‘Con một’ có là một lợi thế?

by Năm Cư

Chắc hẳn quý vị cũng nhận ra, dạo này nhìn đâu đâu cũng thấy các gia đình có vẻ nhỏ lại. Số con trong mỗi nhà dường như đang ít đi ở nhiều nơi trên thế giới, và ngày càng nhiều bậc cha mẹ, dù muốn hay không, cuối cùng cũng chỉ có một đứa con duy nhất. Người ta hay gọi đó là “con một”. Một danh xưng nghe đơn giản, nhưng lại kéo theo bao nhiêu là suy đoán, định kiến, và cả những băn khoăn khoa học nữa. Lớn lên mà không có anh chị em ruột thịt kề bên, liệu có thực sự tạo ra những khác biệt sâu sắc trong tâm trí và hành vi của chúng ta khi trưởng thành không?

Trước đây, cũng không ít các nghiên cứu tâm lý về đề tài này. Thú thật là chúng khá… loạn. Có lúc thì người ta bảo làm con một dễ thành ích kỷ, khó hòa đồng, hay gặp vấn đề này nọ. Nhưng lại có lúc, các nghiên cứu khác lại chỉ ra điều ngược lại: con một học giỏi hơn, có tinh thần xã hội tốt hơn, ít gây rối hơn.

Rồi thì những cái gọi là “tiêu cực” hay “tích cực” ấy cũng không nhất quán giữa các nghiên cứu. Chỗ bảo thế này, chỗ lại bảo thế kia. Thành ra, cái hình dung về “con một” trong đầu chúng ta cứ mờ mờ ảo ảo, phần nhiều dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc những lời đồn đại hơn là bằng chứng khoa học vững chắc. Rốt cuộc, việc thiếu vắng những người anh, người chị, người em cùng mình lớn lên ảnh hưởng đến bộ não và cách chúng ta ứng xử ra sao, vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp trọn vẹn.

Gần đây, các nhà khoa học ở Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Thiên Tân và một số viện nghiên cứu khác ở Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu quy mô, đăng trên tạp chí danh tiếng Nature Human Behaviour, nhằm tìm hiểu sâu hơn về tác động của việc “lớn lên không có anh chị em” (mà họ viết tắt là GWS – Growing Up Without Siblings) lên não bộ và hành vi của người trưởng thành. Cái hay của nghiên cứu này nằm ở chỗ quy mô và phương pháp của nó.

Họ không chỉ đơn thuần so sánh một nhóm “con một” với một nhóm “có anh chị em” một cách chung chung, nhưng đã sử dụng dữ liệu từ một dự án lớn gọi là CHIMGEN (Chinese Imaging Genetics – Di truyền học Hình ảnh Trung Quốc), thu thập từ 32 trung tâm nghiên cứu trên khắp Trung Quốc. Từ đó, họ chọn lọc và ghép cặp rất cẩn thận: mỗi cặp gồm một người là con một và một người có anh chị em, nhưng hai người này lại có rất nhiều điểm tương đồng về nhân khẩu học, hoàn cảnh sống, nền tảng gia đình, v.v. Họ đã tìm được tới 2.397 cặp như vậy! Khi so sánh hai người gần như giống hệt nhau về mọi mặt, ngoại trừ việc một người có anh chị em còn người kia thì không, thì những khác biệt được tìm thấy sẽ có độ tin cậy cao hơn nhiều, đúng không?

Và kết quả khá bất ngờ . Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi Jie Tang và Jing Zhang, đã khám phá ra những quy luật lặp lại khá rõ ràng ở giới người trưởng thành là con một. Họ thấy có sự khác biệt trong cấu trúc não bộ. Chẳng hạn như, sự toàn vẹn của các sợi chất trắng (giống như “đường dây cáp” kết nối các vùng não) ở khu vực liên quan đến ngôn ngữ lại cao hơn ở người con một. Ngược lại, sự toàn vẹn của các sợi chất trắng ở vùng kiểm soát vận động lại thấp hơn một chút. Trong khi đó thể tích của tiểu não (một phần não quan trọng cho phối hợp vận động và một số chức năng khác) lại lớn hơn, trong khi tổng thể tích của đại não lại nhỏ hơn một chút so với người có anh chị em. Hoạt động tự phát của não bộ ở vùng trán và thái dương (những vùng liên quan đến kiểm soát cảm xúc, ra quyết định, xử lý xã hội) cũng có xu hướng thấp hơn ở nhóm con một.

Nhưng điều thú vị nhất nằm ở chỗ khác. Trái ngược hoàn toàn với những định kiến tiêu cực mà chúng ta thường nghe, nghiên cứu này lại tìm thấy mối tương quan tích cực giữa việc là con một với khả năng nhận thức thần kinh (ví dụ như trí nhớ, khả năng học hỏi) và sức khỏe tâm thần. Tức là, nhìn chung, những người con một trong nghiên cứu này lại có xu hướng làm được các bài kiểm tra nhận thức tốt hơn và có sức khỏe tinh thần ổn định hơn.

Vậy thì giải thích thế nào đây? Tại sao não bộ có vẻ khác biệt ở một số điểm, nhưng kết quả hành vi và tâm lý lại có phần tích cực hơn, trái với suy nghĩ thông thường? Đây chính là điểm mấu chốt mà các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: Phần lớn những khác biệt này, dù là ở não bộ hay hành vi, không phải do bản thân việc “không có anh chị em” gây ra một cách trực tiếp. Mà phần lớn chúng lại chịu ảnh hưởng gián tiếp thông qua các yếu tố môi trường có thể thay đổi được.

Họ chỉ ra rằng các yếu tố như tình trạng kinh tế xã hội của gia đình, mức độ chăm sóc của người mẹ, sự hỗ trợ từ gia đình… đóng vai trò trung gian cực kỳ quan trọng. Con một thường nhận được sự chú ý nâng niu hơn từ cha mẹ, cả về vật chất lẫn thời gian. Chúng có thể có nhiều cơ hội trò chuyện với người lớn hơn, được tiếp xúc với ngôn ngữ phức tạp sớm hơn (có lẽ giải thích cho sự phát triển tốt hơn ở vùng não ngôn ngữ?). Chúng có thể được tạo điều kiện học hành tốt hơn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn (góp phần vào khả năng nhận thức tốt hơn?). Ngược lại, việc thiếu anh chị em có thể khiến chúng ít có cơ hội chơi các trò chơi tập thể, tranh giành, hay thương lượng, phối hợp trong môi trường gia đình đông đúc (có lẽ giải thích cho sự kém hơn một chút ở vùng não vận động?).

Điều này có ý nghĩa là, thay vì đổ lỗi hay gán nhãn một cách đơn giản cho việc “là con một”, chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn: môi trường trưởng thành. Chính những yếu tố môi trường này – những thứ mà chúng ta có thể tác động và cải thiện – mới là chìa khóa định hình nên sự phát triển của đứa trẻ, dù chúng có anh chị em hay không. Như các nhà nghiên cứu kết luận, những phát hiện này gợi ý những “mục tiêu cho các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường sự phát triển lành mạnh của trẻ em”.

Khoa học một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống và con người phức tạp hơn những gì chúng ta thường nghĩ.

Những định kiến về “con một” có lẽ đã đến lúc cần được xét lại. Thay vì lo lắng về số anh chị em một đứa trẻ cần có, có lẽ điều quan trọng hơn là chúng ta, với tư cách là cha mẹ, là xã hội, cần tạo ra một môi trường nuôi dưỡng phong phú, giàu tình yêu thương, nhiều cơ hội học hỏi và giao tiếp lành mạnh. Bởi lẽ, cuối cùng thì, mỗi con người là một vũ trụ riêng, và hành trình trưởng thành của họ được dệt nên bởi vô vàn sợi chỉ phức tạp, chứ không chỉ đơn giản là bởi việc họ có bước đi một mình hay sánh vai cùng anh chị em trên con đường đó.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2025-04-explores-impact-siblings-brain-behavior.html

You may also like

Verified by MonsterInsights