Dẩy đi!

by Tim Bui
Dẩy đi!

TÁM BÔN XA

Dẩy đi là cách nói của mấy bạn “xứ Nẫu” khi đồng ý hay tán thành chuyện gì đó.

Mấy rày, dân tình trong và ngoài nước đều bàn tán rôm rả cái quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam về việc làm đường xe lửa xuyên Việt “tốc độ cao” với 359 km/h, dài 1,500 cây số với chi phí ước tính là 70 tỷ Mỹ kim. Đường xe lửa trong nước có từ thời thực dân, hiện đã quá cũ và chậm hơn thế giới cả thế kỷ, nên làm đường mới là cần thiết dù có chậm. Bởi trong thời buổi người ta có thể uống cà phê ở Sài Gòn, ăn tối ở Sydney, mà đi từ Hà Nội vô Sài Gòn bằng xe lửa chạy cà rịch cà tang gần hai ngày thì ngành thiết lộ lấy… gì mà ăn!  

Ta nói, quyết định của nhà cầm quyền thiệt là “nhân văn” và “trúng yêu cầu” lẫn nhu cầu nên dân tình nhiệt liệt ủng hộ hết cả tay lẫn chân. Bởi nó tạo cho dân chúng một giấc mơ “quá đã” là “ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Đà Nẵng, và tối nhảy đầm ở Sài Gòn.” Đây là giấc mơ ngàn năm của dân Việt chứ không phải mới mẻ gì! Ông cha ta từ ngày mở đất, dựng nước từ ngàn năm trước cũng đã mơ như vậy nhưng chỉ mơ thôi bởi giữa mơ và thực có khoảng cách “không mơ thấy nổi!”

Song cái chiện mà dân chúng bàn tán, lăn tăn lại là thời gian thực hiện và tiền bạc để làm con đường này. Theo báo chí trong nước, thì con đường trong mơ này trị giá chừng 70 tỷ Mỹ kim, sẽ được làm trong khoảng gần 20 năm từ 2028 tới 2045 là xong. 

Tám tui năm nay cũng đã lưng còng chưn run, nếu ráng sống được tới khi thấy được con đường trong mơ rồi chết cũng vui. Bởi vì con cháu mình sẽ được hưởng cái giấc mơ kỳ vĩ của tổ tiên để lại. 

Thế nhưng… có rất nhiều người tỏ ra bi quan!

Vì sao?

Họ làm một tam đoạn luận như sau. Ở Việt Nam đã từng làm đường xe lửa. Đường xe lửa Hà Nội-Hà Đông chỉ có hơn 10 cây số mà làm hơn 10 năm mới xong, vốn tăng lên gấp đôi số sự kiến, tới giờ còn nợ ngập đầu. Đường xe lửa ở Sài Gòn chỉ có vài chục cây số làm 15 năm chưa xong, vốn cũng đội lên gấp đôi so với dự tính. Vậy một con đường xe lửa dài hơn 1,500 cây số sẽ làm bao lâu, và 70 tỷ Mỹ kim liệu có đủ hay không?

Người ta không tin rằng trong vòng 17 hay 20 năm mà con đường sẽ làm xong. Và người ta cũng nghi nghi liệu trong thời gian thực hiện tiền có tăng lên tới 100 tỷ Mỹ kim hoặc hơn nữa không? Có thể lắm chứ. Bởi nhãn tiền cho thấy công chuyện làm đường xá ở Việt Nam chưa bao giờ y boong như dự tính mà luôn luôn đội vốn lên với nhiều lý do lý trấu, dù là đường lớn hay đường nhỏ. 

Người ta nghi rằng, con đường này nếu bắt đầu thực hiện trong vài năm tới, có thể sẽ mất cả thế kỷ mới có thể hoàn thành. Thôi thì, 17, 20 hay 100 năm cũng vậy mà! Bởi có còn hơn không! Thời chúng ta không thấy thì chỉ hy vọng con cháu, chắt của mình nó thấy là vui rồi.

Vấn đề quan trọng là tiền đâu mà làm?

Có một vài ông nghị đã đề nghị nên “xã hội hóa” nghĩa là “vận động dân chúng móc túi ra”! Ai cũng biết các chính phủ trên toàn thế giới này sống được là nhờ tiền thuế của dân, nhờ bán tài nguyên chứ làm gì có tiền. Mà ở các xứ tự do thì tiền thuế được “trả lại dân” dưới hình thức các công trình công cộng, giáo dục cộng đồng miễn phí, trợ cấp an sinh xã hội… Còn ở xứ Việt thì…

Rồi người ta lại nghi nghi liệu có bao nhiêu con sâu độc có nhiều quyền thế sẽ hút bớt số tiền để làm con đường? Bởi qua các trận đốt lò dữ dội mấy năm gần đây, người ta thấy toàn là sâu độc cấp cao mới đủ sức thò vòi chấm mút, bòn rút tiền của dân chúng cũng như ngân sách. Từ quan chức cao nhứt xứ cho tới đám đàn em tôm tép bên dưới đều sẵn sàng “hốt” nếu có điều kiện! Và rồi thất thoát sẽ là bao nhiêu phần trăm? Và liệu sẽ có bao nhiêu cái “lò” sẽ được mở thêm để đốt đám sâu độc ấy?

Bởi vậy đa số dân chúng đều nóng ruột. Chờ lâu quá mà! Một Facebooker là ông Bị Cạo Râu mới lên tiếng rằng:

Dù 17 năm, 22 năm, 50 hay 100 năm sau mới có đường sắt cao tốc xuyên Việt, thì sẽ có nhiều người, có khi vài ba thế hệ, chết đi mà chưa được ngồi lên con tàu cao tốc đó. Điều nghiệt ngã này rất phi nhân văn khi bắt dân chờ đợi mỏi mòn nhưng chưa trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc ngồi tàu thì đã “đai” con mẹ nó rồi. 

Tôi không ủng hộ cũng không chống đối việc làm đường sắt cao tốc xuyên Việt, tôi chỉ e ngại mình và bạn bè không sống nổi tới ngày đường sắt hoàn thành. 

Vì vậy, tôi đề xuất một giải pháp nhân văn, công bằng và văn minh cho tất cả, như sau:

– Đảng và nhà nước lấy 100 tỷ đô làm đường sắt cao tốc (tính luôn phụ phí phát sinh, khả năng đội vốn thực tế) phát đều cho 100 triệu dân ngay bây giờ. 100 triệu dân có 1 tỷ đô la, vị chi mỗi người được 1000 đô la. 

Dân nào muốn đi đường sắt cao tốc thì dùng 1000 đô đó chịu khó qua Tàu, qua Nhật hoặc Pháp, Đức mà trải nghiệm, không cần phải chờ đợi hàng chục năm sau nhưng chưa biết thế nào. 

Theo tôi, nếu trưng cầu dân ý, 100% dân chúng sẽ ok với giải pháp tuyệt vời này. 

Giải pháp này chỉ kiêng kỵ 1 vấn đề duy nhất: Đảng và nhà nước không có tiền, hihi.”

Đề nghị của ông Bị Cạo Râu Tám tui thấy có vẻ…được đa!
Dẩy đi!  

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights