CHU DU
Đi dạy học đã hơn 40 năm, nay đến tuổi về hưu, nguyện vọng lớn nhất trong đời của tôi là được đi du lịch đó đây để biết được địa lý, dân tộc, và văn hóa của từng vùng. Mặc dù trong thời trẻ, tôi cũng có dịp tham quan nhiều nơi, nhưng nguyện vọng lớn nhất trong đời là tôi được đặt chân đến nước Mỹ.
Thấu hiểu được nguyện vọng đó, một người học trò cũ, nay định cư ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington của Mỹ có nhã ý tài trợ vé máy bay. Thêm vào đó, đứa con gái rượu của tôi, nay đã trưởng thành và đang làm việc ở một công ty dược phẩm của Mỹ ở Việt Nam đóng góp thêm phần chi phí đi lại. Mọi chuyện thuận duyên như vậy, cuộc du hành đất Mỹ của tôi cuối cùng được thực hiện vào tháng Tư năm 2024.
Tôi đáp chuyến bay của hãng Asiana Airlines từ Sài Gòn đến phi trường Los Angeles và được gia đình người em họ hiện đang sống ở khu Little Saigon thuộc quận Cam của tiểu bang California ra đón tiếp và hứa cho tá túc trong những ngày ở Mỹ. Thật là một bắt đầu cảm động!
Vào ngày kế, được một người bạn đồng môn bốn năm trong trường Đại học Sư phạm, nay là chủ nhiệm một tạp chí văn hóa ở quận Cam mời lại tòa soạn dự buổi tiệc sinh nhật của một thành viên trong ban biên tập. Hôm đó quan khách được đãi món bánh hỏi heo quay và lai rai vài chai bia hiệu Bud Light. Cuối tiệc là phần cắt bánh sinh nhật và bài ca Happy Birthday truyền thống. Một buổi party bỏ túi nhưng đậm tình bằng hữu và đồng nghiệp.
Tiệc xong, bạn đồng môn ngồi cắt nghĩa cho tôi nghe về kinh nghiệm du lịch của những người bạn trước đó từng qua Mỹ. Cuối cùng, với thời gian ba tuần ở Mỹ, anh ấy tư vấn cho tôi một chương trình du lịch mà anh gọi là “West Coast Vacation” xin dịch là “Du lịch bờ Tây của nước Mỹ”.
Chương trình Du lịch bờ Tây nước Mỹ sẽ bao gồm các thành phố lớn ở California trải dài từ San Diego, quận Cam, Los Angeles, cho đến miền Bắc Cali như San Jose và thành phố nổi tiếng San Francisco với cầu Golden Gate. Thêm vào đó là tiểu bang Arizona với thành phố Phoenix và khu công viên quốc gia Đại thung lũng Grand Canyon. Cuối cùng là tiểu bang Nevada với khu sòng bạc thủ đô ánh sáng của thế giới là Las Vegas và đập thủy điện nổi tiếng ở nước Mỹ có tên Hoover Dam.
Những ngày đầu tiên mới đến, tôi có dịp tham quan khu vực Little Saigon và các khu người Việt ở quận Cam, thành phố Los Angeles, Boulevard of the Stars có tên các minh tinh màn bạc vang bóng một thời, và đặc biệt là khu vui chơi giải trí Universal Studio, nơi tổ chức các Show giống như ở phim trường Hollywood.
Phoenix – Arizona và Grand Canyon
Theo lời đề nghị của bạn đồng môn, tôi đáp chuyến xe lửa từ quận Cam xuống San Diego nơi anh ấy ở, để cuối tuần này anh ấy tranh thủ đưa tôi đi du lịch ở tiểu bang Arizona.
Buổi chiều ngày thứ Sáu đó, anh bạn, cùng hai người đồng sự của anh ấy, và tôi tổng cộng bốn người, dùng chiếc xe điện Tesla hiện đại của anh ấy khởi hành đi Phoenix.
Con đường từ San Diego đến Phoenix dài 360 miles (khoảng 500 km). Chúng tôi dừng chân ở Old Town Yuma (khu phố cổ của Yuma) để dùng bữa chiều ở nhà hàng Lutes Casino. Đây là một nhà hàng phỏng theo kiểu Cowboy của thời kỳ khai phá miền Viễn Tây nước Mỹ, thực đơn có các loại Burger và Onion Ring. Bà tiếp viên người Mỹ khá thân thiện và vui tính đã không ngần ngại giúp chúng tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm. Đêm ấy chúng tôi nghỉ đêm ở nhà cô em ruột của anh bạn và được tiếp đãi rất tận tình và chu đáo.
Sáng hôm sau, chúng tôi lái xe đến một khu vực charge điện của Tesla. Gần đó có nhà hàng phục vụ điểm tâm truyền thống của Mỹ là trứng ốp la, xúc xích, thịt bacon (ba chỉ). Điều gây ấn tượng cho tôi một lần nữa là người phục vụ rất tận tình, mặc dù chúng tôi là những người ngoại quốc da vàng, nhưng tôi thấy anh ấy rất ân cần không có chút gì phân biệt.
Chúng tôi lái xe đến thành phố Flagstaff cách Phoenix độ 120 miles (200km) đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Flagstaff là một thành phố cao nguyên có nhiều cây thông và khí hậu khá giống Đà Lạt. Nhìn lên trên các đỉnh núi, bây giờ là vào cuối tháng Tư, nhưng vẫn còn tuyết trắng phủ một màu tuyệt đẹp. Bạn tôi chia sẻ, thành phố này là khu trượt tuyết của Arizona. Thường thì từ tháng 12 đến tháng Giêng hàng năm, dân chúng các nơi lũ lượt lái xe đến đây để vui chơi món sinh hoạt thể thao của mùa Đông này.
Sau khi làm ly cà phê Starbuck, chúng tôi tiếp tục lái xe hai tiếng nữa thì đến Grand Canyon. Sau khi vào trung tâm hướng dẫn để nắm rõ tình hình, chúng tôi đi bộ một khoảng ngắn đến Mather Point, nơi có chỗ nhìn tốt nhất có thể thấy được toàn cảnh của Đại thung lũng.
Thật không hổ danh với cái tên của nó, Grand Canyon là một thung lũng cực kỳ lớn tạo dựng bởi đá vôi màu đỏ với chu vi lòng chảo là 340 miles (khoảng 500 km). Chúng ta không thể nào lái xe giáp hết cái lòng chảo khổng lồ này mà chỉ có thể tham quan ở một vài điểm có bãi ngắm an toàn và chụp hình lưu niệm. Những người muốn xem toàn bộ khu vực phải đi bằng trực thăng. Có người thích thám hiểm bên dưới thung lũng với dòng sông Colorado từ Rocky Mountain chảy ngang, với nhiều thác nước đẹp, và những người da đỏ sống bên dưới, có thể tổ chức hiking một ngày đi xuống, nghỉ đêm bên dưới, và một ngày đi bộ trở lên. Grand Canyon quả thật là tuyệt đẹp và đúng như sự diễn tả cảm giác bằng tiếng Anh là “Breathtaking” dịch qua tiếng Việt là “nín thở” xứng đáng là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
Cám ơn bạn hiền đã giúp mình được đến đây để tận mắt thấy cái vĩ đại của thung lũng, tai nghe tiếng gió của khoảng không gian vô cùng rộng lớn, và cảm nhận được cái cảm giác quả thật là nín thở này.
Chúng tôi chấm dứt bằng một bữa ăn chiều ở nhà hàng El Tovar nằm trong khu vực khách sạn trước khi lái xe bốn tiếng đồng hồ trở về lại Phoenix. Một điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng tôi rất vất vả để kiếm được chỗ đậu xe để ăn ở nhà hàng này.
Las Vegas – Nevada và Hoover Dam
Nghỉ ngơi được một ngày ở San Diego, chúng tôi chuẩn bị cuộc hành trình sắp tới. Bạn tôi chia sẻ là gia đình của anh ấy định cùng với một số bạn ở San Diego đi Reno – Lake Tahoe, cũng là một thành phố cờ bạc ở tiểu bang Nevada. Nhưng khi nghe có tôi qua chơi, anh ấy thuyết phục mọi người chuyển hướng đi Las Vegas. Thật là một sự cảm động nữa.
Từ San Diego, đoàn chúng tôi chín người chạy hai chiếc SUV khởi hành lúc 10 giờ sáng sau khi dùng cà phê sáng ở Starbucks. Đoạn đường từ San Diego đến Las Vegas dài 330 miles (cũng khoảng 500km), vừa đi vừa nghỉ mất độ sáu tiếng đồng hồ. Chúng tôi dừng chân ở thành phố Barstow và ăn trưa ở nhà hàng Fast Food In-N-Out Burger. Bạn tôi gọi món ăn độc đáo của họ là món Hamburger Protein style. Cũng như những Hamburger khác là có miếng Hamburger bằng thịt bò, cheese, cà chua, và củ hành, nhưng thay vì kẹp bằng hai miếng bánh mì tròn thì thay bằng vài miếng bắp cải. Món ăn trông rất hấp dẫn và ngon miệng. Theo tôi nghĩ đây là một thực đơn tốt cho sức khỏe hơn nhất là đối với những người muốn hạn chế tinh bột.
Chúng tôi check-in ở Palazzo Hotel & Casino. Ở Las Vegas có hàng trăm Hotel & Casino lớn nhỏ, nhưng theo bạn tôi chia sẻ thì đây là một khách sạn năm sao rất có hạng ở Las Vegas. Ảnh nói mặc dù khách sạn xịn như vậy nhưng vì ảnh mua được giá khuyến mãi nên cũng rất vừa túi tiền cho mọi người.
Buổi tối hôm đó, bạn tôi có nhã ý đãi mọi người buổi ăn chiều ở Delmonico Steak House nằm bên trong khách sạn. Bạn tôi gọi người bồi bàn nhờ anh ấy giới thiệu một chai rượu đỏ thích hợp cho món Steak hôm nay và vừa túi tiền. Buổi ăn thật là đặc biệt, sang trọng, ngon miệng, và đậm đầy tình nghĩa.
Tối hôm đó tôi có dịp cùng mọi người thử thời vận với nhiều trò chơi cờ bạc, từ cách đánh đơn giản nhất là kéo máy, đến món đánh Xì dách (21), Pai gow, Roulette, đến món chơi phức tạp nhất là xí ngầu Crab.
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa ăn sáng nhẹ với bánh Donut và cà phê đen ở Cà phê Corner trong khách sạn, chúng tôi khởi hành đi Hoover Dam. Từ khách sạn đến đó chạy xe mất độ một tiếng đồng hồ. Hoover Dam là một đập thủy điện lớn của Mỹ, dùng nước của sông Colorado chảy từ rặng Rocky Mountain, nằm ở giữa hai tiểu bang Nevada và Arizona. Qua người tour guide Mỹ thì vào những năm của thời kỳ kinh tế khủng hoảng 1930, chính quyền Mỹ đề xuất dự án này để tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người thời đó. Thật là một sáng kiến kinh tế đáng đồng tiền bát gạo. Ngày nay công suất của Hoover Dam đủ cung cấp điện cho toàn tiểu bang Nevada, một phần lớn cho Arizona, và một phần nhỏ cho California.
Trên đường về lại Vegas, chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng Thái Lamaii – Spring Mountain nằm trong khu Chinatown với thức ăn rất vừa miệng và giá cả thì khá nhẹ nhàng.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi tham quan khu vực bên trong khách sạn Palazzo và khách sạn Venetian. Hai khách sạn này là cùng một công ty và nối liền với nhau bởi một khu mua sắm cao cấp, một khu Food Court, và khu du thuyền trên sông theo kiểu thành phố Venetian bên Ý. Toàn bộ khu vực này được xây dựng bên trong khách sạn nhưng có bầu trời nhân tạo lúc nào cũng u ám mà nếu không có người nói, tôi cứ tưởng là bầu trời thật. Quả thật là một công trình xây dựng độc đáo và tôi chắc là cực kỳ tốn kém.
Tối hôm đó, bạn tôi đã sắp xếp cho mọi người xem show Circle du Soleil diễn trong khách sạn Bellagio đối diện, đi bộ chỉ mất mười phút. Phải cho tôi nói một câu là tôi chưa bao giờ xem một Show nào mà đồ sộ và huy hoàng đến như vậy.
***
Về lại San Diego tôi có dịp nghỉ ngơi trước khi thực hiện chuyến tour ba ngày tham quan thành phố nổi tiếng San Francisco của miền Bắc Cali. Anh bạn thân sắp xếp cho tôi đi tham quan các địa điểm nổi bật ở San Diego như La Jolla Cove với các chú hải cẩu phơi mình trên các tảng đá, Coronado Island, hải đăng và khu nghĩa trang của hải quân Mỹ, và dĩ nhiên là chiến hạm USS Midway nằm ở khu Seaport Village. Con tàu này từng cứu vớt nhiều người Việt tỵ nạn Cộng sản trong biến cố 30 tháng Tư năm 1975. Ngày kế đó, chúng tôi còn được đưa đi Seaworld xem các loài động vật biển làm xiếc. Tôi tự hỏi là các nhà chuyên môn làm sao có thể huấn luyện được các chú cá biểu diễn một cách tài tình như vậy?
Trong chuyến đi Las Vegas vừa qua, tôi có dịp đi cùng và vui chơi với hai vợ chồng anh chị Hòa Hiệp. Anh chị Hiệp là anh chị nuôi của vợ chồng anh bạn tôi. Nhưng chỉ trong mấy ngày quen biết ngắn ngủi, tôi đã được anh chị săn sóc tận tình như là đã thân nhau từ thuở nào. Buổi chiều trước ngày tôi trở lên quận Cam để chuẩn bị đi tour Bắc Cali, anh chị ấy mời chúng tôi đến quán Phở Hiệp & Grill của anh chị ấy để thưởng thức món phở bí truyền của anh chị rất nổi tiếng ở San Diego. Trước khi chia tay, ngoài mấy cái áo tặng riêng tôi để làm kỷ niệm, chị Hiệp nói nhân ngày Mother’s Day sắp tới, chị tặng cho tôi mang về cho “vợ yêu” một chai dầu thơm hiệu Chanel No. 5. Thật là hết cảm động này đến sang cảm động khác. Bạn tôi nói: Anh là một người hiền lành và chăm chỉ hạt bột. Vì anh khéo tu, nên đi đâu cũng gặt được phước”.
Tour San Francisco và cầu Golden Gate
Sáng hôm sau, chiếc xe van bảy chỗ đến đón tôi ở Motel 6, nơi tôi trú ngụ qua đêm ở thành phố Garden Grove. Chuyến tour này gồm ba ngày với hai đêm khách sạn ba sao tiêu chuẩn Mỹ với giá $360/người. Nếu là couple thì giá chỉ còn $280/người.
Ngày đầu tiên, xe khởi hành từ quận Cam đi San Jose chạy theo cung đường biển tuyệt đẹp dọc theo xa lộ 101. Xe dừng chân ở một vài Viewpoint để du khách ngắm ảnh và chụp hinh lưu niệm. Khi tới San Jose, đêm đó, chúng tôi được sắp xếp mỗi người một phòng thật thoải mái ở khách sạn Sheraton.
Ngày hôm sau, chúng tôi được xe đưa đi tham quan các nơi nổi tiếng ở San Francisco như City Hall, Lombard Street, Union Square, Chinatown, Embarcadero Center, Fisherman’s Wharf, Pier 39, và dĩ nhiên không thể thiếu kỳ quan thiên nhân tạo nổi tiếng trên thế giới cây cầu tuyệt đẹp và hùng vĩ Golden Gate Bridge.
Trưa hôm đó, nếu ai muốn thì mua thêm cái vé đi tham quan đảo Alcatraz với giá $40. Nơi này từng là nơi giam giữ tội phạm mà Hollywood đã làm nhiều phim vượt ngục nghẹt thở.
Ngày cuối cùng của tour, xe rời San Francisco để trở lại quận Cam. Chuyến này chúng tôi đi cung đường xa lộ 5 (Freeway 5) để có dịp tham quan công viên quốc gia nổi tiếng của nước Mỹ Yosemite. Tuy nhiên vì trời mưa, cung đường Yosemite khá nguy hiểm, nên tài xế chỉ lượn sơ qua khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi trực chỉ quận Cam.
Theo bạn tôi chia sẻ thì Yosemite là một công viên quốc gia rất rộng lớn có nhiều yếu tố thiên nhiên để biết và để hưởng thụ. Du khách nên làm một chuyến du lịch riêng biệt ít nhất cũng phải ngủ lại ba đêm mới cảm nhận được cái thú thiên nhiên của vùng rừng núi và xứng đáng cho chuyến đi.
***
Vì bạn tôi không thể lên quận Cam đưa tiễn tôi ra phi trường để về lại Việt Nam, anh ấy nhờ một đồng sự trong ban biên tập, đãi tôi món “Cá nướng da giòn” là một món ăn đặc sản rất được ưa chuộng ở miền Nam California.
Có người bạn nói, chưa đi qua Mỹ mình nghe nói là tình cảm của người Việt lạc lõng ở xứ Mỹ xa hoa này. Nhưng tôi không tưởng tượng được là tình người ở đây rất sâu đậm và ấm áp. Có lẽ tôi được may mắn chăng? Chia tay đây, nhưng trong lòng tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc hạnh phúc, thân tình, và vui vẻ với các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, và tiếp tục một cuộc sống lành mạnh như vậy. Tôi mong sẽ có dịp đền đáp nếu các bạn có dịp về lại Việt Nam !!!