Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12-11 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD/năm.
Không rõ mấy ông nghị VN căn cứ vào đâu để đề ra quyết sách nầy? Bởi căn cứ vào tình hình thực tế thì kinh tế VN đang lao đao, hàng gia công giảm, xuất khẩu giảm, đội quân thất nghiệp đông đảo, lạm phát triền miên, ngành công nghiệp vừa và nhỏ đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng Trung Quốc…thì làm sao các công ty có sức để trả lương cho nhân công của mình mỗi tháng gần 10 triệu đồng [khoảng trên 400 Mỹ kim]/tháng?
Có lẽ hiện nay, chỉ có một “mặt hàng” không giảm mà có khi còn tăng, đó là Kiều hối! Kiều hối là khoảng tiền dành dụm, chắt chiu của người Việt làm việc ở ngoại quốc gởi về cho thân nhân đang còn trong nước. Trong số rất nhiều người gởi tiền về, có không ít người nằm trong “danh sách đen” của nhà cầm quyền, những người không được nhà cầm quyền cho phép về thăm quê hương, thăm thân nhân, thăm gia đình. Mỗi người trong số ấy, phải tích góp từng xu, từng đồng trong đồng lương ít ỏi, trong số tiền trợ cấp hưu bỗng, bịnh tật, già yếu! Và mỗi đồng đô la xanh xanh ấy, có mấy ai biết rằng nó thấm đẩm vị mặn của mồ hôi, nước mắt của những người sống ở ngoại quốc!
Lương 10 triệu đồng/ tháng ở VN không nhiều nhưng cũng không nhiều người có được. Một anh chạy grab mỗi ngày được và trăm ngàn phải trừ đi tiền đóng cho công ty, xăng nhớt, ăn uống…đâu còn lại bao nhiêu dành cho vợ con? Một anh bảo vệ công ty, cơ quan…thức đêm thức hôm cũng được độ 5 triệu đồng/ tháng. Nói chung để kiếm được 10 triệu đồng/ tháng sau thuế đa số người lao động phải chạy “mửa mật”!
Con số của mấy ông nghị đưa ra quả là hấp dẫn và lạc quan nhưng có đạt được không? Còn chờ?