YẾN TUYẾT
Tôi tìm được một đề tài khá thú vị để viết cho ngày Father’s Day về câu hỏi đàn ông hay đàn ông hay đàn bà, ai nói nhiều hơn.
Hồi nào đến giờ, phụ nữ chúng tôi vẫn thường bị mang tiếng là nói nhiều, thế nhưng tôi đọc được một mẩu tin trên tờ báo World US News cho biết là đàn ông nói nhiều không kém đàn bà!
Tin của ký giả Mỹ viết ra trên một tạp chí có uy tín thì dĩ nhiên phải có dẫn chứng đàng hoàng chứ không phải là tin vịt cồ, bịa đặt ra để hỗ trợ cho việc “phát thanh” của phụ nữ, vốn vẫn bị nam giới hay các ông chồng phàn nàn.
Tuy điều này gây ngạc nhiên vì là một khám phá mới lạ. Và trong khi người Mỹ khá cởi mở trong việc đón nhận khám phá này, đàn ông Việt Nam có thể không chấp nhận điều đó, và có thể cho rằng kết quả cuộc tìm hiểu đó chỉ đúng đối với đàn ông Mỹ mà thôi, chứ đàn ông Việt Nam thì “vẫn còn im lặng” lắm.
Ông James Pennebaker, chủ tịch của phân khoa tâm thần học ở University of Texas-Austin không đồng ý với kết quả một cuộc tìm hiểu khác cho biết là mỗi ngày một người đàn bà nói đến 20.000 chữ trong khi đàn ông chỉ nói có 7.000 ngàn chữ mà thôi.
Ông Pennebaker chứng minh bằng cuộc tìm hiểu mà ông đã thực hiện từ năm 2008 đến năm 2014 khi cùng với Matthias Mehl, một phụ tá giảng sư tại đại học Arizona. Cả hai đã bỏ ra nhiều năm trời để phân tích việc người nam và nữ sử dụng ngôn ngữ của mình như thế nào.
Cả hai vị giáo sự này đã thu âm lại những cuộc nói chuyện thường ngày của khoảng gần 400 người mà phần lớn là sinh viên đại học.
Theo kết quả mà họ đúc kết được thì mỗi ngày cả nam giới lẫn nữ giới đều sản xuất ra một số lượng chữ tương đương: đàn bà nói ra khoảng 16.215 chữ, còn đàn ông thì nói khoảng 15.669 chữ.
Tuy nhiên, kết quả này vẫn không chính xác bằng một tin tức được đăng trên tờ Science. Báo này cho biết là chỉ có rất ít người đàn ông nói khoảng 7.000 chữ mỗi ngày, trong khi đó người đạt giải quán quân về việc phát ngôn 47,000 chữ một ngày lại là một người đàn ông.
Ông Pennebaker nói rằng có sự khác biệt trong ngôn ngữ của nam và nữ giới. Thế nhưng việc sử dụng ngôn ngữ như thế nào mới được chú ý đến, chứ không phải là số lượng chữ được phát ngôn.
Trong một cuộc tìm hiểu 14.000 người gồm đủ mọi thành phần và tuổi tác, ông Pennebaker tìm biết được rằng phụ nữ thường dùng nhiều đại danh từ như “tôi, anh ta, bà ấy…”, trong khi đàn ông thì thích dùng những quán từ (articles) như “cái này, điều kia” (this and that).
Chẳng hạn như đàn bà hay nói về con người (người khác), còn đàn ông thì nói về thể thao, về dụng cụ sử dụng trong nhà, cách thức sửa chữa, bảo trì đồ dùng, máy móc và xe hơi.
Riêng tôi thì thấy là từ ngày có cái điện thoại di động, đàn ông và đàn bà đều nói nhiều cả; và hình như càng ngày người ta càng đâm ra nói nhiều hơn vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Lái xe trên đường đi hay đến dự một buổi họp mặt chúng ta đều thấy những người tài xế nam và nữ ôm cái máy điện thoại và mải mê với câu chuyện.
Vào một tiệm cà phê hay quán ăn, người ta tiếp tục phát thanh tự do về mọi đề tài với người đối diện.
Không phải vì tôi tò mò lắng nghe nhưng vì nhiều người đàn ông Việt Nam nói khá to nên tôi có thể nghe họ nói về đủ thứ chuyện. Nào là bàn chuyện chính trị và bầu cử, tranh luận về vấn đề di dân, chia sẻ thông tin về cách thức khai báo để xin hưởng các dịch vụ xã hội.
Và dĩ nhiên việc phê bình phụ nữ cũng xuất hiện trong câu chuyện của các ông.
Bên cạnh đó, ở một vài góc đường, tôi hay nhìn thấy những người đứng lảm nhảm nói một mình như người điên, té ra họ đang nói chuyện bằng cái cellphone có bluetooth nhét vào tai.
Không những mọi người nói khi ngồi, khi đứng mà cả khi đi bộ tập thể dục nữa. Một lần kia dùng treadmill ở Fitness Center, bất đắc dĩ tôi nghe câu chuyên tìm được người yêu qua “Match.com” của môt ông trung niên đang tập bên cạnh.
Vào department stores mua áo quần, tôi cũng hay bị nghe những vấn đề riêng tư, được thông báo công khai qua câu chuyện trao đổi giữa hai người phụ nữ khi tay và mắt thì đang để ý lựa áo quần nhưng miệng vẫn bận rộn và say sưa nói vào cái cellphone.
Tóm lại, tôi có thể căn cứ vào tin tức nói trên của giáo sư Pennebaker để kết luận là con người nam cũng như nữ ở thế kỷ thứ 21 này đều nói nhiều như nhau.
Thế nhưng, người ta nói nhiều mà sao vẫn không hiểu nhau, vẫn có sự hiểu lầm.
Con người vì nói nhiều nên đâm ra không kiểm soát được suy nghĩ của mình, không chọn lựa được những câu nói đúng và hay. Có người nói nhiều nên đâm ra ba hoa, thiếu tế nhị và không tôn trọng người khác, bạn nhỉ.
Tôi rất phục những người có tài ăn nói hoạt bát và trình bày sự hiểu biết của mình bằng lời nói ngắn gọn giản dị mà dễ hiểu, trong câu chuyện trao đổi thường ngày hay ở những buổi hội thảo hoặc diễn thuyết. Thế nhưng số người này thì lại hiếm hoi ghê đi nên chúng ta hay bị nghe những người” nói dở, nói dai và nói dài”.
Gần đây, chúng ta còn phải nghe một số người nổi tiếng “nói dối không biết ngượng” mỗi ngày và được nhiều người ái mộ và tung hô nữa, mới lạ chứ!?
Cho dù biết nam giới cũng nói nhiều như nữ giới, tốt hơn hết là phụ nữ chúng tôi không nên tranh hơn, thua làm gì mà nên tập lắng nghe hơn là phát ngôn hay tranh luận. Để thiên hạ được thái bình.
Cũng liên quan đến chuyện của nam giới, người viết đọc được một bài báo của ký giả Susan Freinkel trên tờ Good Housekeeping phân tích những trạng thái hay cách cư xử mà người đàn ông không muốn chấp nhận hay bày tỏ.
Bà Freinkel đưa ra trường hợp của ông Eric W., 34 tuổi, một kỹ sư ở vùng Rochester, New York. Eric thường nghĩ rằng đàn ông thì không được buồn nhưng ho có thể giận dữ. Anh hay la mắng vợ con và đấm tay vào tường. Gia đình anh không hiểu lý do và mấy đứa con rất sợ lại gần cha. Đôi lúc Eric cũng nhận thấy là mình quá đáng nhưng anh không biết phải làm sao và trở nên thất vọng về chính mình. Một đêm kia, Eric khóc và thú thật với vợ về ý định tự tử xảy đến với anh ta mỗi ngày trước đó.
Thú nhận của Eric về tình cảm của mình không có gì bất thường cả vì có đến 1/3 trong số 18 triệu người ở Hoa Kỳ trải qua trạng thái xuống tinh thần, thuộc về phái nam.
Tiếc thay, phần lớn những người đàn ông này không nhận biết được triệu chứng đó để tìm sự chữa trị mà họ cần có.
Bác sĩ Thomas Insel, giám đốc của National Institute of Mental Health (NIMH) giải thích: “Đây là một cái Gene (chất liệu di truyền) trong nhóm Y chromosome (Nhiễm sắc thể Y).
Trong nỗ lực tìm hiểu về cái điểm bí mật này của nam giới, vào năm 2023, cơ quan NIMH đã phỏng vấn một số ông để tìm hiểu về sự xuống tinh thần của họ. Những câu chuyện từ cuộc phỏng vấn này cho thấy sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới về trạng thái tình cảm vừa kể.
Về mặt y khoa, cả hai giới nam nữ có thể trải qua những trạng thái xuống tinh thần giống nhau, nhưng việc để bị chìm đắm trong việc xuống tinh thần sẽ biểu lộ trong nhiều hình thái khác nhau.
Những cuộc nghiên cứu khác, từ New York ở Hoa Kỳ cho đến New Zealand (Tân Tây Lan) cũng cho thấy kết quả là giới tính có tạo ra sự khác biệt về trạng thái xuống tinh thần giữa nam và nữ. Thế nhưng, các nhà khoa học và tâm lý vẫn tiếp tục bàn cãi về việc có phải nam giới cũng trải qua những kinh nghiệm xuống tinh thần tương đương với nữ giới hay không?
Giáo sư tâm lý William Pollack thuộc trường đại học Harvard, kiêm giám đốc của Center for Men ở McLean Hospital cho rằng tỉ lệ đàn ông bị xuống tinh thần ngang hàng với đàn bà, và có thể còn vượt trội hơn: ví dụ như trong một ngày có một người đàn bà tự tử thì có đến 2 người đàn ông cũng tự tử.
Ông Pollacks và các nhà nghiên cứu khác cho rằng sự xuống tinh thần của phái nam thường không được nhận biệt vì họ không có những dấu hiệu thông thường trong giai đoạn đầu tiên.
Sam Cochran, giáo sự tâm lý của University of Iowa nói: “Khác với đàn bà, đàn ông không muốn nói về chuyện buồn hay xuống tinh thần của họ mà chỉ nói về một vài khó khăn họ gặp phải ở sở làm. Thay vì khóc lóc, đàn ông thường biểu lộ bằng sự tức giận và khó chịu. Sự buồn phiền và bất lực của họ thường đường dấu đằng sau cái mặt nạ của sự giận dữ. Tiếc thay, ngay cả bác sĩ lẫn người đàn ông đều không nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm này”.
Giáo sư tâm lý Fredric Rabinowitz, thuộc University of Redlands ở California, có nhiều thân chủ là nam giới đã nhận xét như sau: “Đàn ông thường tìm cách tránh né việc giải quyết những cảm xúc không thỏai mái. Nếu cảm thấy khó chịu, họ thường cãi cọ ở sở làm hay ở nhà; hoặc xa lánh gia đình và bạn bè, hay trở nên thờ ơ với công việc làm và những thú giải trí. Phần lớn những người đàn ông bị xuống tinh thần sẽ tìm quên trong rượu hay chất gây nghiện.”
Giáo sự Pollacks nói: “Đàn ông thường tìm cách đối phó với việc xuống tinh thần của họ nơi chất gây nghiện và tỉ lệ này được ghi nhận tương đương với số đàn bà sử dụng phương cách này để giúp họ chống đỡ sự đau khổ hay khó khăn trong cuộc sống.”
Căn cứ trên sự tìm hiểu về thể lý của con người, những nhà nghiên cứu trình bày sự khác biệt về sinh hóa của nam nữ để chứng minh sự xuống tinh thần không giống nhau của hai giới. Họ cho rằng Hormones của phụ nữ đóng vai trò chính trong thân thể họ bắt đầu từ tuổi vị thành niên.
Trong một cuộc tìm hiểu về nhóm con gái từ 9 đến 15 tuổi ,bác sĩ tâm lý Adrian Angold thuộc Duke University cho biết sự nguy hiểm của việc xuống tinh thần tùy thuộc vào sự phát triển của hormone trong cơ thể của những đứa trẻ này. Tiến trình thay đổi của chất estrogen và testosterone từ tuổi dậy thì cho đến khi trưởng thành ảnh hưởng rất lớn đến việc xuống tinh thần ở phía nữ giới.
Ông Angold giải thích rằng hormones thay đổi Genes có mang theo những tố bẩm (predisposition) gây ra việc xuống tinh thần.
Việc thay đổi hormones trong cơ thể lại không làm tăng thêm tình trạng depression ở nam giới.
Estrogen cũng làm gia tăng những hoạt động của một vài chất hóa học có trong não bộ, thường giữ nhiệm vụ điều hòa những trạng thái tình cảm. Do đó, đã có những bằng chứng cho thấy rằng phụ nữ dễ bị xuống tinh thần khi mà mức Estrogen bị giảm đi, nhất là trước, trong và sau thời kỳ mãn kinh.
Trái lại, đàn ông không phải bị ảnh hưởng do hormones đem lại. Vào thời gian của tuổi 30, mức Testosterone giảm xuống một cách từ từ và kéo dài. Cho đến nay, những nhà nghiên cứu vẫn còn tranh cãi về việc có phải mức Testosterone giảm xuống ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của đàn ông hay không.
Hormones trong cả hai giới nam nữ không phải là nguyện nhân duy nhất gây ra trạng thái tình cảm. Những hormones làm điều hòa sự đáp ứng của chúng ta với việc xuống tinh thần xảy ra khác nhau giữa nam và nữ.
Robert Rubin, giáo sự tâm lý tạI UCLA đã so sánh phản ứng của hai nhóm đàn ông và đàn bà bị xuống tinh thần với một loại thuốc kích thích hormones.
Phía phụ nữ thì nhạy cảm với loại chất hóa học hơn là đàn ông và điều đó khiến bác sĩ Rubin tạm kết luận rằng vì sao đàn bà hay bị xuống tinh thần hơn đàn ông. Tuy nhiên ông cho rằng chỉ có một số ít phụ nữ bị xuống tinh thần dễ dàng và thường xuyên và khiến cho họ khó đối phó vớI những nghịch cảnh mà đời sống mang đến cho họ.
Một cuộc tìm hiểu khác còn cho thấy là sự xuống tinh thần mang tính cách di truyền.
Depression có thể đã có mặt trong gia đình dưới hình thức một loại bệnh có tên là Anxiety Disorders (thường xảy ra cho phụ nữ), và Alcoholic -nghiện rượu (xảy ra cho đàn ông nhiều hơn).
Bên cạnh đó, những kinh nghiệm cá nhân trong đời sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xuống tinh thần của cả hai giới.
Về phía nam giới thì môi trường cũng có thể gây ra tình trạng xuống tinh thần cho họ.
Nói cho cùng, chúng ta phải công nhận một sự thật là nam giới cũng có thể lâm vào trạng thái xuống tinh thần như nữ giới và họ cũng cần tìm sự giúp đỡ, nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của họ.
May mắn thay, hiện nay có rất nhiều phương cách chữa trị từ việc cố vấn tâm lý đến việc dùng thuốc men chống việc xuống tinh thần.
Tôn giáo cũng là một nguồn trị liệu có hiệu quả cho nhiều người thuộc cả hai giới và hy vọng là con người sẽ can đảm đối diện với sự thật để tìm ra một giải quyết đúng để sống vui hơn.
Trên đây chỉ là một vài khía cạnh của đời sống liên quan đến tâm lý của nam giới, căn cứ trên những cuộc nghiên cứu có tính cách khoa học.Và như đã nói ở phần mở đầu, các thông tin này chỉ để giúp chúng ta hiểu thêm về đàn ông, nói chung, một chút thôi.(YT)