MẮT NÂU
Hỏi: Cháu là Minh Nguyệt 29 tuổi, cô giáo mầm non. Kết hôn đã được ba năm, có con gái 2 tuổi. Chồng là con một (độc đinh), khá giả, có học, có văn phòng khai thuế. Sau đám cưới, mẹ chồng cho căn chung cư nhỏ. Cháu thầm cám ơn cuộc đời, vì gặp mẹ chồng hào phóng. Nhờ đó có những ngày hạnh phúc.
Thời gian gần đây, chồng cháu kêu đau đầu, cháu lo, nhưng nghĩ chắc không sao. Chỉ khuyên anh ấy đi bác sĩ. Chưa kịp gì cả… anh đột quỵ, qua đời. Cháu chết nửa cõi lòng. Thật là đau khổ.
Và đau khổ hơn nữa, hôm đám tang, một phụ nữ bụng bầu khá lớn, tay dắt bé trai chừng hai tuổi, nói là con của chồng cháu, đến chịu tang. Cháu run rẩy, tái mặt, lớn tiếng, và không chấp nhận. Giằng co một lúc, mẹ chồng cháu cho họ vào. Đồng thời bà nói sẽ thử DNA sau tang lễ. Thật kinh khủng. Trong cơn bối rối, cháu nuốt xuống nỗi đau.
Sau đám tang, mẹ chồng bảo: Thằng bé đúng là con của con trai bà, là đích tôn của dòng họ, và cái thai trong bụng phụ nữ kia cũng là trai. Bà ra điều kiện: “Chồng chết, con dâu không đẻ con trai, thì nuôi con của chồng. Thằng bé sẽ về ở cùng, cháu và con gái sẽ như cũ. Bằng không, bà lấy lại nhà và hai mẹ con về bên ngoại”
Tại sao người ta có thể trở mặt 180 độ nhanh như vậy hở cô? Cháu có cảm giác thất bại, mất tất cả, không bảo vệ được mình chỉ vì sinh con gái. Cháu không muốn nuôi thằng bé (vì còn mẹ nó). Về ngoại thì ăn nói làm sao?
Cháu nên quyết định thế nào? (Minh Nguyệt)
Đáp: Không ai biết trước đời mình sẽ về đâu. Cái gì sẽ đến, sẽ đi. Và oái oăm nhất, là điều gì cũng có thể xảy ra, không phân biệt, không ngoại lệ. Vận mệnh vô thường – Thời gian vô tình – Chấp ngã vô minh – Bản thân vô ngã.
Lại càng không thể giải thích lòng tham muốn của con người – nó thuộc về dục vọng. Dục vọng vô thường và không có đáy.
Tồi tệ nhất trong quan hệ con người là hẹp hòi ích kỷ, “trọng nam khinh nữ,” một quan niệm bất công quái đản, ăn sâu vào máu của người phương Đông. Phụ nữ Á châu, từng làm vợ, từng làm dâu, làm mẹ, từng khốn khổ vì phong kiến, nhưng không thoát được cái u mê, hủ lậu, tối tăm nghiệt ngã này.
Bị ức chế, vẫn cúi đầu chấp nhận và cho đó là gia phong lễ giáo. Thế giới hôm nay phái nữ tưởng xoay chiều, để đổi đời, nhưng dường như vẫn thế. Vẫn tư tưởng tù đày, chấp ngã khó lòng xoay chuyển.
Giới tính nữ đã phải mang cái bất công như thế tự ngàn xưa.
Phía hải ngoại, ra chiều tôn vinh phụ nữ nói câu sáo ngữ văn minh, hầu phủ dụ, thăng hoa, mong xoa dịu đàn bà phụ nữ “Lady first.” First gì thì First – Dọc theo đường đời trắc ẩn, vẫn những manh múm thiệt thòi dành cho phái nữ.
Ví như: Cùng bằng cấp, mức lương nữ vẫn thấp hơn nam.
Trong văn hóa, ứng xử và tình yêu, vẫn quan niệm nam chủ động, nữ thụ động.
Trong tôn giáo, vẫn còn những đền đài cấm nữ đặt chân đến, dù chỉ là chiêm bái.
Thời xưa con gái muốn đi tu, phải giả trai như truyện “Quan Âm Thị Kính.” Con gái muốn tòng chinh phải giả trai như tuồng “Hoa Mộc Lan tùng chinh.” Con gái muốn khoa cử, thi trạng nguyên, bảng nhỡn, cử nhân… phải che dấu thân phận nữ nhi để được vào kinh ứng thí.
Và trên thực tế mẹ chồng vẫn quyền thế, vẫn đường bệ, vẫn có giá trị và đáng sợ, đáng gờm, đáng nể hơn mẹ vợ.
Con gái thì “nữ sanh ngoại tộc” – Cháu ngoại, không phải đích tôn. (không đích thực là cháu), cũng đúng, vì không cùng họ (last name). Đích tôn là quan niệm ngàn xưa của người đời. Mẹ xót con gái, bà xót cháu ngoại nên tội tình phải gánh “Cháu bà nội. tội bà ngoại.” Đối đãi phân biệt rõ ràng “Dâu là con, rể là khách.“
Tục ngữ khẳng định “Thắng về nội/Thối về ngoại” (thối là thối lui) nói lên sự thất thế, bẽ bàng thua cuộc, một khi con gái quay về nương náu bên mẹ ruột.
Thắng/thua gì ở đây? Chẳng qua vì tình thương, bên ngoại xót con cháu, mà biến thành nhà kho dung chứa những thất thế lỡ lầm, điêu linh tội nghiệp.
Chuyện hôm nay, con dâu không lỗi, vẫn thua cuộc, thất thế, phải nhường bước, thối lui về mẹ, nếu không nhận nuôi con của chồng, chỉ vì cái tội không đẻ được cháu trai cho bà nội.
Đàn bà làm khổ đàn bà. Đàn bà hành hạ dằn vặt đàn bà. Mẹ chồng khủng hoảng áp chế con dâu, tất cả đều có ghi trong kho tàng văn học, trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ, ngạn ngữ Việt Nam, nói lên dã tâm của những bà đẻ con trai, được làm mẹ chồng… họ không tài giỏi mà do may mắn. Nhưng kiêu căng hãnh tiến, kém hiểu biết, thiếu từ tâm, không có lòng trắc ẩn, cùng với cái dục vọng ảo, thỏa mãn “cái tôi” hẹp hòi ích kỷ.
Tất cả, biến những người không đẻ con trai thành có tội – Cái tội trên trời rơi xuống, dù họ muốn hay không. Họ không có chọn lựa, và chẳng có tội tình gì.
Thôi thì, nhìn đời tích cực để hạnh phúc hơn. Đừng tiêu cực nghĩ việc xảy ra hôm đám tang chồng là tồi tệ. Đôi khi nó là sự giải thoát, để bớt ngộ nhận về tình thân giả tạo của mẹ chồng, là dịp phơi bày sự lừa dối của chồng từ lâu không biết. “Tái ông mất ngựa” chưa hẳn là điều không tốt.
Niềm tin đặt sai chỗ, đau khổ một đời.
Sinh tử, tử sinh. Sinh ly tử biệt. Lục dục thất tình. Sáu nẻo tội tình. Phù sinh chấp ngã. Tham đắm vô minh. Ham muốn bất minh. Hoảng loạn tâm linh. Dâu bể trùng trùng. Trầm luân bể khổ. Mình không cần phải làm những điều mình không muốn.
Đau khổ dừng ở đây. Tới đâu thì tới.
“Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/mat-nau/