MẮT NÂU
Hỏi: Tôi 48 tuổi, chưa lập gia đình. Hiện sống với mẹ và hai em gái cùng mẹ khác cha (tức chồng sau của mẹ tôi, đã qua đời). Sau nhiều năm bị mẹ che dấu, vô tình tôi biết được cha tôi đã bỏ mẹ tôi mấy mươi năm về trước, khi tôi trong bụng mẹ, vì nghe lời ông nội tôi, cưới vợ nhà giàu.
Thì ra cha tôi chưa chết như mẹ vẫn nói, ông đang sống với người vợ giàu cùng 6 người con khác mẹ với tôi. Thật ngang trái, đứa em gái út cùng mẹ khác cha của tôi, và cậu trai út cùng cha khác mẹ nhà bên kia lại yêu nhau.
Khi biết chuyện, mẹ tôi phản đối. Tôi nghĩ, bà mẹ bên kia chắc cũng phản đối, khi biết được cha tôi trước khi cưới bà, đã có con riêng là tôi. Tôi hận người cha, nhưng thương mối tình của hai đứa em, mà mẹ tôi phản đối, bây giờ tôi phải làm gì? (Trung).
Đáp: Cũng khó nói, khi sự việc không trong nằm phạm vi chủ động và quyết định của mình.
Cài khó nhất ở đời vẫn là can dự vào chuyện tình cảm – dù tình đó ngang trái hay không ngang trái – Bởi các sự tình luôn diễn ra tròng chéo và rắc rối, dẫn đến không thể giải thích theo bất cứ một nguyên tắc hay một công thức nào trong cuộc đời toàn những éo le, trăn trở muộn phiền này.
Chuyện tình cảm thường bắt nguồn từ cảm giác không biết trước – Nhưng cũng thường được khởi đi từ : tính toán, suy nghĩ, suy diễn, nhất là suy luận theo thị hiếu, hoặc theo thị phi của xã hội, mà đôi khi vì hoàn cảnh, vì tuổi tác, vì danh phận, vì sĩ diện, vì tự ái, mà hóa thành thế này thế nọ … thậm chí bao gồm những giây mơ rễ má lằng nhằng trong liên quan huyết thống không ai muốn nhắc đến.
Mà trong đó, cá tính và bản ngã, là yếu tố gây nhiều oan trái nhất
Tục ngữ có câu khẳng định sự liên quan huyết thống trong lĩnh vực tang chế như :
“Chồng cô – Vợ cậu – Chồng dì – trong 3 người ấy chết thì không tang“,
để khẳng định vị thế, quan hệ bà con, họ hàng, huyết thống và họ tộc (last name).
Thật ra, để tang nhau không nhất thiết là thắt một vành khăn trắng (đó chỉ là hình thức, nằm trong phong tục và là tập quán con người trong xã hội đặt ra).
Nhiều trường hợp để tang trong lòng – tưởng nhớ nhau, cũng là để tang vậy.
Xã hội Việt Nam với quan niệm ảnh hưởng Tàu, xem trọng dòng họ nội: Trừ anh em ruột, bà con gần nhất được coi như ruột thịt, là con chú con bác (cùng last name).
Người Tàu xem nhẹ dòng họ ngoại (nữ sanh ngoại tộc): chị em bạn dì (tức con của chị gái và con của em gái), có thể lấy nhau, vì khác họ (không cùng last name)
Trường hợp câu hỏi đặt ra ở đây: Người em gái út cùng mẹ này, và người em trai út cùng cha phía kia, không cùng huyết thống – Vì cha và mẹ của họ, hoàn toàn không mắc míu dính dáng gì nhau.
Chỉ có đương sự (Mr.Trung), là mắc mớ cả hai bên (một bên là anh em cùng cha, một bên là anh em cùng mẹ).
Hệ thống gia đình như trong trường hợp này, bàn đến chuyện hôn nhân cho 2 người trẻ , có một vài tế nhị khó khăn như :
Thứ nhất, liệu hai bà mẹ có thể vượt qua mối hận lòng xảy ra trong quá khứ không?
Thứ hai, bản thân đương sự có tha thứ cho người cha đã lìa bỏ mình, thậm chí không biết có mình từ lúc còn trong bụng mẹ không?
Cho dù hận hay không hận, tha thứ hay không tha thứ, vẫn không dùng LÝ luận hay bất cứ LÝ lẽ nào để ngăn cấm chuyện tình của 2 đứa em ruột không cùng huyết thống ấy, một khi cả hai quyết yêu nhau trong bối cảnh bất cần phản đối của dư luận và gia đình. Vì bản chất của tình yêu là mê mờ và trong sáng.
Về mặt huyết thống, họ hoàn toàn không vi phạm luân thường đạo LÝ.
Nhưng vấn đề cần giải quyết là tâm Ý của đôi bên, không hề dễ dàng, vì quá khứ vốn là một dấu vết không thể bôi xóa hay quay ngược thời gian để thay đổi được. Và tì vết đó luôn ngự trị trong tâm một cách bướng bỉnh cứng đầu khó bảo,
Người đầu tiên làm trung gian cho việc này, là đương sự. Khi hai đứa em tuyên bố sẵn sàng vượt ngăn cấm của 2 bà mẹ để đến với nhau.
Nếu thông cảm và thương cho tình cảnh hai em, hay vì không muốn tái diễn bi kịch của đời trước. Trước hết, mối hận trong lòng đương sự phải được gột rửa, hoặc nguôi ngoai từ trong tư tưởng – Đây là một đấu tranh bản thân không nhỏ và không dễ.
Sau nữa, mối hận nơi người mẹ ruột của mình, khi phải chấp nhận ngồi xui với người đàn bà đến sau, nhưng lại là vợ chính thức của cha mình. Và hẳn nhiên, bà mẹ phía bên kia cũng không dễ chịu khi con gái của bà nọ trở thành con dâu của mình
Lắng nghe tiếng nói đôi ba bên, thăm dò tình cảm người cha đối với mẹ của mình và với mình nay ra sao. Nói chuyện và phân tích tình trạng của vấn đề sao cho 2 người em hiểu rõ sự tình
Ngần ấy sự việc giải quyết trong bình tĩnh, công tâm và khôn khéo, cộng với vị tha… hoàn toàn trông chờ nơi thái độ bao dung của nhiều người: Hai bà mẹ, hai người trẻ yêu nhau trong ngang trái và sự bao dung, vị tha của chính mình.
Cuối cùng , quan trọng nhất vẫn là định mệnh – Nếu Trời cho đúng duyên số thì thuận chèo mát mái. Bằng không, bi kịch éo le lại oằn oèo tái diễn
Khi yêu nhau thì chín bỏ làm mười. Khi sống chung, lúc xung khắc, hai bên mới vạch lá tìm sâu, tự ái dồn cục và bên nào cũng bênh mẹ ruột của mình.
Tự ái bị tổn thương, thường được khơi mào từ quá khứ, nó lãng nhách không ra làm sao cả. Con xót thương mẹ, anh thương em gái cũng gian nan, cái nào cũng khổ.
Nhưng biết làm sao ? Mang trách nhiệm vào mình. Thủ vai “quyền huynh thế phụ.” Là cột trụ gia đình, thì phải chịu áp lực từ những chuyện từ khi mình chưa chào đời .
Nó lửng lơ như treo một quả cân ân oán vô duyên lãng nhách, chẳng công bằng.
Không quan tâm thì bị đời phê phán, họ là những kẻ thích bình phẩm một cách vô trách nhiệm, đôi khi vô-ý-thức.. hầu hết chỉ cốt chứng tỏ bản thân họ tốt đẹp hơn người.
Ôi chao mộng ảo sự-đời
Éo le cũng tại lòng người mà ra
Ngồi buồn nghĩ chuyện cao xa
Dòng đời xuôi ngược biết là về đâu
Khổ thay những mối duyên đầu
Để lại di chứng .. đời sau rối nùi