Ký ức không phải lúc nào cũng chính xác

by Năm Cư

Chúng ta thường xem ký ức như một cuộn phim tua lại quá khứ, tin tưởng vào độ chính xác tuyệt đối của nó. Nhưng sự thật phũ phàng là ký ức của con người rất dễ bị tổn thương và thao túng. Nó không phải lúc nào cũng là bản sao hoàn hảo của thực tế, mà là một bức tranh được ghép lại từ những mảnh vỡ, đôi khi còn bị tô vẽ thêm bởi những yếu tố bên ngoài. Bài viết này sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về hiện tượng “ký ức giả” và những tác động của nó đến cuộc sống.

Một ví dụ kinh điển về ký ức giả là thí nghiệm “lạc trong trung tâm thương mại”. Các nhà nghiên cứu đã gợi ý cho những người tham gia rằng họ đã từng bị lạc trong trung tâm thương mại khi còn nhỏ. Bằng cách cung cấp chi tiết từ người thân, chẳng hạn như những cửa hàng họ thường lui tới, và khẳng định rằng gia đình họ cũng nhớ sự kiện này, một số người tham gia đã tin rằng ký ức giả này là có thật. Điều này cho thấy ký ức của chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin bên ngoài, đặc biệt là từ những nguồn đáng tin cậy.

Vậy tại sao ký ức lại không đáng tin cậy như chúng ta nghĩ?

Bộ não không hoạt động như một máy quay phim. Nó không lưu trữ mọi chi tiết một cách hoàn hảo. Thay vào đó, nó ghi nhớ những ý chính, những cảm xúc, và sau đó tái tạo lại khi cần thiết. Quá trình này giống như việc nấu ăn, cùng một nguyên liệu nhưng có thể tạo ra những món ăn khác nhau. Giáo sư Catherine Loveday ví von: “Hai người cùng bắt đầu với những nguyên liệu giống nhau, nhưng một người làm món mì Ý Bolognese, còn người kia lại làm món mì xào ớt.”

Sự thiếu chính xác của ký ức còn được thấy qua hiện tượng “Mandela Effect”, khi nhiều người cùng chia sẻ một ký ức sai lệch về một sự kiện. Ví dụ, nhiều người nhớ rằng Nelson Mandela đã chết trong tù vào những năm 1980, trong khi thực tế ông được thả tự do và sống đến năm 2013. Tương tự, nhiều người nhớ sai những câu thoại nổi tiếng trong phim ảnh, hay những chi tiết trong hình ảnh quen thuộc.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi thông tin bên ngoài, ký ức còn có thể bị thao túng. Thí nghiệm Deese-Roediger-McDermott cho thấy khi được cho một danh sách các từ liên quan đến một chủ đề, ví dụ như “cây”, “trang trí”, “kim tuyến”, “bánh”, “quà”, người ta dễ dàng nhớ nhầm rằng mình đã được nghe từ “Giáng sinh”. Điều này chứng tỏ bộ não có xu hướng ghi nhớ ý chính và tự động bổ sung những chi tiết phù hợp, dẫn đến ký ức sai lệch.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ký ức giả cũng là điều tiêu cực. Giáo sư Chris Brewin cho rằng nghiên cứu về ký ức giả có thể chưa đi xa như một số người kết luận. Ông chỉ ra rằng rất ít thí nghiệm tạo ra được ký ức giả đáp ứng đủ ba tiêu chí: người ta tin rằng sự kiện đã xảy ra, có trải nghiệm hồi tưởng tương ứng, và tin tưởng vào tính xác thực của ký ức.

Vậy làm thế nào để cải thiện độ chính xác của ký ức?

Chánh niệm, tập trung vào hiện tại, ghi nhận những chi tiết cảm quan như mùi vị, hình ảnh, âm thanh, xúc giác, và liên kết thông tin với những điều khác, chẳng hạn như tạo ra một câu chuyện hoặc hình ảnh trong tâm trí, là những cách hữu ích. Việc ghi chép lại sự kiện ngay sau khi nó xảy ra cũng rất quan trọng, giúp củng cố ký ức và tránh sự bóp méo theo thời gian.

Tóm lại, ký ức không phải là một bản sao hoàn hảo của quá khứ. Nó dễ bị tổn thương, dễ bị thao túng, và không phải lúc nào cũng chính xác.

Hiểu được điều này giúp chúng ta cẩn trọng hơn với thông tin, tránh những hiểu lầm không đáng có, và đồng thời trân trọng hơn những ký ức quý giá của mình. Biết rằng ký ức có thể sai lệch cũng giúp chúng ta khiêm tốn hơn, tránh khăng khăng cho rằng mình luôn đúng, và cởi mở hơn với những quan điểm khác nhau.

You may also like

Verified by MonsterInsights