Dạy thêm-học thêm: nỗi lòng của phụ huynh và giáo viên

by Vy Trần

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 14/2/2025 quy định về dạy thêm, học thêm đã và đang khiến rất nhiều giáo viên cùng phụ huynh học sinh lo lắng cho tương lai của con cái. Nhiều người đồng tình nhưng cũng cho rằng thông tư này và ngay cả chương trình của Bộ giáo dục vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Sau đây là tâm tư của một phụ huynh và một giáo viên:

Thầy cô mở lớp, dùng tài năng sư phạm và tâm huyết của mình để “bán cháo phổi,” dùng đồng tiền kiếm được từ các lớp học thêm để đắp đổi cuộc sống là câu chuyện thực tế. 

Khi lương hớt hải chạy theo giá cả thị trường, chế độ đãi ngộ nhà giáo còn khiêm tốn thì việc người thầy “tăng ca” để cải thiện thu nhập, mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn là điều hiển nhiên.

Dạy thêm học thêm nếu trong sáng và thuần khiết theo quy luật cung – cầu của thị trường, thì có lẽ tiếng xấu đã chẳng đổ dồn và lời ta thán, bức xúc của dư luận đã chẳng “dậy sóng” như bấy lâu nay. 

Một số lớp dạy thêm tiêu cực phân biệt đối xử giữa học sinh có và không theo lớp… là chuyện nhức nhối bao năm qua.

Gánh nặng chi phí học tập đội lên vai phụ huynh. Áp lực học hành đeo mang trên vai con trẻ.

Một hệ lụy lớn hơn nữa cần được thẳng thắn nhìn nhận và soát xét, đó là các lớp học thêm, học trước chương trình đã dập tắt hứng thú học tập, triệt tiêu cá tính sáng tạo, mài mòn năng lực tư duy của trẻ.

Chính vì vậy, thông tư 29 ra đời góp phần neo giữ hình ảnh mẫu mực sáng trong của người thầy, cũng như chấn chỉnh những tiêu cực của việc học thêm tràn lan, chứ không cấm những nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học.

Thông tư 29 ra đời dù trễ nhưng thiết nghĩ đã đến lúc cần thiết để học sinh có tuổi thơ cũng như sự công bằng trong lớp học. Nhiều phụ huynh hoàn toàn đồng tình với quy định cấm tuyệt đối dạy thêm với học sinh tiểu học.

Còn đối với học sinh trung học, quản lý việc dạy thêm bằng cách buộc đăng ký kinh doanh và đóng thuế trở thành một nghĩa vụ bắt buộc. Theo đó, tổ chức và cá nhân đứng ra tổ chức hoặc tham gia dạy thêm có trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính và chính sách thuế. 

Điều này sẽ tạo sự công bằng với những người có thu nhập và nộp thuế ở các ngành nghề khác.

Giáo viên dạy thêm phải thực hiện nghĩa vụ thuế, đó là lẽ tất nhiên. Bởi thực tế có nhiều thầy cô mở lớp dạy với mức thu nhập lên đến hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Nếu trước đây việc mở lớp tràn lan, hoạt động ra sao, mức thu thế nào… đều bị “thả nổi” thì nay hoạt động dạy thêm được đưa vào khuôn khổ, tránh tình trạng bát nháo, mất kiểm soát.

“Ăn chia” tỉ lệ phần trăm, học phí tăng?

Thông tư 29 cũng quy định giáo viên không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường mà chỉ được đăng ký tham gia dạy thêm ở các trung tâm giáo dục. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đăng ký kinh doanh thì giáo viên trường công lập không được đứng tên hộ kinh doanh, doanh nghiệp tổ chức dạy thêm.

Nhờ người thân đứng tên đăng ký hộ kinh doanh thì vướng quy định về cơ sở vật chất, quy định phòng cháy chữa cháy nên giải pháp tối ưu là giáo viên “đầu quân” vào các trung tâm dạy thêm.

Đăng ký dạy thêm ở các trung tâm, nhà giáo phải chịu chi phí quản lý của trung tâm, trả tiền mặt bằng và nhiều khoản phí khác. 

Có trung tâm buộc giáo viên phải gồng gánh tỉ lệ “ăn chia” khá cao khiến mức học phí thu vào tăng lên. 

Thậm chí, mức chia cho trung tâm ở nhiều nơi lên đến 30% mức phí thu được từ học sinh, buộc giáo viên phải tăng học phí để bù vào khoản khấu trừ cho trung tâm. 

Sự thiệt thòi đang bị đẩy về phía người học và gánh nặng chi phí học hành phải chăng lại dồn ép lên vai cha mẹ học sinh?

Trong khi đó, học sinh lớp 9 và 12 với áp lực tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng thấp thỏm chờ đợi hướng dẫn mới về dạy thêm học thêm. Một số địa phương muốn đảm bảo quyền lợi cho người học nên vận động giáo viên dạy miễn phí cho học sinh cuối cấp.

Và vô hình trung, điều này tạo ra sự bất bình đẳng trong việc giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Bởi lâu nay, giáo viên các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh… đã gồng gánh áp lực ôn luyện thi cử cho học sinh cuối cấp, một khoản phụ thu ít ỏi mỗi tiết học chỉ để bù tiền xăng xe. 

Nay thông tư mới cấm thu tiền dạy thêm trong nhà trường liệu có thêm khó khăn trong việc phân bổ thời khóa biểu, điều động giáo viên dạy tăng cường…

Nhu cầu học sinh cuối cấp ôn tập để tham gia kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT là có thật. Mong rằng nhà trường và phụ huynh tìm cách tháo gỡ khó khăn về tài chính để các lớp học tăng cường tiếp tục được duy trì trong năm học này.

Và trong những năm học tiếp theo, ngay từ đầu năm học khi bố trí chuyên môn, các trường sẽ cân nhắc để điều chỉnh tiết dạy cho giáo viên lớp cuối cấp.

XXX

Tôi là giáo viên dạy Tiếng Anh cấp 3 tại một xã tương đối phát triển. Sau 7 năm giảng dạy, tôi nhận thấy thực trạng đáng báo động: phần lớn học sinh đều mất căn bản môn Tiếng Anh, và khi lên cấp 3, việc lấy lại gốc gần như là một thử thách vô cùng khó khăn. Chỉ những em được gia đình quan tâm, đầu tư học ở trung tâm Anh ngữ hoặc theo học giáo viên giỏi ngay từ nhỏ mới có thể tiếp thu tốt môn học này.

Điều này phản ánh rõ ràng chương trình học chính khóa của chúng ta đang tồn tại nhiều bất cập. Sĩ số lớp quá đông (trên 40 học sinh), khoảng cách trình độ giữa các em quá lớn, nội dung giảng dạy chưa thực sự hấp dẫn hay thiết thực, trong khi ý thức tự học của học sinh lại hạn chế. Với những điều kiện như vậy, việc dạy và học trở nên kém hiệu quả, khiến môn Tiếng Anh trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh.

Tôi cho rằng ngay từ bậc Tiểu học, Bộ Giáo dục cần chú trọng hơn vào việc giáo dục kỹ năng sống, đồng thời lựa chọn những giáo viên giỏi để tạo nền tảng Tiếng Anh vững chắc ngay từ đầu. Thay vì dồn ép học sinh với quá nhiều kỳ thi, bài kiểm tra, chúng ta nên tập trung vào phương pháp giảng dạy thực tế, giúp các em học một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

You may also like

Verified by MonsterInsights