỗ, vay nợ và vướng vào pháp luật. Anh xin lỗi và ngỏ ý hối hận. Em đã quen tự lập, nghe tình cảnh cũng tội, nhưng biết cho vay sẽ chẳng có ngày hoàn trả.Theo chị, sự hối hận kia có thật hay không thật?  Em có nên cho mượn tiền, và nên đối xử sao đây? (Thu San)

Đáp: Em ơi, gặp gỡ, quen biết nhau là duyên.  Quyết định kết hợp sống chung là nợ. Một cái nợ trói buộc đời người, để hai chữ duyên nợ trở thành cụm danh từ mang niềm vui hay mang nỗi buồn tùy thời gian, tùy duyên phận.

Nhiều người cho rằng sống với nhau vui vẻ êm thấm là duyên. Sống với nhau cắng đắng, hằn học, không vui, là nợ. Nói đến nợ, là nói đến vay, vay từ bao giờ thì không biết, nhưng có vay, ắt có trả, và trả với bao nhiêu phân lời, tùy món nợ lớn nhỏ, tùy thỏa thuận hai bên, hoặc tùy  quyết định của chủ nợ. Luật vay/ trả  bỗng trở thành bí ẩn.

Vay là quá khứ. Trả là hiện tại, có khi kéo tới tương lai, tùy sự trả nhiều hay ít từng kỳ, hoặc trả một lần một, trong tức tưởi và dứt điểm. Có trường hợp chủ nợ đòi gắt, không nương tay, dẫn  đến kết quả đau thương. Có trường hợp con nợ được trả từ từ, sự dây dưa lằng nhằng khiến con mắt trần gian không thể nào hiểu được.     
Vay/trả thoạt nghe tưởng đơn giản, trở thành phức tạp, đôi khi nghiệt ngã.

     Bí ẩn giữa chủ nợ và con nợ tạo thành một ẩn số ly kỳ. Người ta hay nói nợ tình khó trả hơn nợ tiền, vì tình không quy thành con số. Thật ra nợ nào cũng khó trả, vì nợ tiền dù trả hết, phía sau vẫn còn cái nợ tình.

    Trong chuyện này cũng vậy, khi nghĩ đến vay và cho vay, là hai bên đều liên tưởng về sự liên quan tình cũ nghĩa xưa. 

Theo thói thường, sau một biến cố, sau một thất bại lớn, đương sự bày tỏ hối hận có khi do thấm chuyện đời, có khi chỉ là biểu lộ trong lúc sa cơ thất thế, cho xong việc.        
Rốt cục nợ tình/ nợ tiền vẫn lấn cấn trong mối dây tơ lằng nhằng rắc rối.

Chồng cũ thì dựa vào tình cũ để vay. Phụ nữ thì nặng tình, phân vân đắn đo cũng vì tình cũ.  Dù tình giờ đây chỉ là bóng ma lảng vảng cuối trời.     
Hay là ngoài tình cũ, em có còn vương vấn? Một lần bất tín, vạn lần mất tin – Nên cẩn thận với đối tượng đã mất tín nhiệm, đã  hành xử thiếu tế nhị, và đã thẳng thừng trong quá khứ.

Quá khứ tuy là bài học giúp trưởng thành. Nhưng nặng tính với quá khứ khó sống vui. Quên được quá khứ, hiện tại mới nhẹ nhàng, và tương lai mở cửa.    

Giúp người là tích phước, làm phước là tạo nhân. Sang giàu là kết quả. Nhìn đời một cách tích cực, sẽ hạnh phúc hơn, vì Hạnh phúc ở bên mình. Nhưng đừng viển vông, Nhìn sự việc theo cảm tính là không thực tế.

Thận trọng và chừng mực để không dễ bị tha nhân lạm dụng. Đời một người, làm phước trước khi làm giàu, phước sẽ tới với những ai có lòng bao dung tử tế và lương thiện.

Sau nhiều năm chia tay, em đã sống riêng thoải mái, dây dưa dễ mang lụy vào thân.

Còn có tin được lời hối hận của “người xưa” không?  là tùy cảm nhận khi tiếp xúc giữa hai đương sự. Nhưng tốt hơn là đừng vội tin ngay những lời đường mật, vốn là cá tính phụ nữ. 

 Đã nghĩ đến cho vay không ngày hoàn trả. Nếu nới lỏng tư duy thì coi như làm việc thiện. “Thi ân bất cầu báo” (Làm ơn không đòi báo đáp) người khác sẽ giúp mình). Nợ đồng lần là vậy      
Nhưng nặng tình cũng là một hình thức lụy tình. Mà lụy tình chẳng bao giờ tốt cả.

Trong quá khứ em đã một lần dám thẳng thắn giải quyết khi bị xúc phạm để thoát vòng hệ lụy, và đã sống tốt, sống thảnh thơi. Thì tỉnh táo, cảnh giác luôn cần thiết.     
Đôi khi ngõ cụt lại là điểm khởi đầu. Trời sinh phái  nữ chúng ta hãy sống bằng cảm xúc, đôi khi bằng ảo giác, và tính yếu mềm được coi là đức tính. Thế mới khổ em ơi.
     
Là phái nữ, thương thân mình một chút, vì cõi ở cõi trần, chẳng ai biết thương ai.

Thành ngữ có câu “Tích cốc phòng cơ/ Tích y phòng hàn” (Dành dụm gạo thóc phòng khi đói/ Dự trữ áo quần phòng khi lạnh). Thủ thân một chút là đề phòng  lúc khó khăn.

 Cũng đừng chủ quan khi nghĩ nơi xứ vật chất dư thừa, phương tiện đầy đủ mà không đói lạnh cơ hàn, bệnh tật. Vô thường là vĩnh cửu.

Mong em sớm có niềm vui.
          
So đo tính toán ở đời
Đường dài vất vưởng ánh ma trơi
Sa cơ thất thế thành đau khổ
Bi lụy trầm luân một kiếp người
Cái nợ đồng lần xoay chuyển mãi
Sáng vẫn bình minh, chiều vẫn rơi.

Quý vị muốn đặt câu hỏi cho nhà văn Mắt Nâu, xin thư về địa chỉ email của tòa soạn, tại: TYTNTMagazines@gmail.com

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

You may also like

Verified by MonsterInsights