David Le
Sau cơn bão Yagi và ảnh hưởng của mưa làm ngập lụt ở Bắc Việt, người trong nước, nhứt là người miền Nam, cùng nhiều quốc gia ngọai quốc đã kêu gọi cùng nhau cứu trợ cho các nạn nhân. Cho tới ngày 13-9 đã có hơn 1000 tỷ đồng được quyên góp, còn đến tay nạn nhân bao nhiêu thì chưa biết. Riêng Hoa Kỳ đã ủng hộ 1 triệu đô la, Úc 3 triệu đô…
Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Việc giúp đỡ những người bị thiên tai là chuyện bình thường của con người đối với con người. Song trong việc nầy mấy ngày nay cũng đã xảy ra nhiều vụ “cười ra nước mắt”!
Việc đáng cười nhứt là cái cơ quan Ủy ba Mặt trận đã tung ra 12 ngàn trang danh sách những người ủng hộ cho các nạn nhân bị thiên tai. Việc làm nầy cũng bình thường! Nhưng 12 ngàn trang tương đương với 10 cuốn sách, mỗi cuốn dầy 1000 trang! Người có trách nhiệm của cơ quan nầy tuyên bố đây là chuyện làm “công khai” đáng vui. Song dân chúng lại vẫn cười cười và nghi nghi! Họ cười là vì lần đầu tiên cơ quan nầy “công khai” danh sách những người, tổ chức ủng hộ nạn nhân thiên tai. Mà cái gì lần đầu nó cũng “xao xuyến” hết! Nhưng người ta biết những nhà hảo tâm để làm gì? Trừ những ông bà, những tổ chức cần quảng bá tên tuổi, thương hiệu qua việc cứu trợ mới cần danh sách nầy. Còn mọi người xa gần lại cần biết số tiền, hiện vật quyên góp nó đi tới tay nạn nhân chưa, và số lượng là bao nhiêu, đúng người không? Mà cái đó thì lại không được công bố.
Phải nói thẳng rằng, từ lâu, những người hảo tâm đều “không tin tưởng” vào cái ủy ban nầy trong việc vận đồng quyên góp tiền bạc. Đã biết bao nhiêu năm rồi, biết bao lần quyên góp mà rất nhiều nạn nhân cho biết chẳng thấy đồng xu cắc bạc nào hết! Người hảo tâm cũng không mấy tin tưởng vô các cơ quan của chánh quyền trong việc nầy. Một phần vì nó quá nặng nề, phải phân cấp, phải chờ phê duyệt theo qui định, phải phân công người, phải…phải…trong khi nạn nhân thì đói trắng mắt, chờ dài cổ mà tiền bạc vẫn cứ nằm ì trong tủ của các cơ quan! Nói đâu xa, trong đại dịch covid 19 mấy năm trước, nghe nói có tới 65 ngàn tỷ cứu trợ cho nạn nhân nhưng số tiền nầy tới nay còn hết bao nhiêu không ai biết, và có rất nhiều nạn nhân tới giờ cổ đã dài hơn hươu cao cổ mà có thấy đồng cắt nào đâu!
Nói chung, cái lòng tin của dân chúng đối với một số cơ quan của nhà cầm quyền, khi đụng đến tiền bạc, không được “ổn định” lắm! Người ta vẫn cứ “nghi nghi” vì nạn “tham nhũng vặt”, nạn “chấm mút” diễn ra khắp nơi và không từ cơ quan nhỏ tới cơ quan bự! Bà Phó chủ tịch nước mấy đời trước từng nói rằng “Tham nhũng ăn không từ cái gì!”.
Điều kỳ lạ hơn, trong cái danh sách dài như đường xích đạo kia lại có nhiều điều khó hiểu! Tỷ như một ông nhà báo ở Sài Gòn có tên trong danh sách ủng hộ đã lên tiếng đính chính rằng “Tôi chưa ủng hộ đồng nào mà sao có tên trong danh sách?”. Cũng có tổ chức “chỉ ủng hộ có 10 ngàn đồng [tương đương mới 40 cent]” cũng được nêu tên! Và lập tức tổ chức nọ thanh minh thanh nga “chúng tôi đang vận động quyên góp trong anh em”, nghĩa là chưa chuyển đồng nào hết, đã “bị” nêu tên! Lạ chưa? Cũng có hot girl bị nêu tên là đã tặng “hai triệu đồng” khiến fan của cô nầy nỗi giận. Vì một người tai mắt trong xã hội mà ủng hộ chưa bằng một chú chạy xe ôm thì kỳ quá. Cô nầy phải mau mau chạy tới nộp 20 triệu gọi là “ủng hộ”!
Không chỉ vậy, việc ủng hộ nạn nhân cũng bị một số người biến thành cơ hội kiếm tiền. Tỷ như “nhà văng” Nguyễn Quang Vinh đã đăng đàn tuyên bố vận động quyên góp trên face, cho số tài khoản để người hảo tâm các nơi gởi tiền về. Song, anh ruột của “nhà văng” nầy là ông chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều lên tiếng rằng “Tôi là anh của Nguyễn Quang Vinh, nhưng từ lâu đã không còn liên lạc. Xin quí vị đừng gởi tiền quyên góp cho ông Vinh”. Còn ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người khá quen và hiểu biết anh em ông Vinh, thì nói thẳng “Vinh là kẻ lừa đảo, đừng ai tin!”.
Nói chung, việc giúp nạn nhân thiên tai là việc tốt, dù ít hay nhiều. Song thừa dịp nước đục mà thả câu thì quá đáng giận!