TRẦN HỮU DŨNG
Trên chuyến tàu tốc hành năm mới thời gian
Tiếng chim thánh thót / bao điều mơ hồ xao xuyến
Anh tan biến vào mùa Xuân / hoa lys / ánh sáng vô tận
Ngọn lửa hoang dại luôn sưởi ấm trái tim
Em thấy không từng gương mặt người thân hiển hiện
Mở ra bản nhạc từng đam mê cuồng nhiệt
Im lặng. Ngồi xuống lắng nghe, nhập thần
Quên đi thế giới phiền trược, phẫn nộ
Quay cuồng khóc, cười, hạnh phúc…
Tấm lưới vũ trụ đan dệt vô hình phủ chụp
Trên chuyến tàu tốc hành mùa xuân
Du hành vào khoảng không tĩnh lặng
Mặc tình mọi thứ cho gió cuốn đi
Mưa Sài Gòn trên phố người Hoa
TRẦN HOÀNG NHÂN
Mưa Sài Gòn rơi trên phố người Hoa
Mái ngói xưa âm thầm nghe rêu vỡ
Cô gái hát câu gì trong sách cổ
Tiếng gọi đò chìm tận đáy Bình Đông
Tóc em dài quên lãng cả dòng sông
Quên cả chiều xõa ghen lên bao mắt
Những mỹ nữ của ngàn năm xuân sắc
Bông lục bình tím ngát dạt về đâu
Đèn lồng treo còn tỏ mối duyên đầu
Tình trắng tóc vẫn chưa nguôi hoài niệm
Mỗi đôi mắt như trường thành cung điện
Đang nhói lên bao bí ẩn không lời
Sài Gòn, phố người Hoa, mưa rơi…
Sắc hoa đào
MÃ VĂN TÍNH
Hoa đào
chỉ nở mùa Xuân
cánh hoa lấp lánh bâng khuâng hồn người
Hương Xuân tỏa khắp đất trời
Sắc đào đỏ thắm cho đời say nhau
Áo, ô rực rỡ các màu
Vườn đào trai gái mái đầu nghiêng nghiêng
Dịu dàng nắng mới bừng lên
Kèn môi vọng lại làm quên lối về
Đi vào hội núi đam mê
cùng chơi cùng hát
chẳng chê sang hèn …
Quả còn từ anh sang em
Ấm bàn tay lính bay lên ngọt ngào
Nắng biên cương
thắm hoa đào
sắc hoa đã nhuộm cả vào trái tim
Lao xao – mắt biếc, liếc tìm
Hội xuân quê núi
vui chìm vào hoa!
Tết ở nghĩa trang
KIM CHI
Chạm tay lên hình thằng Út
Giữa bao đồng đội thẳng hàng
Ánh mắt hao gầy đổ xuống
Giọt buồn nương theo khói nhang…
Mẹ nhìn chiều buông lặng lẽ
Xa xôi ký ức tràn về
Bấy nhiêu năm con vẫn trẻ
Vui mừng đón lấy quà quê
Đây gói trà lài con thích
Uống cùng đồng đội chiều mưa
Đây lọn thuốc rê ủ ấm
Những khi gió lạnh sang mùa…
Nhớ Xuân nào bên chái bếp
Mái thưa trứng nắng rơi đầy
Quây quần bên nồi bánh tét
Giao thừa chợt khói súng cay
Bao năm con không về nữa
Tuổi tên bia đá mãi còn
Mẹ thắp nhang từng ngôi mộ
Ầu ơ… câu hát ru con…
Không ngủ
P.N.THƯỜNG ĐOAN
xoay trái
nghe tiếng gió thổi
mới hay vườn vắng mùi người
côn trùng nỉ non ai oán
trần gian lạnh một kiếp đời
không ngủ
mới biết đêm dài
mà nụ hôn đầu quá ngắn
ngoái tìm
tuổi thơ xa lắc
canh bạc cuối cùng lao đao.
trở phải
lạnh rơi tiếng nấc
một vùng hoang không phục sinh
biệt trùng lời kinh cầu nguyện
gác chuông phủ bụi ưu phiền
không ngủ
đếm ngược niềm vui
giật mình
nụ cười tái ngắt
mặt trời dùng dằng trốn sáng
tơ hồng phủ một màu vôi
không ngủ
hồng nhan nhợt nhạt
soi gương
trái tim ngậm ngùi
giấc mơ giãn cách tiếc nuối
tuổi Xuân không còn trên môi
Nhã ca khác
VŨ TRỌNG QUANG
Này người anh em
hãy tin rằng giấc mơ
là đời sống khác
Thời gian ngược chiều trở lại Eden
địa đàng hết mùa trái cấm
lá nho che trên xương sườn nhan sắc nhiều hơn
loài rắn chia lìa nọc độc cám dỗ
không còn chỗ cho đôi môi tê dại
không còn chỗ cho đôi mắt mở to
không còn chỗ cho mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ máu
mặt trời mọc khủng khiếp một lần
không tắt nắng ở phương tây
Vinh hiển cho cái lưỡi chưa một lần thổ lộ
vinh hiển cho ngón tay chối từ cái cùm đeo nhẫn
vinh hiển cho sự lẻ loi đóng đinh trên thập tự
vòng nguyệt quế trao dâng
Làm gì có hạnh phúc lứa đôi
hai đường thẳng song song
nơi gặp nhau vô cực
hân hoan gì tình yêu mà chờ đợi
con trăng mộng ngàn ngàn xưa
không có thật
Rồi sẽ có thiên đường nơi trái tim không hối tiếc
mai sau thôi phán xét.
(Tặng THD)
Ơi mũi Cà Mau!
HUỲNH THÚY KIỀU
Ở nơi cuối đất cùng trời
Đến khóm ca dao cũng không thèm mọc rễ
Bàn chân bước dại khờ
Câu hát ru thì trẻ
Nhánh mù u
Rặng trâm bầu thầm lặng dấn thân
Biển dưới thấp
Bầu trời che trên đầu
Mũi Cà Mau
Cái chấm tròn bé tẹo
Lần khân hoài chưa chạm được dấu bùn non
Ai đi xa mới thấm cơn mưa trút nỗi nhớ tách vỏ bật mầm
Đến tận cọng rau con cá
Cái giần, cái sàng, cái thúng, cái nia… của bà, của mẹ
Đựng sao đầy khắc khoải vầng trăng con?
Ơi Cà Mau!
Bé tẹo cái chấm tròn
Rừng nối rừng gối đầu cùng nhau giữ đất
Cây mắm từ dưới mọc lên
Cây đước từ trên đơm rễ xuống
Con ong cần mẫn hút cho đời vị mật ngọt tràm thơm
Ơi Cà Mau!… Dấu chấm lửng vẫn còn
Bao lời hứa cứ theo phù sa xuôi dòng sông Cửa Lớn
Cái chấm tròn bé tẹo trên bản đồ
Nhưng vòng tay bao dung, tình thương chảy cuộn
Người ơi người!
Dẫu cuối đất cùng trời cũng xin đừng lỗi hẹn với Mũi Cà Mau…
TRỜI CHO
Trời cho cái đẹp bên ngoài
Để che bớt cái mệt nhoài bên trong
Trời cho cái nét đàn ông
Để liêu trai cái mênh mông đàn bà
Trời cho tiếng nói thật thà
Xóa lời ngụy trá mẹ cha dạy hoài
Trời cho bụng dạ lúa khoai
Thấm vào xương máu không phai bao giờ
Nhưng trời cho biết nghi ngờ
Lại cho tin cậy bài thơ nhân tình
Hết đêm rồi đến bình minh
Trời cho nhiều quá chúng sinh hiểu lầm
Trăm năm rồi đến ngàn năm
Trời cho tro bụi âm thầm cỏ rêu
Trời cho như thế quá nhiều
Người yêu người lại đánh liều cho thêm
CHUÔNG
Lên chùa tính thỉnh tiếng chuông
Nện vang tan hết nỗi buồn gần xa
Mê chơi theo cõi người ta
Tiếng chuông lạc nhịp nở hoa trên ngàn
Ra về chân lạc bàn chân
Tiếng chuông chắc cũng cũ ngàn năm xưa
Còn trong nắng đọng trong mưa
Đã về chưa đã đến chưa mây trời
Trần Hoàng Nhân