Có nghe gì hôn?

by Tim Bui
Đâu biết thầy là thằng nào?

TÁM BÔN XA

Sáng, ra ngồi quán cà phê, mới quậy quậy chưa kịp uống thì cha Năm Rừng Sác xuất hiện, hỏi:

– Ê Tám, mày có nghe gì hôn?

Nghe và tám là “nghề” của tui, nhưng cha Năm này còn “nhiều chiện” hơn sư tổ của tui nữa.

Tui cũng đang hóng nè! Mà cha Bảy rút cũng vừa rồi. Già, đi đứng không ngon lành, nói năng đã lộn xộn, suy nghĩ cũng đã chập chờn như thiếu điện thì nghỉ là vừa! Nhưng rồi ai sẽ ra chiến đấu với cha Năm?

Ai cũng được nhưng phải tre trẻ, còn sức để mần việc chớ mấy ông già đi chiến đấu hoài chán quá!

Qua bên đây, với cái vốn chữ nghĩa trống không, chả làm cu li sống qua ngày cho tới khi hỏng ai chịu mướn nữa! Nhưng chữ thì ít mà cái máu nhiều chiện, mê thời sự thì vẫn mênh mông. Nói kiểu trong nước hay nói về những tay cầm quyền “tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên”. Cha Năm thì không thủ đoạn mà “nhiều chiện” thì vô biên luôn! Bởi vậy, mỗi lần gặp tui là chả…

Nghe gì cha nội?

-Thì chiện bầu cử đó!

-Bầu cử sao?

-Nghe đâu thiên hạ đồn cái vụ cha Năm Trung bị bắn là giả!

-Chưa nghe! Anh nói kỹ hơn coi.

-Chiện là vầy. Thiên hạ nói, để thu hút phiếu của mọi người, cha Năm Trung tự tổ chức bắn mình để lấy phiếu!

-Làm gì có! Ai lại tự bắn mình? Cha Năm đâu có thiếu thốn gì mà làm vậy?

-Ậy! Ở đời chiện gì cũng có thể xảy ra nghen Tám. Tao chinh chiến cả đời, chưa thấy ai bị thương mà đứng lên hết nhen! Đã bị bắn, bị thương là lập tức ôm chỗ bị thương, rồi gục xuống chớ không đứng lên giơ tay đâu. Đứng lên nó bắn phát nữa là thí mịa!

-Ờ, cũng có lý. Nhưng cha Năm Trung đâu thèm khát gì mà làm vậy. Chả giàu nứt vách rồi nè, có vợ trẻ đẹp rồi nè, đã làm tổng thống rồi nè. Đói khát gì mấy thứ đó nữa mà đóng kịch?

-Thì vậy! Lòng tham không đáy Tám ơi! Hớp một ngụm cà phê, Năm Rừng Sác nói tiếp. Tỉ như cha Bảy Đờn, cũng đâu còn trẻ trung gì, cũng làm tổng thống rồi mà cũng ham hố đó! Như tao thì tao nghỉ mẹ nó ở nhà đi giăng câu, đi du lịch và nếu có gan thì kiếm con chíp hôi nào đó dìa cạo gió, đấm lưng, hỏng sướng sao!

-Tui mới nghe tin Bảy Đờn đã xin rút khỏi cuộc bầu cử rồi, anh chưa nghe sao?

-Cũng có nghe nhưng chưa biết thiệt giả ra sao.

-Tui cũng đang hóng nè! Mà cha Bảy rút cũng vừa rồi. Già, đi đứng không ngon lành, nói năng đã lộn xộn, suy nghĩ cũng đã chập chờn như thiếu điện thì nghỉ là vừa! Nhưng rồi ai sẽ ra chiến đấu với cha Năm?

-Ai cũng được nhưng phải tre trẻ, còn sức để mần việc chớ mấy ông già đi chiến đấu hoài chán quá!

Hớp thêm ngụm cà phê, cha Năm nghỉ một lát, rồi tiếp:

-Mày có nghe gì hôn?

-Vụ gì nữa?

-Thì vụ “đảo chánh” ở xứ mình đó.

-Nó sao?

-Nghe đồn, người đốt lò lỡ trao quyền quá lớn cho lão Dát Vàng nên cái sổ đen của mấy tay chóp bu dày cộp. 

-Cái sổ đó có liên quan gì tới vụ đảo chánh?

-Liên quan chớ! Cha Dát Vàng cứ chìa cái sổ ra là mấy tay chóp bu cứng họng. Vậy là chả ung dung bước lên ngồi cái ghế cao nhứt nước êm re không ai dám hó hé! Nghe đồn tụi nói kêu là “đảo chánh mềm” vì chỉ xảy ra lòng vòng trong cung đình thôi, dân chúng ứ biết!

-Vụ này mới à nhe! Tui cũng nghe đồn nhưng… thôi kệ mẹ nó! Anh có nhớ câu hát hồi con nít không?

-Câu gì? Mầy hỏi bất thần làm sao tao nhớ.

-Thì câu “cắc chú ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy”…

-Thằng nào không giấy tao đá nó bay dìa tàu! Đúng hôn? Như vậy là sao?

-Thì đối với tụi mình thằng nào làm cha cũng vậy mà!

-Mày nói trớt quớt!

Đúng lúc đó cell trong túi chả reo véo von “thằng khốn nạn, mày đâu rồi” lập lại mấy lần. Chả cười nói “Diệu cơ! Diệu cơ!”. Tui hỏi “Là sao?” “thì là vợ kêu đó! Tao phải dìa chở bả đi chợ, nếu không thì ăn cơm chiên cả tuần thí mịa!”

Nói xong chả đứng lên, phủi đít dọt lẹ!

Tui ngồi lại ngẫm nghĩ: Đời đờn ông mình có mỗi con vợ là quý, là gần gũi. Không nịnh nó thì nịnh ai? Còn thằng nào muốn làm cha thiên hạ, muốn tranh giành ngôi minh chủ thây kệ nó! Nhưng xin các bạn đừng kể lại cho vợ tui nghe. Nó mà nghe thì tui ngủ sô pha cả tháng luôn! Thôi tui dìa chở nó đi chợ đây!”

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights