Giữa lúc cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc, đang leo thang đến mức căng thẳng – với mức thuế 145% mà hàng hóa Trung Quốc phải đối mặt khi vào Mỹ, và 125% chiều ngược lại – thì Bắc Kinh lại bất ngờ thay đổi người cầm trịch trên bàn đàm phán thương mại.
Nhân vật mới nổi lên là ông Lý Thành Cương (Li Chenggang), 58 tuổi, người vừa được bổ nhiệm thay thế cho ông Vương Thụ Văn (Wang Shouwen), một nhân vật kỳ cựu, người đã ngồi vào chiếc ghế nóng này từ năm 2022 và cũng là người tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại năm 2020. Ông Vương, 59 tuổi, vốn được biết đến trong giới kinh doanh nước ngoài ở Bắc Kinh là một nhà đàm phán cứng rắn, đôi khi được ví von là “bulldog” vì sự quyết liệt của mình. Vậy tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này, ngay giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”?
Câu hỏi lớn đặt ra là: Bắc Kinh đang tính toán điều gì?
Liệu đây có phải là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong chiến lược đối phó với Washington? Hay đơn giản chỉ là một sự điều chuyển nhân sự bình thường mà ngẫu nhiên lại diễn ra vào thời điểm quá nhạy cảm?
Lý Thành Cương không phải là một nhân vật xa lạ với các vấn đề thương mại quốc tế. Ông từng là Đại sứ của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong hơn 4 năm. WTO là một cái tên rất đáng chú ý trong bối cảnh hiện tại, khi mà chính Trung Quốc vừa mới đệ đơn khiếu nại mới lên tổ chức này, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về thuế quan của Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm các quy tắc. Ông Lý cũng từng là trợ lý bộ trưởng thương mại của Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump – người đã khởi xướng cuộc chiến thuế quan này. Thêm nữa, ông còn có kinh nghiệm làm việc tại các vụ về điều ước, luật pháp và thương mại công bằng thuộc Bộ Thương mại, và quan trọng không kém, ông đã tham gia vào quá trình đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập WTO hơn 20 năm trước. Nền tảng học vấn của ông cũng rất vững chắc, từ Đại học Bắc Kinh danh tiếng đến Đại học Hamburg ở Đức.
Một số nhà phân tích, như ông Tu Xinquan từ Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, nhận định ông Lý là người “cởi mở” và “ủng hộ thương mại tự do”. Giáo sư Henry Gao từ Đại học Quản lý Singapore thì cho rằng, với nền tảng luật sư, ông Lý có vị thế tốt hơn để xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp đang nổi lên. Có phải Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý dài hơi hơn tại WTO, và cần một người am hiểu sâu sắc các quy tắc và thủ tục của tổ chức này? Hay sự “cởi mở” và “ủng hộ thương mại tự do” của ông Lý là một tín hiệu mềm mỏng hơn gửi đến Washington, một sự sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, dù rằng chính người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm vẫn khẳng định mọi đối thoại phải dựa trên “bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng “gây áp lực tối đa”?
Nhưng dù nhà đàm phán có phong cách thế nào đi nữa, thì đường lối chung vẫn do tầng lớp lãnh đạo cao nhất, mà ở đây là Chủ tịch Tập Cận Bình, vạch ra. Ông Lý sẽ là người đại diện cho quan điểm đó trên bàn đàm phán. Và hiện tại, quan điểm của Bắc Kinh dường như vẫn rất cứng rắn. Họ đáp trả thuế quan bằng thuế quan, thay vì tìm kiếm các thỏa thuận song phương như nhiều quốc gia khác. Họ nhấn mạnh vào việc dựa nhiều hơn vào thị trường nội địa khổng lồ 1,4 tỷ dân (dù thực tế tiêu dùng nội địa vẫn chưa thực sự khởi sắc), vào châu Âu và các nước Nam bán cầu.
Thêm vào đó, sự thay đổi này diễn ra đúng lúc ông Tập Cận Bình đang có chuyến công du Đông Nam Á (Việt Nam, Malaysia, Campuchia). Mục đích rõ ràng là củng cố quan hệ kinh tế, thương mại với các nước láng giềng, xây dựng hình ảnh Trung Quốc là một đối tác thương mại “ổn định và chắc chắn” hơn so với Mỹ. Liệu việc bổ nhiệm một chuyên gia WTO như ông Lý có phải là một phần của chiến lược lớn hơn này, nhằm khẳng định vai trò của Trung Quốc trong hệ thống thương mại đa phương, đối trọng lại với chủ nghĩa đơn phương mà họ cáo buộc Mỹ đang theo đuổi?
Sự ra đi của ông Vương Thụ Văn cũng để lại nhiều dấu hỏi. Ông là một nhà đàm phán dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là với phía Mỹ. Việc thay thế ông vào thời điểm này được một số người xem là “rất đột ngột và có khả năng gây gián đoạn”. Phải chăng sự cứng rắn của ông không còn phù hợp trong giai đoạn mới, hay đơn giản là giới lãnh đạo cấp cao muốn một gương mặt mới để thử phá vỡ thế bế tắc hiện tại? Hiện tại, tương lai của ông Vương vẫn chưa rõ ràng.
Chúng ta đang chứng kiến một tình thế hết sức phức tạp. Kinh tế Trung Quốc dù báo cáo tăng trưởng quý I khá tốt (5.4%) nhờ xuất khẩu mạnh, nhưng rõ ràng đang đối mặt với áp lực lớn từ thuế quan và sự sụt giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài (năm 2024 giảm mạnh nhất kể từ khủng hoảng 2008). Mỹ thì vẫn giữ lập trường rằng Trung Quốc cần “tiền của chúng ta” và phải là bên chủ động đưa ra đề xuất trước nếu muốn có thỏa thuận.
Vậy, việc bổ nhiệm ông Lý Thành Cương thực sự mang ý nghĩa gì? Có phải là một nước cờ chiến thuật, chuẩn bị cho một giai đoạn đấu tranh pháp lý và ngoại giao mới trên mặt trận WTO? Hay là một sự điều chỉnh chiến lược, một nỗ lực tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc chiến thương mại đang gây tổn hại cho cả hai bên (và cả thế giới)? Hay đơn giản chỉ là sự thay đổi nhân sự nội bộ mà ý nghĩa sâu xa hơn cần thời gian mới có thể tỏ tường?
Có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Nhưng chắc chắn một điều, vị trí nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc vào lúc này là một trong những chiếc ghế nóng nhất thế giới. Và mọi động thái của ông Lý Thành Cương trong thời gian tới sẽ được cả thế giới dõi theo một cách sát sao. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu phong cách đàm phán mới có mang lại kết quả khác biệt hay không.