BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm, nghe nói ông bạn già cho thằng con trai về Việt Nam lấy vợ, tui góp ý liền: “Phước chủ, may Thầy nhe! Lành ít, dữ nhiều!”
Ông bạn già tui phản đối: “Đâu phải ai cũng như ai. Con nhỏ này được lắm!”
Tui hỏi chọc ổng: “Được là sao? Mà hổng được là sao?” Bạn tui ú ớ: “Thì thì nghe nói nó ngoan lắm, đang đi làm cho Nhà Nước, chưa có bạn trai… Nó là con của người bạn tui, ông ta ngỏ ý muốn gả con gái ổng cho con trai tui và khen con mình quá xá. Tui cho người về dò xem thì đúng là con nhỏ hiền lành, đi làm dìa là ở nhà luôn. Tui cho thằng con tui dìa xem mặt, nó ưng liền.” Tui chúc mừng ổng: “Vậy là ông trúng số cá cặp rồi!”
Trường hợp bạn ta vớ được con dâu ngoan hiền là điều hiếm có. Tui nói vậy là có chứng cứ đàng hoàng à nhe. Một ông bạn thân tui cũng cho người về xem mắt con dâu tương lai trước, rồi mới cho thằng con về xem sau. Thấy cô con gái kia vừa xinh vừa dịu dàng, cả nhà chồng vui quá, lập chương trình đám cưới ngay. Ngày cưới, cả bố mẹ chồng, anh em chồng về Việt Nam, chụp hình ngon lành, hạnh phúc. Sau khi chờ đợi cả năm trời, cả nhà chồng ra đón cô dâu từ máy bay, ai cũng cười toét miệng. Đôi tân hôn được ở một cái nhà con (ADU) có hai phòng bên cạnh nhà lớn của bố mẹ. Ngày ngày hai đứa dắt tay nhau qua nhà lớn, có mẹ chờ sẵn với bàn đầy thức ăn. Ăn xong, thì hai vợ chồng dung dăng dung dẻ dắt nhau đi dạo phố. Vui quá chừng chừng. Cô dâu vừa đẹp, vừa ngoan, hiền, ít nói, khiến mẹ chồng khen dồi luôn: “Tôi có phúc mới kiếm được con dâu tốt.”
Rồi chưa tới hai năm, cô con dâu xin phép về Việt Nam thăm bố mẹ. Chàng rể ngẩn ngơ đưa cho vợ có hai ngàn đồng ngoài tiền máy bay. Chưa tới một tháng, chàng nhận được thư nàng từ Việt Nam. Mở ra đọc, chàng tá hỏa tam tinh: “Em rất buồn khi thấy cuộc sống vợ chồng mình không như em tưởng. Nhà gì mà nhỏ xíu như cái que tăm. Ăn cơm toàn là mẹ nấu mặn, khó nuốt. Anh làm lương cũng không cao, không cho vợ đi du lịch nhiều, cứ lanh quanh góc phố mãi. Khi em về Viêt Nam, anh chỉ cho em có hai ngàn đô, không đủ em biếu họ hàng. Vậy nếu anh muốn em trở lại với anh thì anh phải đi kiếm mua nhà khác, rộng rãi hơn. Mua nhà xong, báo cho em biết, em sẽ bay qua Mỹ với anh. Nếu không thì chúng ta chia tay.” Đọc thư vợ yêu xong, anh chồng gục đầu xuống bàn, sau khi ực một hơi ba chai bia. Cả nhà chồng lúc bấy giờ mới biết là cô con dâu này ham tiền nên lấy chồng Mỹ, chứ không yêu thương gì. Anh chồng dù mê vợ đẹp đến mấy cũng chào thua, vì bất ngờ lấy tiền đâu mua nhà? Cô vợ kia ở Viêt Nam không biết rằng việc mua nhà ở Mỹ không dễ dàng, tiền “đao” phải tối thiểu 20%, và “income” phải gấp hai lần số tiền trả nợ hàng tháng cộng với thuế và bảo hiểm. Thế là đứt chến. Chồng im lặng, không trả lời vì bận uống rượu tiêu sầu trước khi làm giấy ly dị.
Vài tháng sau, cô vợ hớt hải viết thư cho chồng cũ: “Em lạy anh, xin giúp em với. Em muốn trở lại Mỹ mà không được cấp Visa, vì em đã ở lại Việt Nam quá lâu, và chưa có quốc tịch Mỹ, chồng đã ly dị. Xin anh rộng lòng từ bi hủy vụ ly dị, giúp em sang Mỹ, em nguyện làm trâu ngựa cho anh, muốn để em ở đâu cũng được…” Chồng im lặng, tiếp tục uống rượu tiêu sầu.
Theo tui đoán, thì cô vợ cũ kia cũng không chịu thua đâu. Sẽ lại kiếm anh chồng khờ khạo khoái nhan sắc khác.
Tui thường đi Xì Pa. Một hôm đang ngâm mình trong nước nóng, đột nhiên thấy một em khá xinh đẹp, khoảng trên dưới 30, mặc bikini hồng khá hấp dẫn, đến ngồi trên bờ, chân đung đưa dưới nước. Thấy em đẹp đẹp, tuy tui già già rồi, mà cũng phải lé lé mắt nhìn trên dưới… Lại bất ngờ khi thấy em hướng về mấy anh tre trẻ đang ngâm mình dưới nước, nói một cách bình thản, như nói chuyện trong nhà: “Các anh ơi! Em đang ơ-ve-lế-bồn nè! Có anh nào chịu chơi không?”
Nghe nàng nói thản nhiên, như nói chuyện ăn phở, mấy anh thanh niên nhìn nhau, dò xét. Một lúc sau, như mèo thấy mỡ thì cũng muốn thử, hai anh thanh niên khoát nước, bước lại gần nàng, một anh ngồi bên phải, một anh bên trái, ngỏ lời đáp ứng. Tui thấy chướng tai, gai mắt quá, nên bỏ đi, không biết “hồi sau phân giải” thế nào. Có điều tui đoán chắc là nàng đã nhận lời lấy một ông già để sang Mỹ. Xong rồi, nàng muốn đá ông chồng già, để lấy trai trẻ. Vụ này diễn ra đều đều. (Bà con đón đọc kỳ sau ly kỳ lắm. Kỳ này chỉ nói chuyện lấy vợ đẹp.)
Lại chuyện một ông anh họ tui, có anh con trai làm kỹ sư, “đông địa” lắm, từng có một đời vợ, đã ly dị rồi. Ông anh tui nhờ tui đi kiếm vợ cho chàng trai trẻ, tui đưa đi mấy nơi, toàn con nhà gia giáo, học thức, đánh đàn piano… nhưng chàng không chịu ai. Sau này, nghe nói chàng về Việt Nam lấy một cô Á hậu gì đó, rồi đẻ được cho chàng hai đứa.
Nhìn bề ngoài thì thấy hạnh phúc lắm, nhưng nếu “dòm” vào trong nhà thì thấy cả một địa ngục: Cô nàng Á hậu quen tiêu tiền, xài sang nên đẽo hết tiền lương của chồng cho nhan sắc và gửi về cho mẹ ở quê nhà. Chàng điên đầu, phải dấu tiền khắp nơi, nhưng nàng vẫn mò ra, xài hết. Một lần thấy mất $20,000, chàng nổi xung, bợp cho nàng một cú, nàng kêu 911, chàng đi tù. Nàng làm đơn ly dị, chiếm luôn căn nhà với lý do cho ba mẹ con nàng ở. Chàng phải làm kiếp “a bê xê, không có nhà, đi ở thuê.” Hận đời, chàng uống rượu, mất dóp. Đời tàn trong ngõ hẹp chỉ vì thích “Á hậu” mà bây giờ thành “Á khẩu.” Bởi vậy, dân gian có câu này: Lưới nàng lồng lộng, tuy thưa mà không chàng nào lọt.