BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm, đọc báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, số mới nhất, Sáu tui bắt mắt cái mục trả lời tâm tình độc giả mà nhà văn Mắt Nâu đã tặng một ông độc giả vài lời thâm thúy, khi ổng hỏi về vụ một người thiếu nữ trẻ có lòng thương ông già. Thiệt tình, tui hổng biết thực tế ra sao, nhưng chợt nhớ đến câu ca dao mà bà con ta ai cũng nói về chuyện tình khập khiễng này:
Chồng già, vợ trẻ là tiên
Vợ già, chồng trẻ là duyên nợ nần
(Có người đổi thành: duyên ăn mày!)
Tui thì cũng không còn trẻ, và không có vợ già, nhưng nghe hai câu ca dao này, sực nhớ đến những cuộc tình giữa những cụ già ở bên Mỹ, chắc vì ham của ngọt, và khoái chí tử câu ca dao trên, nên đã về Việt Nam kiếm vợ nhỏ. Để chắc ăn, tui phóng đến nhà thầy Tư Bôn Sa, kiếm chuyện hỏi thăm.
Tới nhà thầy Tư, thấy cửa đóng im ỉm, gọi mãi không thấy trả lời. Quái lạ! Thường thì giờ này thầy Tư đang tưới cây, tỉa hoa, sao lại vắng thế này. Vừa khi óc tui chợt nảy ra ý nghĩ liên hệ đến vụ mà tui đang muốn hỏi đây, thì thấy xe thầy Tư do con trai lái, về đến.
Thầy Tư hất hàm:
-Mầy muốn gì mà đứng chù bụ vậy?
Tui nhếch môi:
-Muốn thì muốn nhiều chuyện lắm, nhưng chỉ hỏi một câu thôi: muốn hỏi thầy đi đâu về? Đi kiếm bà nhỏ, phải không?
Thầy Tư nheo mắt:
-Mầy nói gì bá láp bá xàm gì vậy? Tao không hiểu! Thôi! Vào nhà đi! Muốn nói gì thì nói! Đứng đây lảm nhảm, hàng xóm nó tưởng tao sắp bị Alzheimer…
Đi theo thầy vào phòng khách, thầy chỉ tay vào ghế sa-lông, lại hất hàm:
-Ngồi xuống đi. Tao vào thay quần áo…
Một lúc sau, thầy đi ra, tay cầm ly cà phê pha sẵn. Tui tấn công thầy liền:
-Thường thì giờ này thầy tưới cây, tưới cỏ, mà hôm nay sao đi đâu lạ lùng vậy? Tui nghĩ chắc thầy mới có mối lớn: Mối … bà nhỏ!
Thầy Tư hỉnh mũi:
-Bà nhỏ với bà lớn gì! Một bà đã mệt, suốt ngày nghe càm ràm, nhức óc, thêm một bà nhỏ nữa thì nghe hai cái miệng càm ràm, chắc chết sướng hơn.
Tui cười hì hì:
-Vậy sao người ta nói “chồng già vợ trẻ là tiên!” Thầy chắc là không muốn làm tiên hả?
-Tiên cái con khỉ gió! Mấy thằng cha già dê, già dịch bày ra câu đó, tao rành sáu câu quá mà! Lấy vợ trẻ thì tiêu diêu miền cực lạc sớm, ở đó tha hồ làm tiên.
Tui chọc thầy:
-Sao thầy nói vậy? Chứ không phải thầy ghen với mấy cha già dịch có vợ nhỏ thì nói vậy chứ… Tui … tui cũng thấy … thích thích làm tiên. Mấy nàng tre trẻ thì nói năng ngọt nhạt đã đứa, thân hình lại… hừm… ngon cơm, ngọt canh.
Thầy mắng tui liền:
-Ở đó mà ham! Tao có mấy người bạn già, cũng ham làm tiên, nên bỏ vợ già, lấy vợ trẻ, chỉ có vài tháng là quy tiên! Đó! tiên là vậy đó! Mà ngay cả mấy ông bác sĩ, dược sĩ là mấy vị chơi với thuốc men suốt ngày, muốn thuốc gì có thuốc đó, thuốc trường sinh, thuốc khỏe não và thuốc bổ cái gì đó… cũng ngỏm củ tỏi sớm. Mà yêu thương cái con khỉ gì! Đấy là “mua gái.” Tao nói “mua” các cô vợ trẻ là chính xác vì nếu các ông già mà không có “đông địa,” không có “đô la xanh,” thì sức mấy mà mấy cô trẻ trẻ bám theo. Mua để rồi chết sớm!
-Sao vậy, thầy? Bộ mấy ổng không biết suy luận hả? Y sĩ mà không biết điều kiện để sống khỏe, sống lâu hả?
-Biết thì rành lắm chứ, nhưng mà mấy bả kia kìa! Mấy cô trẻ trẻ lấy chồng thì tin rằng ông chồng là tiên y có phép thần thông, có sức khỏe lấp biển, dời non, thì làm sao mà mấy cô nhịn được như mấy bà già! Khi cô giáo thấy mấy ông học trò không trả bài liên tục được vì sức khỏe có hạn, thuốc men cũng có hạn, thì giận dỗi, xù xì… thế là mấy ổng lại phải nghiến răng, lấy hết phong độ ra trình diện cô giáo: “Thưa cô, em đây!” Mỗi ngày trình diện cô giáo một lần. Thế là đời tàn trong ngõ hẹp…
Tui kêu lên:
-Trời! Vậy thì làm tiên có ích gì? Tiên mà yểu mệnh thì thôi, làm dân thường sống lâu hơn.
Thầy Tư gật gù:
-Mày nói đúng đó! Tao kể cho mày nghe một câu chuyện này mới dzui! Có ổng kia, quen tao, về Việt Nam, nghe đâu là Cần Thơ, Sa đéc gì đó, kiếm được một cô trẻ măng. Ổng tin rằng dân nhà quê thì trung thành, chung thủy lắm.
Khi rước cô vợ trẻ sang đây, ông vui vẻ giới thiệu với thằng con trai đã ly dị vợ: “Nè, con! Đây là dì con!” Rồi ổng qua qua cô vợ trẻ: “Nè, em! Đây là con trai anh! Nó hiền lắm!” Rồi dì và con chồng chào nhau, nhẹ nhàng. Sau mấy tuần trăng mật, ông già bở hơi tai, ban ngày phải chở vợ đi chợ, tối phải chở vợ lên tiên, mà chợt nghĩ đến việc phải để cô vợ trẻ tập lái xe để mai mốt cổ lái một mình, cho ông nghỉ ngơi ở nhà. Ông mới nói với thằng con trai, năn nỉ nó tập cho dì lái xe. Mới đầu, thằng con phụng phịu, nhưng sau vài ngày chở dì đi tập lái xe, thấy nó tươi tỉnh lên, không cằn nhằn nữa. Ông già khoái chí, ngủ bù. Một buổi sáng ông thức dậy không thấy tiên cô ở nhà. Ông lại thấy nhà cửa hình như quang đãng hơn, vắng vẻ, ít đồ hơn.
Ông đi tới đi lui, hậm hực: “Em ơi! Giờ này em ở đâu?” Bỗng ông nhìn thấy một lá thư để trên bàn ăn. Ông mở ra thì đó là thư xin lỗi của thằng con trai yêu quý: “Bố! Con xin lỗi bố! Chúng con yêu nhau! Chúng con sẽ đi xa để kiếm hạnh phúc. Chúc bố sức khỏe, yêu đời! Ký tên: Con trai của bố.”
Ông già té bật ngửa, đập ót xuống sàn, gần bất tỉnh. Mãi ông mới cố gắng móc điện thoại ra bấm 911. Xe cứu thương “Ò e! í e!” kéo tới đầy nhà.
Kể xong câu chuyện, thầy Tư cười ha hả. Tui cũng cười theo ha ha ha… Thôi, hết mộng làm tiên.Tháng 3, 2025
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/