THANH PHONG
Hàng năm Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có ngày Mother’s Day để tôn vinh người Mẹ vào tháng Năm và ngày Father’s Day để tôn vinh người Cha vào tháng Sáu. Là những người Việt Nam đang định cư và phần lớn đã mang quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta chào đón hai ngày lễ mang ý nghĩa cao đẹp này, và trong tâm tình ấy, chúng tôi mời quý độc giả theo dõi câu chuyện của hai người mẹ mà tác giả có dịp tiếp xúc. Hai bà mẹ giống nhau ở điểm cùng có hai cô con gái. Nhưng họ có hai hoàn cảnh rất khác nhau. Một người Mẹ kém may mắn lớn lên tại Việt Nam và một người Mẹ may mắn được sống tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào
Người mẹ xuất thân là đứa con lai kém may mắn
Trong cuộc chiến tại Việt Nam, quân đội Mỹ sang chiến đấu giúp VNCH chống quân Cộng sản Bắc Việt, trong đó một số lính Mỹ yêu thật lòng các cô gái Việt, và một số chỉ để giải quyết sinh lý nhưng đã cho ra đời những người con mang hai dòng máu: Hồng là một trong những người con lai đó.
Hồng được ông bà L. mang từ viện mồ côi ở Đà Nẵng vào Rạch Dừa, Vũng Tàu từ năm nào cô không biết, ngay từ khi còn nhỏ Hồng đã biết mình là một đứa con lai. Không biết bố, cũng chẳng biết mẹ là ai, bị mọi người nhìn với con mắt khinh dể, ngay cái tên Hồng cũng được kèm thêm chữ “Đen” thành Hồng Đen để mọi người biết Hồng là con lai Mỹ đen.
Ông bà L. dù mang Hồng về nuôi từ lúc còn rất nhỏ nhưng cũng không coi Hồng là con, dù chỉ là con nuôi, mà đối xử như một đứa đầy tớ. Hồng không được đến trường nên nửa chữ cũng không biết. Khi hơn mười tuổi đầu, Hồng phải phục vụ gia đình ông bà L. làm mọi việc trong nhà. Lúc đó ông L. làm nghề cung cấp cát cho thợ xây nhà, lấp ao v.v… Mỗi ngày Hồng phải đánh xe bò vào trong đồi, xúc đầy xe cát chở về chỗ ông L. dặn. Một mình vừa xúc cát lên xe chở về rồi lại xúc cát xuống khỏi xe, mỗi ngày Hồng phải làm quần quật từ sáng sớm đến chiều tối mới về, có ngày chở 5, 6 chuyến cát.
Hôm nào về trễ liền bị ông L. đánh túi bụi, phạt không cho ăn. Tối Hồng không được ngủ trong nhà, phải ngủ ngoài chuồng bò để canh chừng bò. Không chỉ ông L. mà người con trai ông cũng đánh đập Hồng một cách tàn nhẫn không thua gì ông bố. Hầu như không ngày nào Hồng được ăn no, ngủ yên; những người hàng xóm và những người đi làm rẫy ngang qua nhà ông L. chứng kiến Hồng bị những trận đòn vô cùng tàn ác, những tiếng khóc than, van xin của Hồng làm ai cũng mủi lòng nhưng không ai dám can thiệp.
Đến khi có chương trình Mỹ nhận con lai, ông L. đưa tiền cho người con trai đi làm hồ sơ cho cả nhà đi Mỹ. Người con trai cầm tiền đi ăn nhậu hết và giấu hồ sơ vào trong bồ lúa. Ông bố hỏi thì anh con trai nói đã nộp rồi, phải chờ. Cả năm sau, một hôm ông bố xúc lúa đi xay, phát giác hồ sơ còn nằm tại nhà, giận quá ông mắng chửi người con trai một trận. Thất vọng vì chuyện đi Mỹ, Hồng rất buồn nhưng không biết làm gì được, một hôm trên đường ra chợ Rạch Dừa, Hồng gặp ông bà Sang ở xóm Tàu, ông bà này chặn Hồng lại và nói “Mày có muốn đi Mỹ không, chúng tao đưa mày đi”. Hồng nhận lời ngay, cốt sao thoát khỏi gia đình ông L. Ông bà Sang đem Hồng lên Saigon dấu ở nhà người quen, rồi họ làm hồ sơ, không lâu sau, cả nhà ông bà Sang cùng Hồng được qua tạm cư tại một hòn đảo của Phi Luật Tân. Tại đây, Hồng có thai với một người thanh niên Việt. Đến bây giờ Hồng cũng không biết tên người đó và hiện nay họ ở đâu. Sau đó cả nhà lên đường qua Mỹ và Hồng đã sanh bé gái đầu lòng tại Mỹ đặt tên là Thu Vân. Còn Hồng, sau khi đậu quốc tịch đổi tên là Linda Tạ và đi làm mọi việc để có tiền nuôi con. Trong thời gian đi làm Hồng sanh thêm đứa con gái thứ hai với một người Mễ Tây Cơ đặt tên là Vicky và Hồng trở thành người mẹ hai con.
Không biết rành tiếng Anh, nhưng với tình yêu thương của người mẹ, Hồng đã làm nhiều việc hoàn toàn bằng chân tay khác nhau, từ sáng đến tối, để có tiền nuôi hai con ăn học. Đến nay một em đã trở thành y tá đang phục vụ tại một bệnh viện ở Long Beach, một em còn đang học trung học, cả hai người con gái đều rất thương mẹ. Ba mẹ con nay vẫn sống bên nhau tại Santa Ana, nhờ sự phụ giúp của người con làm y tá và trợ cấp của chính phủ. Ngoài ra, vào mỗi buổi tối, Hồng ra cầu tàu Newport Beach câu cá, vừa có cá tươi ăn, vừa là niềm vui, và có hôm câu được nhiều cũng bán được vài chục đô. Với sự chịu đựng vất vả, gian khổ từ nhỏ, nay Hồng đã vượt qua những chuỗi ngày gian nan khốn khổ để sống cuộc đời êm đềm bên hai người con gái không cha. Một điểm đáng khen ở Hồng là dù bị hành hạ như vậy, Hồng không bao giờ oán hận gia đình ông bà L. Hàng tuần, Hồng đến nhà thờ dự thánh lễ cầu nguyện cho ông bà L. đã khuất, và cho gia đình ông bà Sang đã đem Hồng qua đất nước tự do này, thoát cảnh làm nô lệ trên đất nước Việt Nam.
Người mẹ có hoàn cảnh tốt hơn ở Mỹ
Trái ngược hẳn với hoàn cảnh cô Hồng Đen vừa nêu trên, cô Huỳnh Trâm Anh, hiện là Trung Tâm Trưởng trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, và là giáo viên dạy thế từ Mẫu giáo đến lớp 12 tại nhiều trường công lập tại các Học Khu trong Quận Cam. Trong cuộc phỏng vấn, cô Trâm Anh có cách trả lời rất khiêm tốn rất đáng quý.
Cô Huỳnh Trâm Anh sinh năm 1975, vào thời điểm đất nước có sự thay đổi lớn. Sau khi định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ cô kết hôn với anh Nguyễn Nam Trân, một kiến trúc sư trẻ và cùng sinh hoạt chung trong một nhà thờ tại Việt Nam và tại Mỹ. Hai người lần lượt cho ra đời hai người con gái rất dễ thương mang tên Nguyễn Evelyn Linh và Nguyễn Madeline Mai. Ở nhà hai cháu được gọi là Ý Linh và Mai Linh. Cả hai em đang học tại trường Trung học Pacifica, Evelyn sẽ tốt nghiệp trung học trong năm nay, còn em Madeline đang học lớp 11 sẽ ra trường vào kỳ Hè năm tới. Cả hai em đều là học sinh giỏi và đạt danh hiệu “Học sinh, sinh viên Việt Nam gương mẫu” liên tiếp mấy năm liền. Evelyn cũng tham gia chương trình thi viết sách tiếng Việt do Khoa Ngôn Ngữ thuộc Đại Học Cal State Fullerton tổ chức, được ra mắt một số sách để bán trên trang điện tử của khoa. Năm 2022, Evelyn được thành phố Garden Grove trao giải thưởng “The Voice of Garden Grove 2022” trong cuộc thi hát cho các học sinh Trung Học. Năm nay em cũng được vào bán kết giải “OC Artist of the Year”. Trong khi học ở Trung Học Pacifica, em có tham gia vào ca đoàn Encore, mỗi năm đều có những cuộc thi đua giữa các trường trung học với nhau, đặc biệt Evelyn đã được chọn hát trong ngày lễ tốt nghiệp Trung Học sắp tới. Cả hai em đều tham gia trong Hội Hồng Thập Tự (Red Cross Club), Ca đoàn (Encore Choir) của trường và giữ chức vụ President, Vice President.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về thành tích và tương lai đầy hứa hẹn của hai người con, cô Huỳnh Trâm Anh khiêm tốn nói:
“Tạ ơn Chúa, hai vợ chồng cháu được Chúa ban cho hai người con rất ngoan, hiền, chăm chỉ học và luôn biết vâng lời bố mẹ, thầy cô và những người yêu mến, quan tâm đến hai em. Sở dĩ được như thế vì vợ chồng cháu đều thống nhất cách dạy con, trước tiên là phải làm gương cho con; điều gì hứa là phải cố gắng làm, luôn cố gắng giữ đúng giờ giấc học hành, ăn uống và nghỉ ngơi, không tùy tiện nên các cháu đều đi vào nề nếp. Đến nay dù hai cháu đã 16, 17 tuổi vẫn không cháu nào có điện thoại cầm tay, vì chúng thấy chưa có nhu cầu để dùng. Đi học đã có bố mẹ chở, đi đâu chơi thì cả nhà cùng đi, nhiều khi gia đình đi mua sắm, chúng cháu bảo con, các con thấy cần mua gì cứ nói bố mẹ, nhưng hai cháu thường nói “Hiện tại chưa cần đâu ba mẹ, có gì cần thì con sẽ xin.”
Cô Huỳnh Trâm Anh cho biết cô mở Trung Tâm Mục Vụ Việt Ngữ vào ngày 1/6/2018 với mục đích để các em nhỏ học tiếng Việt, và cũng cần để hai con gái của mình có bạn mà ganh đua học tập một cách công bằng. Nhờ Mục Sư tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng cơ sở nên Trung Tâm Mục Vụ Việt Ngữ hiện nay có trên 40 em học sinh. Trước thời kỳ dịch bệnh Covid, trường có 75 em theo học. Ngoài việc dạy tiếng Việt, cô Trâm Anh còn là giáo viên dạy thế (Sub-teacher) từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 tại các trường công lập. Cô Trâm Anh cho biết, cô đi dạy thế với mục đích muốn học hỏi những điều hay ở các trường công lập hoặc tham dự các Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm hàng năm do Ban Điều Hành Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại tổ chức để về hướng dẫn các em tại trường Mục Vụ Việt Ngữ. Hôm nào được dạy thế về môn tiếng Việt, cô cảm thấy rất vui vì có cơ hội nói tiếng Việt với các em học sinh sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nhờ sự học hỏi mà cô thấy quan niệm cho rằng các em học tiếng Việt mục đích chỉ để về nhà nói tiếng Việt với ông bà là quan niệm chưa được mở rộng lắm, mà theo quan niệm bây giờ, học thêm một ngôn ngữ là điều quan trọng, nên cô thường nói với phụ huynh tại trường Mục Vụ Việt Ngữ : “Quý vị cho con em đi học tiếng Việt là biết thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thay vì cho học một ngôn ngữ khác như tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, tiếng Pháp…con về hỏi bài, mình cũng không biết trả lời thì làm sao giúp được, nhưng cho đi học tiếng Việt, con về hỏi, mình tự hào để giúp được con. Đó là quan niệm của cô Huỳnh Trâm Anh.
Trong vai trò làm mẹ, cô Trâm Anh chia sẻ “ Hàng ngày cháu và ông xã đều vẫn trau dồi, tự học một số môn học để bổ khuyết kiến thức. Trong gia đình, hai vợ chồng đều nói tiếng Việt 100% với các con và thống nhất với nhau phải cố gắng làm gương cho các con, nên không có chuyện mẹ nói có, bố nói không trong việc giải quyết vấn đề. Theo cô, cái khó nhất trong việc giáo dục các con là “Nói và phải làm được.” Do đó, cô thường cho các con của mình biết, mẹ cũng có những việc làm không đúng, cũng có những tật xấu thế này thế kia để các cháu thấy mẹ nó cũng giống như nó, chỉ khác là bố mẹ nhiều tuổi hơn nên có những kinh nghiệm khác hơn, đôi khi chúng cháu cũng xin lỗi con vì bố mẹ đã làm sai điều gì đó, chính điều này giúp các con cháu thông cảm và gần gũi bố mẹ hơn.
Ngoài việc cùng chồng nuôi dạy hai con gái thành công, cô Huỳnh Trâm Anh hiện còn ở bên cạnh săn sóc cha ruột của mình đã 97 tuổi. Tuy cao tuổi mà cụ vẫn còn minh mẫn và rất yêu thương hai cháu gái, và hai cháu cũng đáp lại tình thương của ông ngoại mỗi khi đi đâu về ghé vào phòng chào ông. Khi vào chào thăm ông, Ý Linh kỹ tính lắm; khi Ý Linh nói “Chào ông ngoại,” ông phải chào lại cháu đúng câu cháu hướng dẫn thì mới chịu “Ông chào Ý Linh yêu dấu của ông ngoại.” Mai Linh thì rất giỏi về bếp núc, nấu ăn, thường chuẩn bị thức ăn cho ông ăn rất ngon nên ông hay chào “Chào Mai Linh tuyệt vời của ông ngoại.”
Trong thời kỳ bị dịch Covid 19, cô Huỳnh Trâm Anh đã làm một việc chưa ai làm, hai vợ chồng cô tự mua thực phẩm về nấu vài món ăn, kê chiếc bàn dài ra trước sân, thêm vài ba cái ghế, cô đi từng nhà, (khu cô ở rất ít người Việt, phần lớn là người Mỹ và người Mễ Tây Cơ ) mời mọi người đến ăn những món ăn nóng hổi, dĩ nhiên là ăn miễn phí. Nhiều người ăn xong còn ở lại chuyện trò với vợ chồng cô và hai cháu gái rồi sau đó mới về. Tuy làm được vài lần nhưng đem lại niềm vui cho khu xóm và củng cố tình láng giềng, ai cũng cảm mến gia đình người Việt có tấm lòng “mình vì mọi người” của vợ chồng cô.

Huỳnh Trâm Anh, người mẹ có hoàn cảnh tốt hơn ở Mỹ
Gia đình bà Hồng
Gia đình cô Huỳnh Trâm Anh