YẾN TUYẾT
Thằng cháu ngoại của tôi vừa ăn mừng sinh nhật bảy tuổi hôm đầu tháng Ba.
Nó lớn nhanh qua làm tôi nhớ lại mới cách đây bảy năm khi nó được ba tháng, tôi đã tình nguyện chăm sóc cháu hai ngày một tuần, khi bắt đầu chuyển qua làm việc part-time vì mẹ nó phải trở lại làm việc sau thời gian nghỉ để sinh con.
Nhớ đến chuyện chăm sóc cháu, nên hôm nay tôi viết về công việc giữ trẻ “tưởng dzễ mà không phải dzậy” này.
Dĩ nhiên, một số người có thể nói rằng việc giữ cháu là chuyện thường tình, có gì đâu mà ầm ĩ, bởi vì ai trong chúng ta khi lập gia đình thì cũng có con và có thể trở thành bà nội hay bà ngoại.
Những phụ nữ chỉ lập lại việc chăm sóc con hồi xưa, dùng kinh nghiệm của người từng là một bà mẹ trẻ có con mọn để trông cháu mình. Thế nhưng thực tế rất khác với điều mình nghĩ vì chúng ta không còn ở Việt Nam mà đang ở Mỹ. Cách thức chăm sóc và nuôi dạy trẻ con khác xưa nhiều lắm.
Tôi biết có rất nhiều các bà nội, bà ngoại người Việt Nam đang ở Mỹ không đi làm và có kinh nghiêm giữ trẻ rất nghề, và có thể không ngại khi giữ “vô giới hạn” số cháu kêu họ bằng bà.
Bên cạnh đó, họ lại còn phụ trách luôn việc lo cơm nước nấu sẵn để khi con đi làm về, đến đón cháu mình, chúng sẽ có cơm tối “togo” nữa.
Tôi thật bái phục những phụ nữ quá ư là đảm đang này và biết mình không thể giỏi dang như họ được.
Mặt khác, một số nhỏ các phụ nữ khác khuyên tôi nên “can đảm” khi dứt khoát nói với con cái là: “mẹ không trông cháu được vì mẹ già rồi, nuôi dạy chăm sóc tụi bây hồi nhỏ cực khổ rồi, làm bổn phận của một người mẹ rồi, bây giờ đến phiên tụi bây lo cho con. Mẹ cần có thời gian nghỉ ngơi hay đi chơi đây đó.”
Thật ra, mỗi người mỗi hoàn cảnh, một lối sống. Riêng cá nhân mình, tôi đã chọn gia nhập cái nhóm những bà nội, bà ngoại đã và đang trông cháu, nhưng chỉ ít ngày thôi.
Bởi vì tôi cảm thấy ở gần gia đình con mà không trông cháu thì cắn rứt lương tâm lắm. Tôi thấy tội nghiệp đứa bé mỏng manh và nhỏ bé nếu phải đem đi gửi cho người lạ trong những tháng đầu tiên làm quen với cuộc đời!
Thêm nữa, số tiền trả cho việc giữ trẻ em càng ngày càng gia tăng đến mức độ chóng mặt. Thế nên tôi nhận cái job part time giữ cháu vì vừa giúp cho con tiết kiệm tiền giữ trẻ mà cũng vì thương cháu.
Có nghĩa là đành phải hy sinh thì giờ đáng lẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau khi cắt giờ làm việc ở sở làm, để trông cháu như nhiều bà ngoại khác.
Mà lạ thiệt, sao câu nói của cổ nhân “cháu bà nội, tội bà ngoại” đúng trong nhiều trường hợp, vì hình như bà ngoại thường hay giữ cháu cho con gái hơn là bà nội giữ cháu cho con trai!
Dĩ nhiên, con gái thứ hai rất cảm ơn tôi và cảm thấy may mắn hơn chị nó, cũng có hai đứa con nhỏ nhưng lại ở miền Đông, không có mẹ ở gần để giúp, nên phải gửi hai con ở nhà trẻ từ ngày chúng còn sơ sinh.
Tiền giữ trẻ ở Boston, Massachusett cũng cao không thua kém gì ở Orange County của California.
Nếu thử tìm những con số liên quan về việc giữ trẻ, bạn có thể giật mình.
Cơ quan “Care.com’” khi tìm hiểu về giá tiền gửi trẻ trong năm 2025, đã phỏng vấn 1,000 phụ huynh trên toàn quốc về chi phí giữ trẻ mà họ phải trả, bao gồm giữ trẻ tại gia hay tại các Trung tâm giữ trẻ.
Kết quả cuộc tìm hiểu cho thấy gần 1/3 các gia đình có con nhỏ (khoảng 32%) phải tốn ít nhất là 20% lợi tức gia đình cho việc giữ trẻ.
- 40% cho biết giá tiền giữ trẻ đưa đến tình trạng căng thẳng giữa vợ chồng.
- 20% nói quyết định có ít con hơn họ mong ước hay dự tính vì giá cả giữ trẻ quá mắc.
- 72 % phụ huynh phải tiện tặn trong vấn đề chi tiêu khác của gia đình để có thể trả tiền giữ trẻ và 30% phụ huynh sống thiếu thốn trên lợi tức eo hẹp của họ.
- 63% cho biết giá tiền giữ trẻ ảnh hưởng đến chọn lựa về nghề nghiệp của họ; 33% khác phải đổi việc làm; 27% phải xin được làm việc với những giờ giấc uyển chuyển hay làm việc tại nhà; còn 23% khác xin giảm giờ, chỉ làm việc bán thời gian, hay bỏ việc để ở nhà trông con và tiết kiệm tiền giữ trẻ.
- 73% các phụ huynh đang đi làm nói rằng công việc của họ bị ảnh hưởng vì những lúc cần người giữ trẻ vào phút chót. Có 64% cho biết họ phải dùng giờ nghỉ vì bệnh (sick days) để ở nhà giữ con, còn 54% thì đi làm trễ cũng vì chuyện gửi con và giữ con.
- 85% phụ huynh đi làm ước ao được chủ nhân của họ giúp thêm cho họ phúc lợi (benefits) về việc trả tiền giữ trẻ.
- 68% nói mặc dù họ có nhận được tiền khấu trừ thuế nhờ luật Dependent Care FSA nhưng điều đó không đủ để bao trả chi phí cho việc gửi trẻ.
- Trong thời gian COVID, nhiều phụ huynh có thể làm việc ở nhà nhờ vậy một số đông tiết kiệm được khá nhiều tiền giữ trẻ vì chồng và vợ thay nhau vừa làm việc vừa trông con.
Phải nói rằng những gia đình có ông bà trông cháu dùm rất may mắn.

Để hiểu rõ giá cả của việc giữ trẻ và lý do tại sao nó lại cao như thế, cũng như việc nó gây ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình, cơ quan Care.com’s Cost of Care đã tìm hiểu và cho biết những tin tức sau đây:
Giữ trẻ tốn bao nhiêu?
Giá tiền giữ trẻ dựa trên một số điều kiện khác nhau, thế nhưng điều quan trọng nhất là chọn lựa hình thức giữ trẻ nào mà phụ huynh muốn: Đưa con vào trung tâm giữ trẻ hay cho người đến coi sóc em bé tại nhà.
Theo tài liệu của Care.com thì trong năm 2025, lệ phí trung bình để gửi một em bé sơ sinh từ 0 tháng-12 vào một Trung tâm giữ trẻ là khoảng từ $16,000/năm. Còn lệ phí dành cho các em đã biết đi (toddlers) từ 1 đến 2 tuổi thì từ $12,000 $14,000 một năm.
Trong khi đó, lệ phí trung bình dành cho một bà vú coi sóc một em bé tại nhà là khoảng từ $29,000 đến $33,000/năm.
Như vậy chi phí giữ trẻ cao thấp tùy theo hình thức giữ trẻ nào mà phụ huynh muốn chọn.
Vào năm 1996, chương trình Welfare to Work (WTW) ra đời từ Đạo Luật Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Qua đó, chính phủ đòi hỏi phụ huynh của những gia đình có con nhỏ dưới 18 tuổi và hưởng trợ cấp xã hội ở California phải đi tìm việc làm. Chương trình WTW giúp họ trả tiền giữ trẻ và ký hợp đồng với cơ quan Children Home Society, nơi tôi làm việc trước đây, để giúp người lãnh welfare tìm được người giữ trẻ có license.
Children’s Home Society of California (CHS) là một cơ quan tư nhân vô vụ lợi được thành lập từ sau Thế chiến thứ Hai. Lúc đầu CHS lo việc tìm con nuôi nhưng sau đó trở thành cơ quan lo về những dịch vụ giữ trẻ.
Khi tôi làm việc cho CHS thì tên gọi công việc của tôi là Child Care Referral Specialist, có nhiệm vụ tìm và giới thiệu những người giữ trẻ có giấy phép hành nghề cho bất cứ phụ huynh nào cần tìm người chăm sóc con nhỏ, đặc biệt là những người thuộc chương trình Welfare to Work. Sở Xã Hội quận Cam dành cho nhân viên CHS một văn phòng tại cơ quan của họ, để chúng tôi tận mặt gặp khách hàng sau khi họ làm đơn xin lãnh trợ cấp.
Được biết CHS là cơ quan duy nhất tại quận Cam có một danh sách của hàng trăm nhà trẻ tại gia (Family childcare) hay các Trung tâm giữ trẻ (Childcare Centers) có giấy phép hành nghề do chính phủ cấp.
Bên cạnh đó, Quận Cam cũng có cơ quan Licensing of Orange County của chính phủ, là nơi cấp giấy phép cho những người giữ trẻ muốn có giấy phép giữ trẻ. Họ tổ chức một buổi hướng dẫn tổng quát giúp người chăm sóc trẻ biết được những điều kiện căn bản mà cơ quan cấp giấy phép giữ trẻ Licensing đòi hỏi như nhà ở phải rộng rãi, sạch sẽ và thoáng khí v.v….
Người giữ trẻ phải qua khóa huấn luyện cứu thương First Aid và CPR dành cho trẻ con và phải có chương trình an toàn để đối phó với thiên tai nếu hỏa hoạn hay động đất xảy ra.
Ở Cơ quan Children Home Society, chúng tôi cũng liên lạc với Hội Hồng Thập tự để tổ chức những lớp cấp cứu First Aid dành cho người giữ trẻ để họ có thể làm những hành động cấp cứu cho trẻ khi cần thiết như bị nghẹn, bị ăn trúng chất độc, bị ong đốt.
Sau khi hội đủ những điều kiện và được cấp giấy phép, người giữ trẻ có thể bắt đầu quảng cáo trên báo chí tư để nhận trẻ. Hoăc họ có thể ghi danh vào danh sách của cơ quan Children Home Society để được cơ quan này giới thiệu cho cha mẹ môt khi họ liên lạc cần cơ quan CHS giúp đỡ.
Ngoài ra, để giúp người giữ trẻ tăng thêm hiểu biết trong công việc giữ trẻ, Cơ quan Children’s Home Society còn tổ chức những lớp học miễn phí để hỗ trợ và khuyến khích những người giữ trẻ học hỏi thêm về ngành giữ trẻ. Họ cần biết trang bị những vật liệu ngăn ngừa cho trẻ tránh khỏi bị phỏng từ lò nấu. Họ được chỉ dẫn cách gắn nắp đậy các ổ cắm điện, tránh việc trẻ em bị điện giật; hoặc trang bị bình xịt dập tắt lửa trong nhà… v.v…
Vì là nhân viên Việt Nam nên tôi phụ trách dạy các trò chơi và bài hát lành mạnh cho các người giữ trẻ Việt Nam, giúp họ biết cách làm tăng thêm sinh khí vui tươi cho nhà trẻ của mình. Chúng tôi cũng giúp họ học phương pháp dạy dỗ các em cho đúng cách. Chẳng hạn như tránh không la mắng, chê bai hay đánh đập trẻ vì như vậy là vi phạm luật về việc hành hạ và ngược đãi trẻ con.
Ngoài ra, họ được hướng dẫn cách đối phó với tính tình khác nhau của các trẻ em làm sao cho đúng, giúp chúng khôn lớn một cách vui tươi từ tinh thần đến thể xác.
Một người có thể nhận trông tối đa từ 6 đến 8 em hay nhiều hơn thì từ 12 đến 14 em thì phải có một hay 2 phụ tá và số tuổi của trẻ từ sơ sinh cho đến tuổi đi học.
Từ những hiểu biết đó về những việc cần phải làm khi giữ trẻ nên khi giữ cháu, tôi cũng tham dự lớp First Aid và CPR của National CPR Foundation để phòng khi hữu sự.
Tôi nghĩ rằng ai cũng nên học hỏi thêm về phương pháp giữ trẻ ở Mỹ trong thế kỷ thứ 21 này, ngay cả những phụ nữ đầy kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con.
Khi quyết định giúp con giữ cháu, tôi đã học lại cách cho bé bú sữa, thay tã, chơi đùa, bế ẵm em bé sao cho đúng cách, vì như trên đã nói, đã hơn 30 năm rồi từ khi tôi có đứa con út năm 1985, bây giờ mới “hành nghề giữ trẻ” trở lại!
Rồi cách dỗ cho em bé ngủ nữa, tôi không biết mình có nên ru “ầu ơ ví dầu” như hồi xưa; hay cho em bé nghe nhạc êm dịu với hàng trăm bài hát dễ thương, êm ái, vui tươi và nhẹ nhàng Lullabies trên You tube!
Đôi khi trên trang Rao vặt của nhật báo Người Việt tôi tìm thấy nhiều quảng cáo nhận giữ trẻ và tôi nghĩ rằng phần lớn không biết đến việc xin giấy phép cho dù nếu giữ ít cháu thì không cần.
Chỉ hy vọng những ai chọn nghề giữ trẻ nên quan tâm đến vấn đề an toàn của trẻ con và thực lòng thương yêu chúng, chứ không phải chỉ làm công việc này để kiếm lợi nhuận không thôi. Tôi cũng mong những ông bà nội ngoại hay người làm công việc giữ trẻ, dù có giấy phép hành nghề hay không, nên để ý học hỏi những chương trình bổ túc cho công việc của mình vì nó rất quan trọng.
Ở Hoa Kỳ, xã hội đánh giá rất cao vai trò của người giữ trẻ bởi các nhà khoa học cũng như giáo dục tìm biết rằng thời gian năm năm đầu tiên của cuộc đời của một đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến con người mà nó trở thành sau này.
Dĩ nhiên, nhờ từng tổ chức các lớp huấn luyện cho những người giữ trẻ Việt Nam có giấy phép, không nhiều thì ít tôi cũng trang bị cho mình một số kiến thức căn bản, nhờ đó, vững tâm hơn khi nhận trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh, nhất là vì nó là cháu ngoại của mình.
Tuy nhiên, dù đã làm việc với CHS bảy năm đi nữa, tất cả hiểu biết của tôi nặng phần lý thuyết nên khi bắt đầu một công việc mới rất thực tế là giữ cháu, tôi phải sắp xếp lại thời khóa biểu của đời sống hàng ngày.
Đang mỗi ngày trao đổi câu chuyện với khách hàng người lớn, bây giờ suốt ngày chỉ còn nói chuyện với một đứa trẻ mới biết cười khi chơi đùa và khóc khi buồn ngủ hay đói bụng, cho nên thấy hơi là lạ và ngồ ngộ.
Rồi đến khi cháu bắt đầu biết đi, lo sợ nó té ngã thì ba má nó sẽ buồn vì mình không cẩn thận. Tôi yêu quá khuôn mặt trẻ thơ vô tội và dễ thương của cháu nên nhiều khi đau lưng vì bế cháu quá lâu nhưng vẫn thấy vui.
Covid xảy đến lúc thằng cháu được hai tuổi nên bố mẹ nó không gửi tôi trông nữa khiến tôi cảm thấy thật cô đơn vì nhớ cháu.
Vậy mà bây giờ đã năm năm trôi qua từ bệnh dịch khủng khiếp ấy. Và đứa bé sơ sinh ngày nào đã được bảy tuổi. Bà ngoại chỉ còn chơi với cháu chứ không phải coi sóc nó như khi cháu còn rất bé nhưng ánh mắt và nụ cười thơ ngây của cháu thì vẫn làm cho tim của bà êm dịu. Bà trông cháu, câu chuyện xảy ra từ ngàn đời xưa cho đến bây giờ mà vẫn thú vị làm sao khi kể chuyện về nó.