Đó là cách nhiều người Việt dùng để chỉ hình thức “trừng phạt” của nhà cầm quyền Việt Nam đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, cựu Phó thủ tướng và bà Trương Thị Mai, cựu Bí thư trung ương đảng; vào ngày 13-12. Ba người nầy đều “vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương”. Hai ông Phúc và Bình bị “cảnh cáo”; còn bà Mai thì “khiển trách”. Đây là những mức phạt nhẹ trong đảng! Đúng là gãi ngứa! Cả ba đều là Ủy viên bộ chánh trị, một nhóm cầm quyền cai trị có quyền lực cao nhứt đất nước, thông thường có khoảng 10 tới 13 người.
Tất cả các nguồn tin chính thống đều không nêu rõ chi tiết những tội của họ nên dân chúng không thể nào biết rõ họ đã từng phạm tội gì lớn tới mức phải bị cách chức, bị kỹ luật và bị đề nghị “ các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng”.
Song ít nhứt dân chúng và truyền thông thế giới cũng biết được “tội” của ông Phúc liên quan trực tiếp trong vụ án kít test khi có đại dịch Covid 19 làm cho gần 50 ngàn người Việt tử vong. Dĩ nhiên, ở Việt Nam, mất chức là mất tất cả và không bao giờ có thẻ quay trở lại, vì vậy họ quan niệm đây là cách trừng phạt nặng nhứt!