Đâu biết thầy là thằng nào?

by Tim Bui
Cây bút…cong!

TÁM BÔN XA

Gà hốt hoảng chạy tới bên chuồng Bò nói:

-Nguy rồi! Nguy rồi!
-Chuyện gì?
-Cậu Hai nhà mình sắp đi thi!
-Giả đi thi thì mắc mớ gì tới mình?
-Anh đúng là… Bò mà! Anh không nhớ nhà này hễ có chuyện vui buồn gì cũng đãi đằng, ăn uống sao?
-Thì ra vậy? Vậy thì mày lo thân mày đi, hổng thành món cà ri cũng gà nướng sả! Anh cũng lo thân anh đi là vừa.
– Sao tao phải lo?
-Nếu cậu Hai thi đậu thì… anh cũng không thoát khỏi cái bếp đâu!
-Đúng là đầu óc mày nhỏ như…gà! Cậu Hai “học như tao, viết như mày” làm sao mà thi đậu được!

Đó là chuyện nhà báo Diệp Văn Kỳ viết cách nay gần một thế kỷ. Học như bò mà viết như gà thì… học làm mẹ gì! Biết thân kiếm cái bằng lái Uber kiếm sống cho chắc ăn!

Song thời ông Kỳ sống ắt hẳn “nghề học” xứ Đông Lào chưa được tân tiến nên ông viết vậy. Chớ ngày nay thì… Tám tui xin mạn phép hương hồn ông Kỳ thể hiện thêm cái tình hình thực tế hiện nay.

Nghe Bò nói, Gà cười muốn rụng mỏ. 

-Anh thiệt là… Bò mà! Anh chưa nghe chuyện này sao?
– Chuyện gì?
-Để tui kể cho anh nghe. “Hàng năm, cứ tới ngày 20 tháng Mười Một thì các học giả, học thiệt, quan chức và đám học trò nghèo đều phải lo sắm sửa lễ vật đi lễ thầy! Nhà nghèo thì kêu là “mừng ngày nhà giáo”, còn giới có tiền thì kêu là “tết thầy”. Ta nói nó ì xèo lắm lắm! Có ông “tiến xỉ” nọ, ngày 20/11 cứ điềm nhiên ngồi nhà uống cà phê, ngồi rung đùi coi ti vi. Bà vợ mới nhắc “Bữa nay là lễ tết thầy. Anh học hành tới tiến xỉ, giáo sư sao anh không đi như người ta?”

Nghe rõ nhưng giả im re chẳng trả lời trả vốn gì hết. Bà vợ nhắc tới hai ba lần. Rời mắt khỏi ti vi, ông tiến xỉ ngó vợ bằng một cái nhìn mang hình viên đạn, nói “Bà nó ơi! Bà tha cho tui nhen. Bà biết, bằng cấp tui có đều đi mua, biết thầy là thằng nào mà đi lễ!”

-Tao chưa hiểu ý mày.
-Thì đó! Thời buổi bây giờ đâu cần học hành, đâu cần viết lách chi cho mệt thân, cứ có tiền mua bằng là xong.
-Nghĩa là mày nói cậu Hai nhà mình đi thi cho có tụ chớ đâu cần học hành gì phải hôn?
-Anh quá thông minh!
-À há! Nhưng đó chỉ là chuyện đồn đại ngoài xã hội chớ đâu có bằng chứng chi.
-Có liền nè! Bằng chứng là thầy tu Thích Mó Nì đã có bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ mà chưa có bằng cấp Ba, báo chí đưa tin ì xèo đó!
-Thiệt sao? Lâu nay tao mắc “tu” không đọc báo, coi ti vi nên lạc hậu tin tức quá! Vậy rồi sao nữa?
-Còn sao với trăng gì nữa. Kỳ này anh chết chắc rồi. Cậu Hai về mà mua được cái bằng tốt nghiệp là anh vô nồi phở là cái chắc!
-Chết mẹ tao rồi! Có cách nào thoát được không?
-Khó đa! 
-Mầy nghĩ thử coi.
-Theo tui, chỉ có một cách.
-Cách gì?
-Anh tự nguyện tham gia cái giáo hội gì đó là người ta không dám làm gì hết. Cứ cạo đầu, mặc áo cà sa, lên thuyết pháp nhăng cuội, thu tiền cúng dường, lấy cọng cỏ làm “Phật lông” thì thiên hạ vừa cúng dường, vừa lạy mà nhà cầm quyền cũng ngó lơ, nói gì tới gia đình cậu Hai!
-Có lý đa! Để tao xin phép má sắp nhỏ nhen!
-???


You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights