TÁM BÔN XA
Danh đương nhiên là cái tên, là tiếng tăm, của một ai đó. Danh cũng có hai loại “danh thơm” và “danh thúi!”
Nói như ông Nguyễn Công Trứ thời xưa thì, đã làm người thì phải “có danh gì với núi sông!” Mà con chim chết vì tiếng hót hay và cũng nổi tiếng, được nhiều người biết tới cũng vì hót hay.
Còn bạc thì có hai nghĩa là “tiền bạc, của cải” chỉ sự giàu sang. Và “bạc ác, bạc bẽo” chỉ lòng người sống với nhau thiếu tình nghĩa.
Chuyện thời sự trong giới nghệ sĩ người Việt hiện nay liên quan tới cả hai chữ này. Đó là chuyện cái danh của nữ nghệ sĩ BT và cách sống của ca sĩ họ Đàm.
Bà nghệ sĩ [xin gọi là bà bởi năm 2025 sắp tới, bà đã bước vô tuổi 80] mấy chục năm nay bà vẫn khoe có cái bằng “tiến sĩ nghệ thuật” do một trường nghệ thuật ở nước Anh cấp. Bởi vì bà là người “duy nhất” trong nghề ca hát có cái bằng này nên thiên hạ nể ghê lắm, danh dự cho nghề mà! Dĩ nhiên, đã là người duy nhất nên cũng bị thiên hạ soi mói!
Mới đây, sau một chương trình ti vi, bà có phát biểu về cái bằng tiến sĩ của mình, nên thiên hạ cõi phây mới tìm hiểu sâu. Hóa ra đó không phải là cái bằng như bà nói mà chỉ là cái giấy chứng nhận “có làm luận án!” Thế là cõi phây rảnh háng a vô dập bà tơi tả.
Bởi thiên hạ đều biết nghề ca hát ở nước ta nó lạ lùng lắm. Muốn thành danh trong nghề, không phải có học từ trường lớp mà thành danh. Nhiều ca sĩ học trường lớp đàng hoàng, lên sân khấu nghe trống đánh cái đùng là giựt mình hát sai nhịp tè le! Hầu hết nghệ sĩ ngành sân khấu thành danh đều đi theo các gánh hát từ khi còn nhỏ tuổi. Mà đã đi theo gánh hát lang thang từ nơi này qua nơi khác, cuộc sống bồng bềnh, trôi nổi rày đây mai đó thì học hành ra sao, ai cũng hiểu. Họ đều nhờ tài năng thiên phú, cộng với việc khổ luyện, việc yêu nghề mà thành danh. Còn bằng cấp do học hành từ trường lớp thì…xin “bỏ qua đi Tám!” Bởi vậy khi bàn luận đến cái bằng tiến sĩ của bà BT thì thiên hạ mới… nhiều chuyện!
Đúng là cái danh hại cái thân.
Theo Tám tui thì nói thiệt, cái bằng của bà cũng chỉ để danh thơm thêm một chút chứ tài năng của bà thì không ai không công nhận. Bà chỉ cần tài năng bản thân cũng đủ vinh danh rồi, chả cần tiến sĩ tiến xiếc chi cho khổ thân! Với cái danh “cải lương chi bảo” bà đã dư danh rồi, thêm chút nữa cũng không thêm được bi nhiêu! Với lại, bà cũng đã tới cái tuổi “thêm một chút, hay bớt một chút” cũng chả mất mát gì, bà con cõi mạng nên thôi bàn luận là vừa. Tám tui nghĩ, nếu bàn luận thêm nữa, rủi [nếu như] bà vì chuyện này mà quy tiên thì ân hận cũng không kịp!
Nói nào ngay, bà chỉ dùng cái bằng “tiến sĩ” ấy [chưa chắc ngon hơn cái danh “cải lương chi bảo” nhen] chỉ để hù thiên hạ thôi. Bà không mưu cầu cái lợi ích nào từ cái bằng ấy như nhiều người khác. Bà không cần năng cao thêm mức lương, không cần chức vụ cao, không cần… Thôi thì, con chim nổi tiếng vì hót hay thì cũng thường chết vì tiếng hót của mình, hãy để yên cho bà trong những ngày cuối đời!
Đó là chuyện cái danh!
Còn chuyện bạc cũng đang nóng.
Đó là chuyện ông ca sĩ họ Đàm. Ông cũng có chút danh và đang dùng danh để mưu lợi.
Số là ông ca sĩ họ Đàm tới nhà bạn mình vui chơi trong ngày Tết. Khi hứng quá, ông nhảy lên cái dĩa của bồn phun nước để trình diễn rồi cái dĩa rớt xuống làm chân ông ta đứt mấy ngón. Chuyện xảy ra hồi Tết con rồng, và sau một thời gian khá dài “xi nghĩ” ông ta nộp đơn đi thưa bạn mình! Không chỉ đi thưa mà ông còn đòi một số tiền đáng kể là 50 triệu Mỹ kim. Xin viết rõ bằng chữ là Năm chục triệu Mỹ kim. Nói thiệt nhen, nếu có số tiền này thì Tám tui sẽ ra riêng một tờ báo để khỏi phải đi viết mướn cho mệt xác! Và cũng muốn làm như ông họ Quàn kiếm một em che chẻ dẫn ra đường để lấy le với mấy ông bạn già [chỗ này xin q vị đừng kể lại cho bà Tám nghe nhen, Bả mà nghe được thì đời tui phải nằm sô pha, ăn mì gói dài dài đó!]. Mà đồng tiền, rất nhiều tiền, nó khiến con người [nếu có đủ tính người] mờ con mắt cũng là thường tình.
Thiên hạ nghe chuyện ông Đàm đi kiện bạn đều chửi rân! Bởi cách sống vì tiền mà bạc bẽo với bạn mình, mà lại là bạn thân chớ hỏng phải bạn bè bình thường, thì không đáng chơi!
Sau khi cái tin ổng đi kiện bạn, thiên hạ liền tung cái clip ổng “n… ứng quá” rồi tự nhảy lên cái dĩa của bồn phun nước có hổng có ai biểu. Mà cái bồn phun nước cũng hổng phải là sân khấu để ca hát, nhảy nhót. Ổng cũng tự tới đó, tự đứng rồi tự nhảy lên… Nói chung là ổng tự làm hết, hổng có ai bắt buộc. Vậy mà…
Bạc là tiền của mà. Biết bạn mình thuộc loại giàu có, không chỉ giàu mà là rất giàu cho nên… kiếm cách chấm mút, chia sớt chút đỉnh?
Chơi vậy thì chơi với ai?
Tám tui nói thiệt nhen, sau cái vụ ồn ào này, Tám xin miễn tiếp tại gia những ông bạn như vậy. Từ nay muốn gặp nhau xin “ra nơi Nam Sơn tiểu lộ” chớ không dám mở cửa cho cái phường bạc bẽo vô ơn ấy.
Nghe thiên hạ đồn rằng, từ khi nổi lên cái vụ kiện cáo này, giới nghệ sĩ hải ngoại đã quay lưng lại với ông họ Đàm; và đã có một hai show diễn ở hải ngoại có tên ông đã bị hủy. Mới đây, lại có tin ông Đàm rút đơn kiện nhưng người bạn thân lại muốn kiện ông để đòi lại “danh dự.” Thiệt hư Tám chưa rõ phải chờ, nhưng thiên hạ chửi bới thì thiệt và nghe mỗi ngày! Sống bạc thì bị chửi không oan chút nào há!