Chuyện phiếm đầu năm “Thuyết âm mưu”

by Tim Bui
Chuyện phiếm đầu năm “Thuyết âm mưu”

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Căn cứ theo phân tích của CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), một tổ chức tư nhân vô vụ lợi giám sát chính phủ bằng cách dùng các hành động pháp lý, điều tra chống tham nhũng, với mục tiêu đấu tranh cho một chính phủ hoạt động vì người dân, thì trong mạng xã hội Social Truth của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, ông Trump đã đăng nhiều bài trong đó lập đi lập lại cụm từ “thế lực ngầm” (deep state) 56 lần và trong các bài này ông đã vạch ra các kế hoạch cụ thể về cách ông dự định tiêu diệt nó. 

Có nhiều người cho rằng “thế lực ngầm” chỉ là một giả thuyết gọi là “thuyết âm mưu.” Nhưng nếu nó xuất phát từ miệng của ông Trump, một nhà tỷ phú lớn của nước Mỹ, một người đã từng làm Tổng thống một nhiệm kỳ và mới vừa đắc cử một nhiệm kỳ nữa, trong thời gian làm Tổng thống thì bị nhiều hạch sách, lúc thất cử Tổng thống bị truy tố, và trong thời gian vận động tranh cử gần đây thì hai lần bị ám sát hụt, thì câu chuyện này có lẽ không còn là một giả thuyết nữa. 

Nhân dịp đầu năm, chúng tôi xin làm một bài phân tích như một câu chuyện phiếm hầu quý độc giả giải trí trong những lúc trà dư tửu hậu. 

“Thế lực ngầm” là gì?

Căn cứ theo Wiki (một tư liệu cần phải kiểm chứng lại) thì: “Thế lực ngầm” hay còn gọi là “nhà nước ngầm” của Mỹ, là một tập đoàn bí mật gồm các thành viên đã và đang làm việc trong chính phủ liên bang (đặc biệt là trong cơ quan FBI và CIA) hợp tác với các lãnh đạo tài chính và công nghiệp lớn để lũng đoạn chính phủ hầu chính phủ thực thi những chính sách có lợi cho các tập đoàn này.

Thuật ngữ này đã xuất hiện ít nhất là từ những năm 1950 ở Mỹ, ám chỉ một nhóm bao gồm các tập đoàn công nghiệp-quân sự, một số tướng lĩnh, và nhà thầu quốc phòng.  Nhóm người này làm giàu cho bản thân bằng cách đẩy đất nước vào những cuộc chiến tranh bất tận. 

Cụm từ “thế lực ngầm” và “thuyết âm mưu” trở nên phổ biến hơn dưới thời chính quyền Obama. 

Và “thuyết âm mưu” này đã đạt được sự công nhận rộng rãi dưới thời tổng thống Donald Trump, người đã công khai chỉ ra một “nhà nước ngầm” được cho là đang chống lại ông và chương trình nghị sự của chính quyền ông.

Cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào năm 2017 và 2018 cho thấy rằng khoảng một nửa số người Mỹ tin vào sự tồn tại của một “thế lực ngầm” đang thao túng Hoa Kỳ.

Câu chuyện lịch sử

Trong quá trình phát triển xã hội,  trên thế giới xảy ra nhiều câu chuyện để tham khảo. Có thể nói xã hội Trung Hoa là có những thí dụ điển hình nhất. 

Trong thời kỳ Chiến quốc (từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên ), ở Trung Hoa có nhiều thế lực khác nhau, cụ thể là Tần,Triệu, Hàn, Ngụy, Sở, Yên, Tề. Nước Tần, sau nhiều cuộc cải cách đã trở nên hùng mạnh và có tham vọng làm bá chủ Trung Nguyên. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh với nước lân cận là nước Triệu, nước Tần bị thua trận phải đưa công tử Dị Nhân, cháu nội của vua Tần, sang Triệu làm con tin.

Ở kinh đô nước Triệu, có một thương nhân rất thành công và giàu tên là Lã Bất Vi. Lã Bất Vi gặp Dị Nhân bèn nảy ra ý muốn làm một cuộc đầu tư chưa bao giờ có. Kỳ này không phải đầu tư vàng bạc châu báu, mà đầu tư vào một người có cơ hội làm vua nước Tần.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư này, ông chủ động kết giao với Dị Nhân. Lã Bất Vi đưa cho Dị Nhân nhiều vàng bạc để tiêu dùng và đãi tân khách. 

Rồi, Lã Bất Vi chủ động lấy tiền mua của báu vật lạ, đem sang Tần, xin ra mắt Hoa Dương phu nhân là vợ của An Quốc Quân, Thái tử nước Tần, và cũng là thân phụ của công tử Dị Nhân. Nhân đó, Lã Bất Vi kể Dị Nhân tài giỏi, khôn ngoan, giao với người các nước, bạn hữu khắp thiên hạ. Hoa Dương phu nhân không có con, Bất Vi khuyên nhận Dị Nhân làm con nuôi. Hoa Dương phu nhân nghe theo, vào xin An Quốc quân lập Dị Nhân làm thừa tự. 

Bấy giờ, Lã Bất Vi có một người thiếp là Triệu Cơ, đàn hay múa giỏi và có nhan sắc. Một hôm, Bất Vi mời Dị Nhân đến nhà, sai Triệu Cơ ra rót rượu. Dị Nhân đem lòng say mê, Lã Bất Vi liền dâng Triệu Cơ cho Dị Nhân. Năm sau đó Triệu Cơ sinh hạ một con trai, chính là Doanh Chính (sau này là Tần Thủy Hoàng). Có giả thuyết cho rằng, Triệu Cơ đã có mang với Lã Bất Vi trước khi về làm vợ Dị Nhân,

Khi Doanh Chính được 2 tuổi, nước Tần đem quân tấn công nước Triệu. Triều đình nước Triệu muốn giết Dị Nhân. Biết được tin, Lã Bất Vi hối lộ một số vàng lớn cho kẻ coi giữ Dị Nhân, cứu được Dị Nhân và vợ con trốn thoát được về Tần.

Chân dung Lã Bất Vi

Khi Tần vương mất, Thái tử An Quốc quân, cha của Dị Nhân lên làm Tần vương, và lập Hoa Dương phu nhân làm Vương hậu, Dị Nhân trở thành Thái tử.

An Quốc Quân lên ngôi chỉ được 3 ngày thì mất. Dị Nhân lập tức lên nối ngôi nhà Tần. Có ý kiến cho rằng chính Lã Bất Vi chủ mưu hạ độc vua Tần để Dị Nhân sớm được kế vị.

Dị Nhân lên ngôi liền phong cho Lã Bất Vi làm Tướng quốc (chức quan cao nhất trong triều đình), được ăn thuế 100.000 hộ. Dị Nhân làm vua được 3 năm thì mất, Thái tử là Doanh Chính lên ngôi, gọi là Tần vương Chính, tức Tần Thủy Hoàng sau này, tôn Lã Bất Vi làm Trọng phụ.

Khi lên nắm phụ chính, Lã Bất Vi chủ trương mở rộng cương thổ của nước Tần, gây chiến và tranh giành ảnh hưởng đối với các chư hầu làm cơ sở cho nước Tần về sau thống nhất thiên hạ. 

Câu chuyện lịch sử này cho thấy từ ngàn xưa những người giàu có không có cơ hội làm vua vẫn có tham vọng muốn nắm chính quyền một cách ngấm ngầm tương tự như những thế lực ngầm trong xã hội ngày nay.

Động cơ hình thành “thế lực ngầm”

Ngày xưa những vị vua chúa, nhất là ở Trung Hoa, hầu như nắm tất cả quyền sinh sát trong tay. Họ sống trong Cấm Thành với một hệ thống cung điện lớn đủ cho vài ngàn người ở. Vua mặc những bộ long bào mà chỉ mặc vài lần rồi bỏ mà không qua giặt giũ. Vua ăn một bữa ăn gồm hàng trăm món, vua chỉ chọn vài món còn lại thì thưởng thí cho người thân hoặc chúng thần. Lại có tam cung, lục viện với hàng trăm phi tần phục vụ nhu cầu sinh lý cho nhà vua. Chính vì những đặc quyền, đặc lợi như vậy, ngồi trên ngai vàng quả là một chuyện cực kỳ hấp dẫn.

Xã hội tiến hóa, chế độ chính trị dần dần chuyển đến hình thức dân chủ. Vua chúa ngày nay gọi là Tổng thống là do dân chúng chọn người họ cho là có tài đức bầu lên. Vị Tổng thống thường phải có đức để làm gương cho thiên hạ. Làm Tổng thống ở Mỹ có lẽ còn khó hơn, phải có lý lịch thật trong sáng trước khi làm tổng thống, thì mới được đảng giới thiệu. Như ông Trump, lúc còn trẻ có dan díu với cô “hot girl” thì bị thưa lên, thưa xuống, xém mất tư cách ứng cử viên. Còn cựu Tổng thống Bill Clinton, dan díu với cô thư ký trong tòa bạch ốc thì xém bị truất phế. 

Nói như vậy thì làm Tổng thống Mỹ thì chỉ vì quốc gia thôi, còn cá nhân, ngoài chuyện được ngồi trên chiếc máy bay Airforce 1, chế tạo đặc biệt cho Tổng thống, thì chẳng được hưởng thụ cái gì. Ngược lại, trách nhiệm thì nhiều, vì làm Tổng thống nước Mỹ thì cũng như là Tổng thống của thế giới. Ông nào ngồi đủ hai nhiệm kỳ như ông Bush con, ông Obama thì khi làm xong, mặc dù tuổi chưa già nhưng đầu thì đã bạc trắng.

Chính vì vậy, những nhà tài phiệt không ai dại gì mà bỏ công, bỏ sức để giành chức Tổng thống. Tuy nhiên họ lại muốn đường lối của Tổng thống phải phục vụ nhu cầu lợi nhuận cho doanh nghiệp của họ. Có lẽ đây là chính động cơ hình thành các “thế lực ngầm.” 

Cung phi triều đại nhà Minh – Trung Quốc          

“Thế lực ngầm” ở Mỹ

Ở Mỹ có nhiều doanh nghiệp lớn, không kể các công ty mới nổi gần đây như Apple, Facebook, Google, Tesla …, thì các hãng chế tạo vũ khí, các tập đoàn dầu  hỏa, các công ty về y tế mà ở Mỹ gọi Big Pharma từ lâu nay xem như thống trị nền kinh tế ở nước Mỹ.

Mặc dù chính phủ Mỹ không trực tiếp sản xuất vũ khí, nhưng khi có chiến tranh xảy ra, thì chính phủ Mỹ sẽ mua hoặc kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng bán vũ khí từ các tập đoàn sản xuất cho các đồng minh của họ. Thử nghĩ, nếu không có chiến tranh thường xuyên xảy ra trên thế giới, thì các hãng sản xuất vũ khí này sẽ bán sản phẩm của họ cho ai. Nhưng tự một hãng tư nhân, thì làm thế nào để tạo ra chiến tranh được. Cho nên, nếu nói là phải có bàn tay lông lá của “Uncle Sam” (chính phủ Mỹ) nhúng tay vào thì chiến tranh mới xảy ra được, thiết nghĩ không có gì là quá đáng.

Trên thực tế, thống kê cho thấy, có rất nhiều viên chức lớn ở Bộ Quốc phòng Mỹ, sau khi thôi việc với chính phủ, về làm cho các công ty sản xuất vũ khí này. Vì vậy, có thể nói giữa tập đoàn sản xuất vũ khí và giới chức quân sự có một lợi ích chung.

Một vấn đề nhức óc triền miên trong xã hội Mỹ mà chúng ta đều nghe đi nghe lại hàng năm là chuyện có vài cá nhân dùng súng tự động bắn xả vào đám đông, thậm chí trường học, giết chết nhiều người, nhưng luật sở hữu súng không thể nào bỏ được.

Chuyện cựu Tổng thống Kennedy bị ám sát vào năm 1963:
Nhiệm kỳ của Tổng thống John F. Kennedy trùng với giai đoạn đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh và phần lớn chính sách đối ngoại của ông tập trung vào việc đối đầu với Liên Xô và chủ nghĩa Cộng sản. Trên cương vị tổng thống, ông đã phê chuẩn các chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ cộng sản của Fidel Castro tại Cuba, mà đỉnh điểm là cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn thất bại vào năm 1961, một chiến dịch mà ông từ chối để quân Mỹ can thiệp trực tiếp. Năm tiếp theo, Tổng thống Kennedy hạ nhiệt thành công cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, vốn được xem là sự kiện đưa nhân loại tiến gần nhất đến thảm sát hạt nhân. Và cuối cùng là việc dự định rút quân khỏi chiến trường Việt Nam.

Năm 1963, Tổng thống Kennedy quyết định đến Texas để làm dịu đi những xích mích trong nội bộ Đảng Dân chủ cấp bang giữa Thượng nghị sĩ Ralph Yarborough thuộc nhóm tự do và Thống đốc John Connally của nhóm bảo thủ. Trong chuyến đi này, Tổng thống Kennedy bị ám sát. Cho tới nay, hung thủ vẫn được cho là Lee Harvey Oswald, một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, dùng súng trường, từ tầng sáu của Trung tâm Lưu ký Sách giáo khoa Texas, bắn trúng vào đầu của Tổng thống Kennedy, khi đoàn xe của ông di chuyển ngang qua Dealey Plaza ở phía dưới.

Vụ ám sát Kennedy được mô tả là “cái nôi của mọi thuyết âm mưu.” Các cuộc khảo sát qua nhiều thập kỷ liên tục cho thấy phần lớn người Hoa Kỳ tin rằng có một âm mưu đứng sau vụ việc. Qua những giả thuyết khác nhau, vai trò của Oswald dao động từ đồng phạm cho đến hoàn toàn vô tội. Trong số các tổ chức và cá nhân bị cáo buộc nhiều nhất bao gồm FBI, CIA, quân đội Hoa Kỳ, xã hội đen, và tập đoàn sản xuất vũ khí. 

Nhìn lại chuyện quá khứ, trên cương vị Tổng thống, những quyết định của ông hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của các tập đoàn tài phiệt vũ khí của Mỹ, cho nên có lẽ ông mới bị thay ngựa giữa dòng cũng giống như Tổng thống ngô Đình Diệm của Việt Nam. Thử nghĩ, Tổng thống Mỹ là người đứng đầu trong ngành hành pháp. Là người lãnh đạo tối cao của quân đội Mỹ, cảnh sát liên bang FBI, và ngay cả cơ quan tình báo CIA. Với một lực lượng đặc nhiệm hùng hậu bảo vệ Tổng thống, có thể nói, một con kiến cũng không qua lọt, nếu không có kẻ trong cuộc bán độ, thì ai có thể ám sát Tổng thống Mỹ được.

Có người nói, Tổng thống chỉ quen biết với FBI và CIA có vài năm, trong khi tập đoàn tài phiệt thì có phong bì cho họ từ lúc các viên chức này mới được tuyển dụng, cho nên họ thân với tài phiệt hơn là thân với Tổng thống của họ. Ngoài ra thì nếu họ không trung thành với Tổng thống thì giỏi lắm, Tổng thống chỉ có thể dùng luật pháp để xử họ. Còn tài phiệt thì có mỹ nhân kế, hối lộ, gài bẫy, hăm dọa giết bồ nhí, hại gia đình, và biết bao nhiêu thủ đoạn khác.

Tổng thống Nixon và Vụ Watergate năm 1972:
Richard Nixon, đảng Cộng hòa, là vị Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ do việc đặt máy nghe lén ở trụ sở đảng Dân chủ ở trung tâm phức hợp Watergate, Washington D.C. nên bị quốc hội điều tra, buộc lòng phải từ chức.

Theo một bộ phim trong History Channel về Tổng thống Nixon (cũng là một thuyết âm mưu), thì ông do tập đoàn dầu hỏa giúp cho việc tranh cử chức vị Tổng thống. Nhưng khi lên làm Tổng thống ông đi ngược lại lợi ích của tập đoàn này. Họ khuyến cáo ông là họ giúp ông lên làm Tổng thống thì ông phải làm những gì có lợi cho họ. Ông trả lời rằng, ông lên được ghế Tổng thống là do tài năng của ông. Họ lại nói, họ có thể đưa ông lên được, thì họ cũng có thể lôi ông xuống được. Ông không tin. Không lâu sau thì xảy ra vụ Watergate khiến Tổng thống Nixon phải thân bại danh liệt.

Trung tâm Watergate

Trung Quốc tạo “thế lực ngầm”

Khác với các quốc gia theo chủ nghĩa Tư bản như Mỹ và các quốc gia Tây Âu trong đó Tổng thống là do dân chúng bầu lên, Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa Cộng sản mà giới lãnh đạo là do Đảng Cộng sản, một đảng duy nhất hợp pháp và nắm chính quyền trong xã hội, đưa lên. Cho nên, trong một quốc gia Cộng sản, không tồn tại loại “thế lực ngầm” như ở Mỹ.

Tuy nhiên, Trung Quốc, với tham vọng bá chủ, họ xây dựng những “nhà nước ngầm” khắp nơi trên thế giới hầu thực hiện giấc mộng bá quyền này.

Để thực hiện một mục tiêu lớn lao như vậy, Trung Quốc cần phát triển kinh tế với một quy mô lớn nhất có thể được hầu tạo ra ngân sách cho các hoạt động quân sự về sau.

Hệ thống kinh tế sản xuất khổng lồ của Trung Quốc đòi hỏi một nguồn nguyên vật liệu cực kỳ lớn. Một mặt họ hạn chế xuất khẩu nguyên vật liệu, một mặt họ phải đi tìm các nguồn khác trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã tìm đến các quốc gia chậm tiến trong thế giới thứ ba như Phi châu, Nam Mỹ và các quốc gia lạc hậu khác ở Á châu trong đó có Việt Nam, để tìm cách khống chế thị trường nguyên liệu.

Cách thức họ làm là dùng tiền để mua chuộc chính quyền với một hợp đồng béo bở là bán nguyên liệu cho họ để đổi lại là Trung Quốc sẽ giúp cho các quốc gia một khoản cho vay với phân lời thấp để các quốc gia này xây dựng hạ tầng cơ sở dân sự lẫn quân sự, cùng với sự tặng không những dinh thự nguy nga cho giới cầm quyền, và cung cấp vũ khí các loại để chính quyền có thể đàn áp những phe chống đối. Để đổi lấy sự hào phóng này của Trung Quốc, các quốc gia này phải trao quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của họ cho Trung Quốc và phải mở cửa độc quyền cho hàng hóa của Trung Quốc.

Với phương thức này, không lâu sau, hầu như Trung Quốc khống chế được thị trường nguyên liệu của các quốc gia chậm tiến trong thế giới thứ ba. Hàng hóa của Trung Quốc càng ngày càng rẻ hơn. Lúc này, ngoài đồ dùng trong nhà, thực phẩm chế biến, và vật liệu xây dựng, họ có khả năng cung cấp gần như 90% các thiết bị cho các loại hàng hóa cao cấp như máy bay dân sự, xe hơi các loại, giàn khoan dầu, trang thiết bị y khoa cao cấp, máy vi tính và các mặt hàng điện tử khác đến nỗi có câu nói là Trung Quốc bây giờ là “công xưởng của thế giới.

Có thể nói với một chính sách thương mại như vậy, với sự kiểm soát thị trường nguyên vật liệu của thế giới, và với một lực lượng lao động đông nhất thế giới, Trung Quốc nhanh chóng thu được một lợi nhuận khổng lồ. Nên nhớ rằng mặc dù theo kinh tế thị trường, nhưng Trung Quốc vẫn là một nước Cộng sản, với đại đa số là thương mại quốc doanh, do đó hầu hết lợi nhuận về tay chính quyền. Chính quyền Trung Quốc bắt đầu dùng tiền của họ kiếm được để xâm nhập vào thị trường chứng khoán, thôn tính các công ty tài chính của thế giới, và thậm chí mua chuộc chính quyền các cấp của các quốc gia tiên tiến bằng các cách thức cổ điển trong binh pháp của họ như hối lộ, dụ dỗ, uy hiếp, và mỹ nhân kế.

Một trong các cách thức hữu hiệu nhất để đạt được thành quả là họ dùng một hệ thống tin tặc khổng lồ để đánh cấp các bí mật về kỹ thuật, quân sự, và thậm chí là đời tư cá nhân để lũng đoạn họ. 

Để thực hiện tham vọng này, đối thủ lớn nhất cần phải triệt hạ là Mỹ. Nhưng nước Mỹ qua mấy trăm năm lập quốc, với một lãnh thổ mới đầy tài nguyên, với một hệ thống chính trị dân chủ cởi mở thu hút nhiều nhân tài và của cải trên thế giới đến góp sức, và với một nền kinh tế thị trường tốt đề cao quyền sở hữu đã tạo điều kiện cho những phát minh, sáng kiến đã làm cho nước Mỹ ngày càng giàu mạnh thêm.

Nhưng cái gì có nhiều điểm mạnh thì tất cũng phải có điểm yếu. Cái nhược điểm của sự dân chủ là con người dễ thỏa hiệp.  Chính quyền các cấp và lãnh đạo công ty rất dễ bị mua chuộc nếu như đối tượng trả đúng giá. Qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020, nhiều bí mật quốc gia của Mỹ đã bị lộ ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc không những lũng đoạn được tổ chức y tế thế giới WHO trong vấn đề virus COVID-19, họ cũng đã lũng đoạn tổ chức thương mại thế giới WTO, mà còn lũng đoạn một cách trầm trọng chính quyền các cấp từ các tiểu bang và thậm chí liên bang của nước Mỹ.

Ông Trump nói gì về “thế lực ngầm”

Qua những dữ kiện vừa trình bày trên, thấy rằng quả thật tồn tại những “nhà nước ngầm” khắp nơi trên thế giới, nhất là ở những quốc gia theo thể chế dân chủ. Một vài quốc gia mà trong khuôn khổ bài viết này, chưa được đề cập tới như nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc có những thông tin chứng tỏ có những thế lực ngầm đã từng khống chế chính quyền.

Đối với Trump và các đồng minh của ông, “nhà nước ngầm” ám chỉ một nhóm được cho là trong bóng tối gồm các quan chức có quyền lực, những người mà theo nhiều người, có ảnh hưởng quá đáng đối với các chính sách của chính phủ, bất kể sự tồn tại của một chính quyền dân cử. Hệ thống nhà nước này bao gồm hàng ngàn người đan thành một mạng lưới như gián điệp bao gồm từ những công chức, quan tòa, quân nhân, chuyên gia, thậm chí có người làm việc trong lĩnh vực dự báo thời tiết, nhân viên bưu điện, phát thư. Ông Trump cho rằng “nhà nước ngầm” là lực lượng chính đã ngăn cản ông đạt được mọi thứ mà ông muốn trong nhiệm kỳ đầu tiên bằng cách được cho là đã phá hoại và làm suy yếu quyền lực của ông.

Trong ba tháng cuối cùng tại vị của nhiệm kỳ 1, vào tháng Mười năm 2020, ông đã ban hành một mệnh lệnh hành pháp (Executive Order) giúp sa thải các chuyên gia và công chức chính phủ dễ dàng hơn và thay thế họ bằng những người trung thành. Kế hoạch này được gọi là Lịch trình F (Schedule F). Tuy nhiên kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ vì Tổng thống Biden đã hủy bỏ sắc lệnh hành pháp của Trump khi ông nhậm chức. 

Trong các bài đăng của mình gần đây, Ông Trump đã vạch ra kế hoạch mười điểm để “xóa bỏ nhà nước ngầm.” Điểm đầu tiên trong kế hoạch là ban hành lại mệnh lệnh hành pháp tháng Mười năm 2020, cho phép ông có quyền “loại bỏ những quan chức gọi là biến chất” hoặc những nhân viên chính phủ không bày tỏ lòng trung thành với ông. Trump nói rõ rằng ông sẽ sử dụng quyền lực một cách rất quyết liệt để đạt đến mục đích. Theo một bài báo mà ông đăng lại, Trump và chính quyền của ông đã tổng hợp danh sách chi tiết các quan chức chính phủ không trung thành để sa thải. 

Tiếp theo, Trump có kế hoạch cải tổ hoàn toàn các bộ và cơ quan liên bang bằng cách loại bỏ những kẻ tham nhũng. Theo Trump, các cơ quan an ninh và tình báo nói riêng đã được vũ khí hóa để nhắm mục tiêu và đàn áp những người bảo thủ, người theo đạo Cơ đốc hoặc kẻ thù chính trị của cánh tả.

Trong một bài đăng video từ tháng Năm năm 2023, Trump nói với một phóng viên rằng ông sẽ thực hiện những thay đổi rất lớn đối với FBI nếu như đắc cử. Trump cho biết, Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI là hiện thân của “nhà nước ngầm” khi chúng chứa đầy “hàng nghìn hàng nghìn” “RINO (Republican In Name Only: ám chỉ những thành viên của đảng Cộng hòa nhưng không trung thành với đảng) và các đảng viên Đảng Dân chủ” đã tồn tại ở đó trong nhiều thập kỷ. 

Các kế hoạch của Trump cũng bao gồm cải cách hoàn toàn các tòa án và tuyên bố là tham nhũng đến mức các thẩm phán dường như không quan tâm khi họ bị nói dối.  

Trump dự trù thành lập một Ủy ban Sự thật và Hòa giải để giải mật và xuất bản tất cả các tài liệu về hoạt động gián điệp, kiểm duyệt và tham nhũng của “nhà nước ngầm” mà ông cho là đã thao túng và đàn áp những người tố cáo chính phủ, và lũng đoạn giới truyền thông để tạo ra những tường thuật sai sự thật.

Trong kế hoạch còn có phần di chuyển phần lớn bộ máy quan liêu liên bang ra ngoài mà ông gọi là “Đầm lầy Washington” đến những nơi có những người yêu nước Mỹ hoặc những khu vực đông dân cư ủng hộ ông.

Trong các bài đăng khác, Trump đã vạch ra kế hoạch khôi phục việc sử dụng biện pháp ngăn chặn hoặc giữ lại các khoản tiền mà Quốc hội đã phân bổ cho các mục đích cụ thể để giảm lãng phí, ngăn chặn lạm phát, và đè bẹp thế lực ngầm. Mặc dù Quốc hội hiện có quyền kiểm soát ngân sách do chính phủ đề ra, nhưng việc ngăn chặn này sẽ mang lại cho Trump quyền chấm dứt bất kỳ chương trình nào mà ông không thích bằng cách đơn giản là lấy đi nguồn tài trợ của chương trình đó. 

Ông Trump ngày được tòa án tha bổng

Kết luận

Nước Mỹ có một nền kinh tế lớn nhất thế giới. Doanh thu của sở thuế (IRS) năm 2024 lên đến hơn 5,000 tỷ đô la, trong khi đó đa số tỷ phú giàu nhất thế giới có tài sản trung bình không quá 200 tỷ. Tất cả doanh thu của sở thuế sẽ được chính phủ chi dùng cho những chương trình khác nhau hàng năm, mà phần lớn cho chi tiêu quốc phòng. Nếu quả thật có một “thế lực ngầm” nào đó lũng đoạn được chính phủ Mỹ điều khiển ngân sách theo ý họ, chỉ cần thao túng được cỡ 5% ngân sách quốc gia mỗi năm, thì tiền bạc về tay bọn họ không biết là bao nhiêu.

Với một số tiền “khủng” như vậy, như câu nói “có tiền mua tiên cũng được” thì họ gần như muốn làm gì mà chẳng được, trong khi quyền hạn của Tổng thống thì có giới hạn, mỗi chút phải thông qua quốc hội và luôn bị quốc hội giám sát. Và nếu Tổng thống mà lạm quyền, thì sẽ theo vết chân của ông Nixon, sa lầy vào những vụ bê bối tương tự như Watergate.

Đại đa số ứng cử viên Tổng thống của nước Mỹ không phải là người giàu có và nếu có gọi là giàu có thì tài sản không tới bạc tỷ, do đó cơ hội bị các thế lực mua chuộc có thể xảy ra. Nhiều người thích ông Trump cho rằng khác với những Tổng thống Mỹ từ trước, ông Trump có một tài sản kếch xù, chuyện mua chuộc bằng tiền chắc khó thuyết phục lão cuồng này được.

Như thông tin lấy từ mạng xã hội Social Truth, Ông Trump khi ra tranh cử kỳ này đã vạch ra “thế lực ngầm” là ai và mạnh miệng tuyên chiến với họ. Trong thời buổi vàng thau lẫn lộn này, khi truyền thông thì có cánh tả, cánh hữu, bên nào nói tốt cho bên ấy, quần chúng không biết nên tin ai, cho nên nói không biết bên nào là chánh bên nào tà.

Có câu “ý dân là ý trời”, ai làm tốt cho xã hội thì sẽ được dân chúng ủng hộ. Cuộc chiến của phái MAGA  (làm nước Mỹ mạnh trở lại) lãnh đạo bởi ông Trump và tập đoàn Deep State (thế lực ngầm) đã chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 1, 2025 khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Câu chuyện còn dài, mời quý độc giả nhớ đón xem.

You may also like

Verified by MonsterInsights