MẮT NÂU
Hỏi: Tôi tên Chu Lan, năm nay 58 tuổi. Sau nhiều tệ hại do chồng gây ra, chúng tôi ly hôn. Chúng tôi có một con gái đã lớn, đang sống với tôi. Con gái tôi đã chứng kiến cảnh tệ hại của gia đình.
Sau hai năm chia tay, chúng tôi vô tình gặp lại. Cuộc chạm trán không tránh được. Ông ấy đi cùng người bạn chúng tôi quen từ trước. Cái nhìn đầu tiên đập vào mắt tôi là dáng vẻ tiều tụy và điệu bộ lúng túng của đương sự.
Tôi có một chút hả hê khi nhớ cách đối xử cùng những lời tàn nhẫn từng làm tôi nhỏ lệ. Chuyện đôi câu, nhìn trên tay ông vẫn đeo chiếc nhẫn cưới. Nhẫn của tôi thì tháo bỏ ngay sau ly dị, một dứt khoát quá khứ.
Không hiểu sao, hả hê chẳng được bao lâu, tôi lại thấy chạnh lòng. Người bạn vừa cho biết ông chồng cũ của tôi đã cố tình xử tệ để dẫn tới việc ly hôn, vì biết trong mình mang bệnh không qua khỏi, không muốn là gánh nặng cho hai mẹ con.
Tôi băn khoăn không biết có nên thương xót người chồng cũ đau bệnh tội nghiệp ấy không? Rồi tôi phải nói sao cho con gái hiểu? Liệu có làm nó tổn thương về ký ức không tốt của cha nó không? Xin cô giúp ý kiến. (Chu Lan)
Đáp: Lòng trắc ẩn bao giờ cũng đáng quý, nó là điều quý giá căn bản nhất của con người, được gọi là Nhân bản.
Một người có lòng trắc ẩn (biết thương cảm, xúc động trước tha nhân), nói lên từ tâm, sự tử tế và lương thiện. “Nhân chi sơ tính bổn thiện.” Nói cách khác, biết rung động trước hoàn cảnh không may của kẻ khác, được gọi là trắc ẩn. Trắc ẩn vô thường, tồn tại với thế gian và ở cùng loài người.
Một chút oán hờn, một chút hả hê, rồi đâm ra thương cảm, hai cảm xúc tưởng chừng tương phản, nhưng hòa điệu và đồng điệu.
Chỉ một ánh mắt, một ý nghĩ thoáng nảy sinh tâm thiện, dù chưa hành động, cũng đã được nằm trong chu kỳ gieo trồng gặt hái (gieo nhân gặt quả), gọi tắt là nhân quả.
Trong tất cả các món quà, món quà quý nhất là vị tha. Người ta cho rằng tha thứ cho người khác sẽ được đời bao dung tha thứ:
– Hành động xấu mang thân nghiệp
– Nghĩ điều xấu trong đầu, tư duy bất thiện tạo oan nghiệp
– Nói lời tổn thương, vu oan người khác (ác miệng mang khẩu nghiệp)
Trong đầu nảy sinh một điều thiện, là có một niệm tốt trong kiếp người dâu bể. Dù chưa quên những ngày tháng khó khăn cũ, dù vẫn ám ảnh quá khứ, nhưng động lòng trước sự tiều tụy của đối tượng, nhất là khi hiểu rằng người xử tệ không do tâm ác, mà do biết hy sinh.
Hoan hô và ngưỡng mộ sự thương cảm của bạn. Ở đời có nhiều người vì sự ích kỷ mà họ không có tình thương, không muốn thông cảm cho ai. Tìm được người biết thông cảm rất khó.
Viết đến đây tôi nhớ một câu chuyện tình được ghi trong bản nhạc buồn mang tên “Đồi Thông Hai Mộ” với thể điệu bolero nhiều người biết:
“Rồi mộ chàng… đã được cạnh mộ nàng… như lời xưa thề ước/Để phai úa đến ngàn thu hiu hắt, dưới mộ sâu héo khô.”
Chuyện rằng: Vì cô gái nhận tin báo sai là người yêu chết trận, nên vội quyên sinh cho vẹn lời thề. Ngày trở lại, người chiến binh tìm đến mộ người yêu, gục xuống bên mồ. Viên đạn kết liễu mối tình ngang trái đau thương. Và mộ chàng trai được song thân chôn cạnh mộ người yêu trên đồi thông vắng vẻ nơi xứ cao nguyên sương mù lạnh lẽo.
Kiếp người lắm nỗi éo le, tạo nhiều bi kịch. Có người đang mạnh khỏe yêu đời, gục xuống, ra đi chẳng ai ngờ. Có người mang bạo bệnh có chẩn đoán hẳn hòi và thầy thuốc đã bó tay, vẫn kéo dài sự sống sau nhiều năm tháng…
Cái bí ẩn thiên cơ vô thường là ở đấy… con người không thể hiểu. Chuyện tử sinh chẳng biết thế nào, hành xử theo chủ quan là quán tính, nhưng đôi khi hấp tấp hành động lại gây sự đáng tiếc và di hận, mà chỉ trời cao biết.
Có người biết mình hiểu sai về người khác, nhưng không dám thừa nhận, vì sĩ diện, vì không muốn đối diện với sự thật là mình đã quyết định sai, vì lúc quyết định không hiểu rõ tình thế.
Câu hỏi có nên quay lại với chồng cũ không, thì còn tùy tâm định liệu. Mình còn yêu người ấy không? Với dữ kiện mới biết, người chồng cũ của bạn có thực sự là một người tệ hại?
Không ai hiểu mình bằng mình. Những lời khuyên, những góp ý bên ngoài, thường mang tính chủ quan, chưa hẳn chính xác và đúng đắn.
Biết đâu sự tình ngờ gặp lại giữa hai người là vì duyên hai người chưa tận, để còn cơ hội giải tỏa hành vi tệ hại có mục đích của người biết mình mang bệnh trầm kha.
Sự trở lại là một ẩn số, cần tâm tư xét lại và nhiều thời gian thẩm định. Hay là cứ nói ra những gì bạn mới biết và tư tưởng ấy cho con gái biết để mẹ con cùng nhau quyết định.
Hãy tin một điều: Huyết thống luôn hỗ trợ tình thân, trong đó có tình người. “Máu chảy ruột mềm” … Hơn nữa có vẻ chính lòng mình cũng băn khoăn muốn vậy?
Một kết thúc có hậu (happy ending) luôn luôn hóa giải mọi điều.
Thời gian phôi pha nhiều thứ, sẽ dung hòa mọi điều như mây tụ rồi tan.
Hãy để lòng thanh tịnh, để thì giờ cân nhắc, và nghe ý kiến của con gái. Tái hợp với người chồng, người cha đang mang trọng bệnh ấy, sẽ làm đời sống vất vả, nhưng cũng có thể làm cho cuộc sống của cả ba người có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Chúc cả nhà vui!
Mong con sống phải ở đời
Là giúp con được làm người có nhân
Thương người cha chốn phù vân
Chính là hiếu hạnh mười phần đẹp hơn
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/