Một ngày cho âm nhạc

by Tim Bui

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

anh rất yêu bài hát của con trẻ
Twinkle Twinkle Little Star
và những biến tấu khúc dựa trên
giai điệu ngôi sao bé bỏng
nhấp nháy nhấp nháy này
anh cũng rất yêu những khúc nhạc
Green Field và Green Leaves of Summer
kể cả những lá đào xanh nõn
trong vườn của mẹ đầu xuân
thời mẹ chưa theo đám thiên thần về trời
kể cả màu xanh như rêu của dòng Seine
anh và em đi dưới những tàn lá ngô đồng
mà buổi chiều ở Paris
thì thoảng mùi môi hôn trong gió
của những cặp tình si.
khi em đến!
em đeo con rắn bạch kim
con rắn độc ngủ bình yên
giữa đất ngực
khi em đến!
em đang hát bài thánh ca dang dở
từ môi em vừa bén lửa cỏ tình
bay thênh thang trên những đỉnh lá
của thành phố
đang khát những cơn mưa
hãy giương căng tóc em buồm phồng
đón anh từ bờ đau giăng đá vấp
tới vùng ẩn náu đầy thơ tình nhã nhạc
từ bình minh trong suốt
qua đêm tối trong veo
ta sẽ nghe họa mi hát phóng cuồng
ta sẽ nghe côn trùng ân ái hồn nhiên
trên từng nhánh cỏ nhún nhịp.
anh đã nói trước với em
nhạc jazz rất đen rất người và
rất bỏng
anh đang thấy đám cháy rừng dữ dội
rực lửa phừng trong mắt em ánh tội
rừng tóc em ngẫu hứng bốc lửa
như đám cháy rừng ở lũng Anh Đào
Cherrry Valley
tiếng sax của Scott Hamilton chờn vờn
như một con rắn động tình
trườn trên da thịt em
tiếng trumpet vô luân của Warren Vaché
xé toạc bóng đêm đang đồng lõa với jazz
em còn chờ gì em?
nghe nhạc Puccini
anh mở tung cửa thiền viện
một cơn bão ào nghiêng
những đỉnh cây thành phố
giọng ca của Kiri Te Kanawa
xoáy trụi lá thu lên những tầng trời
sụp lửa lỏng
tiếng hát của Whitney Houston sà xuống
từng ngọn cỏ của Walt Whitman
bay vút trên những đỉnh lá
vút tới những tầng cao của giải ngân hà
tiếng hát đưa ta qua cổng lửa
qua "khung cửa hẹp"
vút tới đỉnh băng Everest
tiếng hát đưa ta qua thung lũng bóng tối
Édith Piaf là con chim sẻ nhỏ
hót rạo rực cho những hè phố Paris
em có là con sẻ nhỏ
hót rạo rực cho những hè phố
lót gạch rêu in dấu guốc hài của
những người tình Sài Gòn Huế Hà Nội?
có lần anh bắt gặp một cô gái
nghe nhạc Bach và cô ấy đã khóc
em còn biết khóc khi nghe nhạc buồn không em?
có lần anh bắt gặp một thiếu nữ
đang tập cello
lưng cô bé nhỏ những giọt mồ hôi mùa hạ
trong veo
em cứa bốn dây trầm
tấu đoản khúc bi hùng
đủ choán đất trận máu bao la
với xác lính trẻ Bắc Nam im lìm
tiếng trung hồ cầm là tiếng thì thầm
của những anh hùng bại trận
từ những dòng sông nhỏ chuyển ra biển trầm
anh mất tất cả
chỉ còn lại tiếng cello của em thì thầm
và anh cũng rất yêu
những giọt mồ hôi mùa hạ trên lưng em!
anh làm gì với tiếng hát của em?
nh để tiếng hát em
ngân dọc dòng sông Hồng
dòng sông em từng gom những đóa hoa tro
cài lên mái tóc điêu linh
dòng sông của thành phố anh và em bỏ lại
mà ta yêu vô cùng
dòng sông một thời
soi những đường bay đêm của
đám vạc tan tác
dòng sông một thời
soi những ánh mắt kinh hoàng
của đàn bà của trẻ thơ
dòng sông một thời chuyển máu
về từ khắp trận địa
anh để tiếng hát em
ngân tiếng nấc giữa những con ngựa chiến
da ngựa bọc thây những người lính trẻ Nam Bắc
nằm chết không lời trong rừng đau ký ức
vương mùi tử cúc phai lẫn mùi
vũ khí thép rỉ của M16 AK47
anh để tiếng hát em ngân lời thánh ca buốt
trong hành trình của kiếp người cô đơn
ngực em mang cây thập giá
anh làm riêng cho em bằng cành gai hoa hồng
nhọn như đinh đóng mình Chúa
anh cắt trong vườn của mẹ anh
trút hết lá từ cuối thu.
Anh để tiếng hát em
ngân bản ai ca Biển Đông
vọng tiếng kinh cầu lẫn tiếng khóc
từ một thánh đường
dựng bằng những thân tàu nát
chìm dưới đáy biển sâu.
anh để tiếng hát em
ngân bản tình ca buồn
anh ngồi uống cà phê đen đá
có tên The Sad Café
anh nhìn mặt trời răng cưa
trong trò chơi có tên Hot Spot
với những con số trên màn hình
nhảy từ ô này đến những ô kia
chưa một lần anh trúng
chỉ nhớ em vô cùng!

(Thị Trấn Giữa Đàng)
03/09/24

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights