Câu chuyện bắt đầu tại Los Angeles, nơi Molly Kochan, người New York chính gốc, theo đuổi giấc mơ trở thành kịch sĩ diễn xuất. Cô kết hôn, ổn định cuộc sống và tưởng chừng như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Nhưng rồi, năm 2005, một cục u nhỏ xuất hiện trong ngực kèm theo những cơn đau âm ỉ khi quan hệ. Bác sĩ gạt bỏ mối lo ngại của cô, cho rằng cô còn quá trẻ để bị ung thư vú. Sáu năm sau, nỗi lo sợ trở thành hiện thực, ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết. Ở tuổi 38, Molly phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú, hóa trị, xạ trị và phẫu thuật tái tạo. Liệu trình điều trị hormone kéo dài 5 năm được hy vọng sẽ ngăn chặn ung thư quay trở lại.
Nhưng số phận nghiệt ngã, năm 2015, trong một buổi tư vấn hôn nhân, Molly phát giác ung thư đã tái phát và di căn đến xương, gan và não. Giai đoạn cuối. Một bản án tử hình được tuyên bố. Ban đầu, Molly giữ kín tin này, chỉ chia sẻ với gia đình và bạn bè thân thiết. Cô tìm thấy sự giải tỏa trong việc viết blog và đăng tải trên Twitter, tất cả đều ẩn danh. “Tôi bắt đầu hành trình này với khao khát được yêu, được tìm thấy tri kỷ,” Molly viết trong hồi ký của mình, “Screw Cancer: Becoming Whole.” Nhưng rồi, cô nhận ra rằng tình yêu đích thực mà cô tìm kiếm chính là tình yêu dành cho bản thân mình.
Đối diện với cái chết cận kề, Molly quyết định ly hôn chồng sau 13 năm chung sống. Căn bệnh ung thư đã phơi bày những rạn nứt sẵn có trong mối quan hệ của họ. Molly nhận ra rằng họ không còn phù hợp với nhau nữa, và một môi trường căng thẳng không phải là điều tốt cho cuộc chiến chống chọi với bệnh tật.
Sự chia tay với người chồng cũng đánh dấu một bước ngoặt khác trong cuộc đời Molly. Liệu pháp điều trị hormone đã mang đến một tác dụng phụ không ngờ: ham muốn tình dục của cô tăng đột biến. Độc thân và mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Molly bắt đầu một cuộc “cách mạng tình dục”. Cô lao vào những cuộc hẹn hò, trải nghiệm từ những tin nhắn khiêu khích đến việc khám phá những sở thích tình dục khác biệt với nhiều người đàn ông. “Tình dục là sự đương đầu với cái chết,” Molly chia sẻ trong podcast “Dying for Sex”, “Nó khiến tôi cảm thấy mình còn sống và là một liều thuốc giảm đau tuyệt vời cho bệnh tật.”
Những cuộc phiêu lưu tình ái không chỉ là cách Molly giành lại quyền kiểm soát cơ thể từ căn bệnh ung thư, mà còn giúp cô trực diện với những tổn thương trong quá khứ, bao gồm cả việc bị xâm hại tình dục năm bảy tuổi bởi bạn trai của mẹ.
Câu chuyện của Molly được ghi lại trong podcast “Dying for Sex” và bộ phim truyền hình cùng tên. Nikki Boyer, người bạn thân của Molly, đã sát cánh bên cô trong những giây phút cuối đời và chia sẻ rằng Molly tìm thấy niềm vui và sự giải thoát trong những trải nghiệm tình dục. “Cô ấy luôn nói rằng tình dục cảm giác như đối nghịch với cái chết,” Nikki chia sẻ. “Việc được bùng cháy về thể xác khiến cô ấy cảm thấy sống động.”
Sau hơn ba năm chiến đấu với ung thư giai đoạn IV, Kochan qua đời ngay trước nửa đêm ngày 8/3/2019. Ở những giây phút cuối, cô đã viết một bài blog có tựa đề “Tôi Đã Chết” trong đó cô chia sẻ rằng những ngày cuối đời của mình thật “tuyệt vời” và được trải qua bên “những người đáng lẽ phải có mặt ở đó” — trong đó có người bạn thân nhất của cô, Boyer, người đã ở bên khi cô nhắm mắt giã từ cuộc sống.
Boyer kể lại với tờ The Times về giây phút ấy như sau:
“Tôi đặt một tay lên đầu cô ấy và tay kia lên tim cô ấy. Tôi nói, ‘Tớ ở đây, tớ đang giữ cậu,’ rồi Molly yên bình trút hơi thở cuối cùng.
“Khoảnh khắc đó là một trong những điều kỳ diệu nhất mà tôi từng trải qua. Nó mãnh liệt và đẹp đẽ đến không thể tả.”
Đây là nguyên văn bức thư do chính Molly viết vào giờ phút cuối:
TÔI ĐÃ CHẾT.
8 tháng 3, 2019 ~ Molly Kochan OTôi đã chết. Tôi không còn bước đi trên mặt đất như các bạn nữa. Không còn trong một cơ thể – thứ từng là một phước lành khi nó hoạt động, và khi nó không còn hoạt động nữa, tôi xin đảm bảo với bạn rằng việc từ bỏ nó cũng là một phước lành tương tự.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn về nơi mà tôi không còn hiện diện. Khi viết những dòng này, tôi biết một điều mà ai cũng biết, nhưng hầu hết không thực sự tin với chính mình: cái chết là điều thật sự với tất cả chúng ta.
Rất nhiều người, đặc biệt là những người chết vì ung thư, viết những bức thư lan truyền mạnh mẽ về việc hãy trân trọng cuộc sống. Ăn một quả bơ mỗi ngày. Khen người hàng xóm khó chịu của bạn rằng bãi cỏ của ông ấy trông rất đẹp. Đừng do dự, hãy bỏ việc và đi Bora Bora. Rồi họ kể về những tháng cuối đời của mình dưới tán dừa, cùng với một chú chó từng bị ghẻ lở, bên cạnh một người bạn đồng hành trông khoẻ mạnh đến mức phi lý.
Tôi thì không có những bài học sống kiểu đó để chia sẻ. Tôi biết mình đã làm gì vào những ngày cuối đời. Tôi biết điều gì khiến tôi thấy hạnh phúc. Nhưng chắc chắn danh sách ấy sẽ chẳng mấy ảnh hưởng đến bạn.
Khi tôi lần đầu công khai mình bị ung thư vú di căn, sau gần 7 năm giữ kín, tôi nhận được một làn sóng ủng hộ. Mọi người bay đến thăm tôi, những buổi hẹn ăn trưa kín lịch đến tận năm 2020. Cảm giác kết nối thật tràn ngập, theo một cách dễ chịu.
Cũng có những người thực sự đến bên tôi, nhưng 98% những người gọi điện hối hả lúc đầu đều biến mất. Tôi thử liên lạc với một vài người xem họ có muốn gặp không, và nhận lại là cái vẫy tay “để rồi tính” quen thuộc. Dù cuối cùng, chúng tôi chưa bao giờ tính được gì.
Mục đích tôi nói điều này không phải để trách móc ai hay cảm thấy tổn thương, bởi vì những ngày cuối cùng của tôi rất tuyệt vời. Tôi ở bên những người thật sự nên có mặt ở đó. Tôi hiểu cảm giác khẩn thiết muốn đến thăm một người bạn sắp chết – rồi đột nhiên, nó không còn khẩn thiết nữa. Hoặc cái chết bỗng dưng không còn là điều gì thật sự, hoặc đơn giản là bạn không muốn đứng trong không gian đó.
Tôi chưa bao giờ muốn đối diện với căn bệnh này, và tôi cũng không trách ai vì không muốn ở gần nó – dù chỉ là vô thức.
Qua tất cả những lần xuất hiện và biến mất, tôi nhận ra rằng con người sẽ luôn làm điều họ muốn làm, bất kể họ nghĩ mình muốn gì. Kể cả tôi.
Chẳng phải điều đó thật nhẹ nhõm sao? Tôi không cần phải mua vé đi Bora Bora. Tôi có thể nằm trên giường suốt cả ngày, dù tôi muốn mình muốn làm gì đó có ích. Dù đó là lần đầu tiên kể từ đợt hóa trị mà tôi có lại chút năng lượng.
Khi đang chết dần, tôi vẫn còn áp lực với chính mình. Tôi tức giận khi không thể ngồi dậy để gõ bàn phím. Tôi vẫn còn những dự án hy vọng hoàn thành trước khi ra đi. Nhưng tôi không kiểm soát được điều gì cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng sống mà không thấy tội lỗi vì không làm được gì. Chấp nhận rằng những ngày của tôi là như thế, và chỉ như thế mà thôi.
Nhân tiện, nếu bạn đang giận tôi vì tôi không liên lạc gì, tôi hoàn toàn hiểu được. Quá trình chết của tôi buộc phải nhỏ gọn và khép kín. Tôi từng ví nó như một chiếc thuyền nhỏ của cái chết. Khi tôi trôi dần xa bờ, tôi biết rằng chỉ thêm một người nữa bước lên thuyền cũng đủ làm đảo lộn sự cân bằng và an toàn mà tôi đã cố gắng giữ gìn.
Điều đó không có nghĩa là tình yêu và sự kết nối giữa chúng ta không thật. Chúng đều rất thật. Nhưng nếu bạn cần phải nổi giận với tôi, cứ làm đi. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy nếu đọc được lời này từ một người bạn thân đột nhiên biến mất.
Với tất cả tình yêu của tôi –
M
Câu chuyện của Molly Kochan gợi lên nhiều suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống, cách con người đối diện với cái chết và quyền được lựa chọn con đường riêng của mỗi cá nhân.
Dù bạn có đồng cảm hay không với quyết định của cô, không thể phủ nhận lòng dũng cảm và khát vọng sống mãnh liệt mà cô đã thể hiện trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Câu chuyện ấy là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng cuộc sống vốn mong manh, và mỗi người đều xứng đáng được sống trọn vẹn theo cách mà họ tin là ý nghĩa nhất.
Mặc dù Molly Kochan đã qua đời quá sớm ở tuổi 45, nhưng, câu chuyện về cô vẫn lan toả mạnh mẽ, truyền cảm hứng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Cô đã cho thấy rằng, ngay cả trong khoảnh khắc cận kề cái chết, con người vẫn có thể lựa chọn cách sống, cách yêu và cách để lại dấu ấn của mình trên thế gian này.
Dường như cô cố gắng nói với chúng ta: Hãy chọn cách để lại dấu ấn ý nghĩa nhất.