CHU DU
Vùng Tây Bắc của nước Mỹ trải dọc theo bờ biển Thái Bình Dương tiếp nối vịnh San Francisco đến hai tiểu bang Oregon và Washington State. Hai tiểu bang này có lượng mưa nhiều nhất nước Mỹ, và vì vậy, nó được bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn và xanh tốt quanh năm.
Một chuyến du hành vùng Tây Bắc thường bao gồm thành phố Portland của tiểu bang Oregon và thành phố Seattle của tiểu bang Washington. Vì thành phố Portland hơi nhỏ, không có nhiều chỗ tham quan cho lắm, cho nên có một lựa chọn khác, theo chúng tôi nghĩ có lẽ thú vị hơn, đó là du lịch Seattle và thành phố Vancouver lân cận, cách đó không xa lắm, của nước bạn Canada.
Khác với California, vùng Tây Bắc thuộc vùng ôn đới với khí hậu có bốn mùa rõ rệt Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vào mùa Đông ở tháng Mười Một, Mười Hai, và tháng Giêng thì khí hậu rất lạnh lại hay bị mưa nên không thu hút du khách lắm. Thời điểm đẹp nhất để ngắm lá đổi màu là vào khoảng tháng Mười lúc chuyển từ Hạ sang Thu, lúc đó bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều mà tạo hóa ban tặng cho vùng Tây Bắc của nước Mỹ.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-1.jpg?resize=635%2C358&ssl=1)
Dưới đây là một trải nghiệm thú vị của một tuần lễ nghỉ hè của một độc giả. Chúng tôi xin ghi lại để quý vị tham khảo.
***
Seattle
Hai gia đình chúng tôi tổng cộng bốn người lớn và hai trẻ nhỏ, đáp chuyến bay từ San Diego đi Seattle của hãng Alaska Airlines. Giá mỗi vé là $241/round trip. Máy bay khởi hành lúc 4 giờ chiều và đến Seattle lúc 7 giờ tối. Chúng tôi đến hãng Fox lấy chiếc xe van đã đặt sẵn một tháng trước đó. Giá thuê cho một tuần là $530.
Trời Seattle se se lạnh. Thấy hãy còn sớm, chúng tôi chạy đến một quán lẩu tên là Chengdu Memory nằm ở Chinatown do một người bạn địa phương giới thiệu để ăn chiều cho ấm bụng. Quán này phục vụ các món lẩu thông dụng cũng như những nơi khác, nhưng đặc biệt là có gia vị cay đặc biệt của tỉnh Tứ Xuyên (Schezwan) Trung Quốc trong đó có một loại ớt sa tế mà mình thường ăn cay cả miệng cộng thêm một loại ớt hạt làm tê thêm đầu lưỡi. Quả thật là may mắn. Không cần đi Tứ Xuyên xa xôi mà vẫn có thể hưởng được hương vị của Tứ Xuyên ngay trên đất Mỹ với giá cả khá nhẹ nhàng.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-3.jpg?resize=642%2C447&ssl=1)
Hai đêm ở Seattle, chúng tôi ngụ tại khách sạn DoubleTree Suites by Hilton gần Sea-Tac Airport với giá $130 cho một phòng mỗi đêm. Phòng sạch sẽ, không bao gồm ăn sáng, tiện lợi cho việc lấy và trả xe.
Sau một đêm thật ngon giấc, sáng hôm sau chúng tôi lái xe đến Pike Place Market, một khu chợ nằm bên bờ cảng, rất nổi tiếng ở Seattle. Chúng tôi dùng bữa sáng ở tiệm Piroshky. Tiệm này thành lập năm 1992, chuyên làm và bán các loại bánh (bakeries) phục vụ điểm tâm và ăn trưa theo phong cách của người Nga. Các loại bánh ngọt vừa mới ra lò, thơm phức, cùng với ly cà phê sáng nóng hổi tạo nên một cảm giác mà bạn không thể bỏ qua được khi đến thăm viếng thành phố Seattle. Vì tiệm này, nằm trong khu chợ Pike Place, rất nổi tiếng, cho nên muốn được hưởng thụ cảm giác này thì bạn chịu khó đi sớm, và vẫn phải sắp hàng.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-4.jpg?resize=639%2C482&ssl=1)
Seattle là một thành phố lớn với dân số hơn 700 ngàn người. Nếu kể luôn các vùng phụ cận như Tacoma thì tổng số dân lên đến cỡ bốn triệu. Seattle nói riêng và tiểu bang Washington nói chung có một nền kinh tế rất phồn thịnh với các công ty lớn như cà phê Starbuck, Microsoft, Amazon, Boeing… Chính vì vậy, nơi đây cũng là nơi sản xuất ra nhiều tỷ phú nhất của thế giới.
Cũng cùng kích thước và dân số như các thành phố ở Nam Cali như quận Cam, San Diego, San Jose… nhưng phải nói là ở Seattle, bạn có thể tìm được nhiều hàng quán có chất đặc thù hơn ở California.
Trưa hôm đó, qua sự chỉ dẫn của người bạn đi trước, chúng tôi ăn trưa ở quán Taylor Shellfish Oyster Bar. Quán này có ba địa điểm khác nhau, chúng tôi chọn căn gần nhất nằm ở 124 Republican Street. Món độc chiêu của quán này mà du khách phải thử qua là món cua Dungeness Crab chấm với món sốt đặc chế của họ, ăn rất ngon miệng, mà chúng tôi cam đoan với bạn là không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Mặc dù giá Seafood ở đâu cũng mắc, nhưng hóa đơn của chúng tôi với một thực đơn cua, hào, súp khá phong phú mà mỗi người chỉ trả độ 100 đô.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-5.jpg?resize=635%2C482&ssl=1)
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi lái xe đi tham quan Space Needle, một tháp cao 605 feet nhìn xuống toàn cảnh 360 của thành phố Seattle và một điểm du lịch nằm bên cạnh đó là Chihuly Garden and Glass trưng bày các loại hoa cảnh làm bằng kính thủy tinh.
Theo chỉ dẫn của anh Chu Du về kinh nghiệm du lịch, chúng tôi nên có một chương trình ẩm thực xen kẽ để lúc nào ăn cũng cảm thấy ngon miệng trong suốt chuyến đi. Chiều hôm ấy chúng tôi đi ăn ở một quán Việt Nam tên là The Boat. Quán này nằm trên đường Jackson Street cũng trong khu và cũng là cùng chủ với tiệm Phở Bắc khá nổi tiếng ở Seattle. Quán nhỏ, thực đơn rất đơn giản là cơm gà hay mì gà với chút xà lách và một chén súp. Đồ ăn khá, giá cả nhẹ nhàng, và chúng tôi tráng miệng với bánh Waffle, đặc sản của quán này.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-6.jpg?resize=678%2C494&ssl=1)
Vancouver
Theo kế hoạch đã định sẵn, sáng hôm sau đoàn chúng tôi rời Seattle đi Vancouver. Đoạn đường dài 143 miles, vừa đi vừa nghĩ mất ba tiếng đồng hồ. Vì Vancouver thuộc Canada, nên mọi người phải trình passport khi vào biên giới nước bạn. Chúng tôi đã biết là khi qua Mexico hoặc Canada bằng đường biển hoặc đường bộ thì thay vì dùng sổ passport (passport book), bạn có thể chỉ cần mang theo thẻ passport ( passport card), nếu có.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-7.jpg?resize=662%2C526&ssl=1)
Đến Vancouver vào khoảng 12 giờ trưa, chúng tôi chạy thẳng đến nhà hàng Phnom Penh phục vụ món ăn Miên và Việt, Nhà hàng này khá nổi tiếng, được Michelin Food Credit cho được một bánh xe. Chúng tôi có dịp ăn món canh chua Việt và cá chim chiên với sốt đặc biệt của người Miên. Thức ăn khá, nhưng được một bánh xe của Michelin thì hình như có lẽ hơi thiên vị.
Chúng tôi check in khách sạn Azur Legacy Collection ở Downtown là một khách sạn mới xây trong thời gian gần đây, thuộc một công ty khách sạn và đầu tư của người Ấn Độ. Khách sạn này rất sạch sẽ, phòng có thiết bị hiện đại, và nhân viên phục vụ rất tốt. Giá phòng ở đây là $250 một đêm, không bao gồm ăn sáng. Chúng tôi phải trả phí valet cho chiếc xe van thêm $40 mỗi ngày.
Chiều hôm đó, chúng tôi lái xe vòng vòng khu trung tâm thành phố và sau đó thi thăm viếng Chinatown của Vancouver. Trước khi đi, chúng tôi đã được nhiều bạn báo trước là có rất nhiều dân homeless. Hôm ở Downtown Seattle, chúng tôi cũng đã thấy có nhiều người homeless, nhưng không nhiều bằng một góc ở nơi này. Trong một block đường đông dân homeless nhất, chúng tôi đếm có đến cả 100 người. Vì đã lỡ đặt bàn ở quán Chinatown BBQ, chúng tôi đành phải ăn chiều ở đó. Tuy nhiên quán ăn khá an ninh, thực khách ngồi đầy, nhưng vì ở San Diego và quận Cam có qua nhiều tiệm vịt quay và heo quay ngon quá, nên đồ ăn ở đây không chinh phục nổi khẩu vị của chúng tôi.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-8.jpg?resize=635%2C427&ssl=1)
Vancouver thuộc tiểu bang British Columbia (B.C.) là thành phố lớn thứ ba của Canada, sau Toronto và Montreal, với dân số hơn 600,000 hay hơn 2,600,000 nếu kể luôn các vùng phụ cận. Nằm trong khu vực Pacific Northwest, một bên là biển với các cảng lớn, một bên là những cánh rừng bạt ngàn, kinh tế của Vancouver nói riêng và B.C. nói chung rất phồn thịnh và đa dạng bao gồm xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên nhiều nhất là than đá, thương mại quốc tế, sofware, kỹ nghệ điện ảnh, và dĩ nhiên là du lịch.
Người da trắng chiếm đa số, tuy nhiên có rất nhiều người da vàng sinh sống ở đây, trong đó người gốc Hoa lên đến 27%. Gần đây với những luật di dân cởi mở, có rất nhiều người Ấn Độ đến đây định cư. Giá sinh hoạt ở Vancouver khá đắt đỏ so với nhiều nơi khác ở Canada khiến nhiều người không có khả năng trả tiền thuê nhà gây ra tình trạng homeless. Mấy năm gần đây, khu China Town bị tràn ngập người homeless, khiến các thương nghiệp có khuynh hướng dọn đi các khu vực chung quanh. Mặc dù vậy, Vancouver vẫn được đánh giá là một nơi an toàn để du lịch và người Vancouver có tiếng là hiếu khách. Tuy nhiên, trong các khu đậu xe công cộng, lúc nào cũng có bảng nhắc nhở là không nên để các đồ có giá trị trong xe để tránh những may rủi không cần thiết.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng nhẹ ở khách sạn, chúng tôi đi tham quan khu chợ Granville nằm trong khu vực Granville Island. Đây là một khu chợ đa văn hóa bán thực phẩm tươi sống, đồ mỹ nghệ, và dĩ nhiên là có nhiều hàng quán bán đủ thức ăn của các nước. Chúng tôi nhận thấy có nhiều gian hàng bán thực phẩm gốc Pháp và Đức mà họ nói tiếng Anh còn cứng lắm. Có Lẽ họ mới di dân đến đây không lâu lắm. Chúng tôi, mỗi người mua một món khác nhau và cùng nhau nhậu với mấy ly bia tươi cho bữa trưa hôm đó.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-9.jpg?resize=640%2C482&ssl=1)
Buổi chiều, chúng tôi đi tham quan và đi bộ trong khu phố Gastown. Khu phố này nổi tiếng với các kiến trúc từ thế kỷ thứ 19, với những con đường lát đá cuội, đèn đường làm bằng gan, và chiếc đồng hồ cổ chạy bằng hơi nước.
Tối đó chúng tôi dùng cơm bữa chiều ở một nhà hàng Việt Nam tên là Bún Chả Cá Hoàng Yến rất đông khách. Tôi hỏi cô phục vụ vậy chớ đây là Bún Chả Cá Nha Trang hay ở đâu. Cô ấy nói không biết vì quê cô ở Sóc Trăng. Bún ăn rất khá với giá cả nhẹ nhàng và chúng tôi được mọi người tiếp đãi rất vui vẻ trong tình đồng hương.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-10-1.jpg?resize=638%2C371&ssl=1)
Ở Vancouver có chuỗi nhà hàng tên là Tim Hortons phục vụ các loại bánh ngọt, cà phê sáng, và các thức ăn nhẹ cho trưa và chiều. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến đó thử qua cho biết. Cà phê ở đó có vị chua như cà phê McDonald và thức ăn sáng cũng không có gì ấn tượng cho lắm. Ăn sáng xong chúng tôi đi chợ chuẩn bị ít đồ dùng và thức ăn để đi picnic ở Stanley Park.
Stanley Park là một công viên nằm gần Downtown có kích cỡ lớn nằm bên vịnh Vancouver bên trên có nhiều cây xanh như một cánh rừng nhỏ. Đến nơi này, bạn sẽ được hưởng được bầu không khí trong lành với nhiều oxy từ những cây xanh hòa lẫn với mùi gió biển. Chúng tôi có dịp chậm lại nhịp du lịch một chút sau gần cả tuần đi tham quan và ăn uống khắp nơi.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-11.jpg?resize=636%2C364&ssl=1)
Chiều hôm ấy, chúng tôi lái xe đi thăm viếng cầu treo Capilano. Theo kế hoạch thì đoàn sẽ đi bộ lên cầu treo này và trải nghiệm cảm giác lắc lư như trong các cẩm nang du lịch ở Vancouver diễn tả. Nhưng khi đến đấy, biết được giá vé là $75 đô Canada (khoảng $50 đô Mỹ) thì mọi người cho là không đáng nên quyết định về sớm để chuẩn bị ngày mai về lại Seattle,
Chiều đó chúng tôi đặt bàn ăn tại khách sạn. Phòng ăn ở khách sạn không lớn lắm, phục vụ các món Tây, ăn cũng khá, và giá cả cũng phải chăng.
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2024/12/Tay-Bac-12.jpg?resize=552%2C289&ssl=1)
Nghe bà con nói Dim Sum ở Vancouver ngon lắm. Ngày cuối cùng ở Vancouver, chúng tôi tranh thủ ăn sáng ở nhà hàng Sun Sui Wah. Kết quả thì đồ ăn khá nhưng chất lượng không thể nói là hơn Dim Sum ở Mỹ được.
Trưa hôm đó, chúng tôi lái xe trở về lại Seattle và ngày hôm sau thì đáp chuyến bay về lại San Diego kết thúc chuyến du lịch Pacific Northwest.
Có người hỏi tôi đi lên trên đó tham quan gì?
Thưa các bạn. Du lịch là cơ hội để nghỉ ngơi, xa rời chuyện chạy đua theo thời gian và công việc tất bật của mỗi ngày hầu có sức và năng lượng để tiếp tục vác cày.
Vùng Pacific Northwest có những cảnh đẹp đặc thù mà ở California không có. Cũng có những thức ăn đặc sản để bạn thử qua. Và nếu may mắn đủ, bạn sẽ có dịp gặp những tấm lòng hiếu khách của người địa phương để cho bạn trân trọng.